Truyen3h.Co

Bước chậm về phía em

Chương 48

thulunhhdhh

Chiều cuối thu khoác lên thành phố một chiếc áo lặng lẽ và thâm trầm. Những cơn gió hanh hao lướt qua tán lá sồi đã ngả sang sắc vàng đỏ trong khuôn viên biệt thự riêng, tạo nên âm thanh xào xạc dịu êm như một bản hòa tấu khẽ khàng của thiên nhiên. Khác xa với sự ồn ào náo nhiệt, căn biệt thự nằm yên bình bên sườn đồi nhỏ này chính là nơi ở hiện tại của hai người.

Ánh đèn bàn màu vàng cam ấm áp chiếu rọi qua khung cửa kính vòm sát đất. Mùi hương trầm ổn, quen thuộc hòa quyện cùng hương hoa cúc thanh nhẹ từ ấm trà vừa pha, lan tỏa khắp gian phòng khách rộng lớn.

Mộc An khoác chiếc áo len mỏng màu kem nhã nhặn, vừa tỉ mẩn pha một ấm trà thảo mộc nóng hổi. Mùi hương cúc hoa cùng thảo quả lan tỏa thanh mát, đứng bên khung cửa kính, tay cầm chiếc ly sứ nhỏ, thỉnh thoảng lại ra khu vườn ngoài sân. 

Tiếng gậy chạm bạc vang lên trầm ổn, dứt khoát từ phía hành lang. Âm thanh quen thuộc ấy không mang theo sự lạnh lẽo mà mang theo thanh âm rộn rã của một người đang trở về căn nhà ấm áp nhất của mình.

Mộc An quay người lại liền thấy anh đang mặc chiếc áo sơ mi lụa màu xám nhạt thả cúc cổ, vóc dáng cao lớn vững chãi bước từng bước chậm rãi về phía cậu. Dù cơn đau khớp từ sự thay đổi thời tiết thi thoảng vẫn khiến bước chân anh hơi khập khiễng, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cậu lại tràn ngập sự thâm tình và dịu dàng.

"Em đang nghĩ gì thế, mầm nhỏ?" Thiệu Phong đến bên cậu, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn violon cất lên giữa đêm tĩnh mịch.

Mộc An quay lại, đôi mắt trong trẻo lấp lánh nụ cười. Cậu bưng tách trà bốc khói nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc sofa. Thiệu Phong đưa bàn tay to lớn, ấm áp lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Mộc An, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu

"không có gì cả, mọi thứ cứ giống như một giấc mơ vậy." Mộc An xoay người, tự nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi phảng phất. 

"Mọi thứ bình yên đến mức em chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi."

Thiệu Phong nhận lấy tách trà nhưng không uống ngay. Anh đặt nó lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, rồi tự nhiên vươn tay đan những ngón tay dài, ấm áp của mình vào tay cậu. Mu bàn tay Mộc An thoảng hơi ấm từ tách trà, mềm mại và tin cậy đặt trọn trong lòng bàn tay anh.

Không gian biệt thự hôm nay không có người làm ở lại. Bữa tối đều do chính tay cậu và anh lặng lẽ hoàn thành từ lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Đó là một bữa tối đơn giản với những món ăn gia đình, bát canh sườn hầm củ quả ngọt thanh, đĩa rau củ luộc xanh mướt và cá hầm gừng thơm nồng. 

Hai người cùng nhau ra khoảng ban công rộng mở trên tầng hai. Làn gió đêm chớm đông thổi nhẹ, mang theo cái lạnh ngọt ngào của vùng đồi núi.

Giữa thương trường rực rỡ nghìn trùng hay những yến tiệc sang trọng, sự ấm áp bình dị nơi góc bếp này mới là điều mà vị Tổng giám đốc kiêu hãnh tìm kiếm suốt nửa đời.

Khi bữa tối khép lại, ánh đèn lung linh trên bàn ăn tỏa ra hơi ấm dịu dàng, hắt lên khung cửa kính lớn nhìn ra khoảng sân vườn lấp lánh ánh sao. Thiệu Phong chậm rãi chống gậy đứng dậy, bước chân khập khiễng nhẹ nhàng mang theo nhịp điệu trầm ổn quen thuộc. 

Anh bước về phía chiếc tủ ở góc phòng làm việc, mở chiếc ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc hộp bọc nhung màu đỏ rượu nhỏ nhắn.

Mộc An đang đứng bên bàn bếp dọn dẹp tách trà. Cậu xoay người lại, bắt gặp bóng dáng cao lớn của Thiệu Phong đang từ từ tiến về phía mình. Nhịp bước chân anh chậm rãi, từng bước một. Ánh mắt Thiệu Phong dán chặt vào cậu, sâu thẫm như hồ nước mùa thu, chứa đựng một thứ cảm xúc dồn nén.

"Sao vậy?" cậu ngơ ngác khẽ gọi, trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Thiệu Phong đi tới trước mặt cậu, anh đưa tay mở chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong, hai chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim nằm sóng đôi bên lớp lót lụa mềm mại. Thiết kế của cặp nhẫn vô cùng tinh tế và độc đáo. 

Mặt ngoài được chạm khắc những đường vân mềm mại, đan xem cùng một dải mầm cây mảnh mai chạy vòng quanh thân nhẫn. Phía bên trong lòng nhẫn có khắc hai chữ cái lồng vào nhau.

Ánh đèn phản chiếu lên bề mặt bạch kim tạo nên luồng ánh sáng dịu dàng, thuần khiết đến động lòng. Cậu ngẩn ngơ nhìn cặp nhẫn, nhịp tim cậu bất giác bổng hẫng đi một nhịp. 

"Cặp nhẫn này..." cậu có phần thắc mắc nhìn anh. Anh cẩn thận cầm lấy chiếc nhẫn dành cho cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, gương mặt kiêu hãnh của vị Tổng giám đốc từng khiến biết bao người nể sợ lúc này chỉ còn lại sự chân thành và dịu dàng đối với người mình yêu.

"Mộc An," Anh cất lời, giọng anh khàn nhẹ vì xúc động. 

"Cuộc đời anh trước đây là một mảnh đất cằn cỗi, ngập tràn những vết sẹo, trách nhiệm nặng nề và đôi chân bị tật này. Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi sống trong sự cô độc, dùng chiếc gậy và vẻ lạnh lùng để gồng mình chống đỡ thế giới ngoài kia." 

"Nhưng em đã đến... Em mang theo sự dịu dàng, mộc mạc và một sức sống kiên cường để chữa lành từng vết thương trong tôi."

Anh nắm lấy bàn tay trái của cậu, nâng lên ngang ngực mình nơi nhịp tim anh đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

"Tôi không thể hứa cho em một cuộc đời hoàn toàn phẳng lặng không sóng gió. Nhưng tôi hứa, từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời, tôi sẽ dùng danh dự và sinh mệnh của mình để làm chiếc ô rộng lớn, che chắn cho em trước mọi giông bão."

Anh nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của cậu. Cảm giác kim loại mát lạnh đụng chạm vào da thịt, nhưng ngay lập tức được sưởi ấm bởi hơi ấm lan tỏa từ bàn tay anh. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể nó đã được sinh ra để dành riêng cho ngón tay mảnh khảnh này.

Mộc An nhón chân, tiến lên một bước ngắn vươn hai tay ôm trọn lấy cổ anh, chạm trán mình vào trán anh.

"Em đồng ý..." Cậu thầm thì, thanh âm trong trẻo đánh tan mọi khoảng lặng của đêm tối. 

"Em đã nói rồi... Dù anh có là người giàu có hay chỉ là một người đàn ông bình thường, em vẫn sẽ chọn ở bên anh. em sẽ là chiếc gậy dìu anh đi để anh tựa vào."

Cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp nhung, đôi bàn tay cậu hơi run run. Cậu nâng bàn tay to lớn của Thiệu Phong lên, từ từ đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của anh. Hai chiếc nhẫn đồng điệu phát sáng bên cạnh nhau, đánh dấu sự gắn kết vĩnh hằng giữa hai sinh mệnh từng chịu nhiều tổn thương.

Thiệu Phong siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng. Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi cậu một nụ hôn sâu nồng nàn, sâu lắng. Nó là sự hòa quyện hoàn hảo giữa hai tâm hồn, là lời thề nguyện không bao giờ chia lìa trước sự chứng kiến của đất trời và thời gian.

Mộc An nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn ấm áp bao bọc. Cậu cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt từ lồng ngực anh nghe thấy hơi thở dịu dàng. Mọi sóng gió dường như đã dừng lại vĩnh viễn phía sau cánh cổng sắt biệt thự.

Khi nụ hôn khép lại, Anh vẫn giữ cậu trong lòng để cậu tựa đầu vào vai mình. Hai người cùng nhìn ra khoảng ban công rộng lớn. Cây gậy nằm tựa im lìm bên thành ghế trở thành nhân chứng lặng lẽ cho tình yêu của hai người.

Đêm về khuya, không gian biệt thự chìm vào sự yên tĩnh. Cơn đau khớp dai dẳng trên đôi chân của Thiệu Phong dường như đã dịu đi hoàn toàn dưới hơi ấm dịu dàng từ vòng tay cậu. Mọi thứ trôi qua một đêm ấm áp nhẹ nhàng, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co