ヒヤシンス
-Tối đó-
Trời lạnh đến thấu xương nhưng so với sự nóng ran trong lòng thì nó chẳng có tác dụng gì, giờ đây ragatha biết rằng, mình không còn mặt mũi nào mà gặp gã cả, cái cuốn nhật ký ấy chắc chắn là đang ở chỗ gã nhưng giờ có muốn phảng kháng thì cũng chỉ vô ích. Lê đôi chân gầy gò trên con đường vắng tanh, cô cũng giống như những gì gã từng bảo. " Một con búp bê chỉ biết nghe lời ".
- 8:39 -
Đứng trước cánh cửa nhà gã, lòng cô giờ đây chẳng hiểu sao nguội lạnh hẳn đi, nơi đằng sau cánh cửa kia là thứ khiến cô chỉ muốn quên đi.
Rồi cô bấm chuông, một cái, chưa ai mở, ấn lần hai... có tiếng bước chân, cánh cửa phát ra âm thanh nhỏ rồi cánh cửa bật ra, Jax đứng đó, vẫn là cái bản mặt gợi đòn và cái nụ cười xấu xí ấy, cô ước gì bản thân không đến còn hơn.
" chà, chị nhớ em tới thế hả? " gã nói rồi cười.
" đừng đùa nữa, đưa cuốn nhật ký đó ra đây "
" ây đừng có cáu, xấu đó ~"
" chị không dỡn với em đâu" cô nói, giọng giờ đây có chút sự giận dữ trong đó.
" ôi trời, chị trả biết đùa gì cả" cậu ta nói xong thì không thừa động tác nào, kéo cô gái yếu ớt ấy vào trong nhà, mặc cho việc tay cậu bị cô cấu đến đỏ và sự trống trả vô vọng.
Sự yên tĩnh lai quay trở lại.
* cảnh báo, có thể gây khó chịu nhẹ và có cảnh không phù hợp( chỉ là đoạn ngắn) lưu ý trc khi đọc, xin cảm ơn!
Hai cái bóng hiện hữu trong ánh đèn vàng mờ nhạt, một người đứng và một người ngồi, chú thỏ tím khẽ dưa tay vuốt nhẹ bắp tay của chú búp bê vải, nó mê mẩn trước vẻ đẹp của nàng nhưng nàng không như nó, nàng bị ép. Nó nhận thấy sự kháng cự nhỏ đó cũng dừng động tác lại, nó không muốn người thương của nó ghét nó, nhưng rồi nó lại tiếp tục. Lần này thì có vẻ đã có chút chuyển biến, nàng không kháng cự nữa mà chỉ để mặc nó làm càn.
Một cái hôn được đặt lên môi người con gái, một cái cắn đau cho con thỏ bỉ ổi. Những cái chạm mang những nhịp đập cứ thế mà bay đi, chỉ để lại hai kẻ cầm tù lẫn nhau. Thần ái ân mong ngài ban phước, trái cấm giờ sao chua vậy, màn đêm cứ thế bao trùm nơi căn phòng với hai trái tim ngược chiều.
" trả chị này " gã nói, đưa cuốn sổ nhỏ cho nàng thơ, nàng nhận lấy, chẳng nói cũng chẳng phản ứng như trước. Rồi bỗng nàng hỏi.
" em đọc chưa"
"..."
" Jax.."
" ... rồi.."
" chị xin lỗi" nàng nói, giọng giờ đây đã hơi vỡ
" vì gì chứ?'" jax hỏi lại, đôi mắt chẳng dấu nổi sự khó hiểu, xen lẫn cảm giác lo lắng
" vì chị đã viết điều không nên với em, nó dơ bẩn lắm đúng không"
"..."
" chị hiểu rồi" nàng cười
" chị về đây"
vừa bước được vài bước thì thứ gì đó giữ chị lại, là gã, chị hơi ngẫng ra thì gã nói.
" tch, chị bớt suy nghĩ lung tung đi, em nói lần này thôi, EM THÍCH CHỊ"
Nói xong thì cậu gục xuống bên vai cô, thầm thì nhỏ.
" em sai khi đã bắt nạt chị, em xin lỗi, em muốn bù đắp, chị đồng ý hay không thì do chị quyết định" nói vậy nhưng tay cậu đã hơi run
" có, chị đồng ý" cô nói, giọng chẳng giữ nổi nữa mà tuôn rơi, cậu thì chỉ ôm cô sâu hơn. ĐÊM ĐÓ, hai con người lại một đêm dài.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co