Truyen3h.Co

Bước chậm về phía em

Chương 47

thulunhhdhh

Nằm ở khu biệt thự phía Tây thành phố, dinh cơ nhà họ Thiệu quanh năm chìm trong không khí trang nghiêm, cổ kính. Bà Lam một tay chèo chống danh tiếng gia tộc sau cái chết của chồng, bà ngồi bên chiếc bàn trà làm bằng gỗ cẩm lai khảm xà cừ. Trên bàn là những tờ tạp chí tài chính mới nhất đặt cạnh một tách trà gốm sứ Anh Quốc vẫn còn bốc khói mỏng.

Ánh mắt sắc sảo qua bao sóng gió của bà dừng lại rất lâu ở tấm hình trang bìa: Cậu đứng trên bục vinh quang rực rỡ ánh đèn, trên tay ôm chiếc cúp  và phía dưới hàng ghế đầu là Thiệu Phong con trai bà đang ngước nhìn cậu với nụ cười vui vẻ chưa từng thấy.

"Phu nhân," quản gia già bước vào, khẽ cúi đầu báo cáo. 

"Hôm nay dự án công viên xanh cộng đồng do Thiệu thị tài trợ và cậu Mộc chủ trì đã chính thức đi vào hoạt động." 

"Các cổ đông lớn trong hội đồng quản trị đều gọi điện khen ngợi cậu Mộc vô cùng. Cậu ấy không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tế mà còn nâng tầm uy tín xã hội của Thiệu thị lên rất cao."

Bà Lam khẽ nhấp một ngụm trà, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi trước khi lan tỏa vị ngọt hậu dịu dàng. Bà nhìn ra khoảng sân vườn xám lạnh ngoài cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Chân của Thiệu Phong... Dạo này thế nào rồi?"

"Thưa phu nhân, Cậu Cả dạo này tinh thần rất tốt. Bác sĩ riêng báo lại rằng khớp gối của cậu ấy không còn bị viêm nặng như trước. Cậu Mộc ngày nào cũng chuẩn bị thuốc ngâm chân thảo dược và giúp Cậu Cả trị liệu đúng giờ. Đã rất lâu rồi không thấy Cậu Cả phải dùng đến thuốc giảm đau liều cao nữa."

Căn hộ cao cấp vẫn tràn ngập hơi ấm với mùi hương cà phê nồng nàn và thức ăn vào mỗi sáng, những chậu cây xanh mướt vươn mầm bên khung cửa sổ sát đất, và thanh âm ấm áp của tiếng chim chót hoa cỏ lung lay trong gió.

Vào một chiều thứ Bảy êm đềm, khi nắng thu nhạt màu buông xuống hiên nhà, Mộc An đang ngồi bên bàn làm việc đang xem một dự án cho một công trình trường học cộng đồng ở vùng cao. 

Thiệu Phong ngồi ở chiếc sofa gần đó, một tay tựa vào tựa lưng mềm mại, tay kia chậm rãi lật từng trang tạp chí kinh tế. Đôi chân của anh sau chuyến du lịch biển và sự chăm sóc ân cần của Mộc An đã trở nên ổn định hơn, dù mỗi khi chuyển mùa vẫn phảng phất những cơn nhức mỏi âm ỉ, nhưng giờ đây nỗi đau ấy luôn được vỗ về bởi đôi bàn tay ấm áp của người anh yêu.

Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng ngắt ngang không gian tĩnh lặng. Mộc An buông đặt đồ xuống, mỉm cười nói với Thiệu Phong:

"Để em ra mở cửa cho, chắc là đồ giao hàng tuần trước em đặt.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt cậu không phải là nhân viên giao hàng, mà là quản gia già của biệt trang gia Thiệu thị. Ông mặc bộ vest ghi xám chỉnh tề, ánh mắt kính cẩn và ôn hòa.

"Chào cậu" Quản gia cúi đầu nhẹ chào. Tôi thay mặt phu nhân gửi cái này đến cho cậu và Cậu chủ.

Mộc An thoáng giật mình. Tự hỏi tại sao bà lại gửi đồ đến cho mình chứ.

" Bác Quản gia, xin mời bác vào nhà uống tách trà."

"Cảm ơn cậu, nhưng phu nhân dặn tôi trao tận tay món đồ này rồi quay về. Bà không muốn làm phiền không gian riêng của hai người"

Quản gia mỉm cười dịu dàng, lấy từ trong chiếc túi nhung đen ra một hộp gỗ mun chạm khắc hoa văn cổ điển sang trọng, cùng một phong thư dán tem phong lại bằng sáp đỏ. 

Thiệu Phong nghe tiếng động liền chống gậy bước ra. Thấy Quản gia già, đôi lông mày của anh hơi nhướng lên, giọng trầm ổn nhưng chứa đựng sự không vui.

"Mẹ tôi cho gọi bác đến có việc gì?"

Quản gia nhìn Thiệu Phong, trong mắt thoáng qua vẻ xúc động sâu sắc khi thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu chủ dáng vẻ mà suốt nhiều năm sau tai nạn ông chưa từng được nhìn thấy ở anh.

Thưa Cậu, phu nhân dặn tôi gửi cái này cho hai người. Phu nhân chỉ nói bà sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Sau khi nói xong quản gia đặt họp nhỏ vào tay Mộc An rồi xin phép ra về.

Sau khi Quản gia xin phép ra về, căn phòng lại rơi vào không gian yên tĩnh. Chiếc hộp gỗ đặt trang trọng trên bàn trà đá hoa cương. Thiệu Phong và Mộc An ngồi bên nhau. Mùi hương trầm ổn từ người Thiệu Phong hòa quyện với hương trà hoa cúc thanh nhẹ vừa pha, tạo nên một không gian ấm áp.

Thiệu Phong mở phong thư dán sáp. Nét chữ phượng múa phụng rồng đanh thép, sắc sảo nhưng vô cùng nề nếp của Lam phu nhân hiện ra trên nền giấy mỹ thuật cao cấp. Đó là nét chữ của một người phụ nữ đã một tay chèo lái gia tộc qua biết bao sóng gió thương trường, người luôn lấy quy chuẩn và lợi ích gia tộc làm thước đo cho mọi việc.

"Gửi Thiệu Phong và Mộc An"

"Ta đã ngồi ở hàng ghế khán giả từ rất xa, quan sát trọn vẹn từng khoảnh khắc trên bục nhận giải."

"Ta phải thừa nhận rằng ta từng nhìn con bằng sự định kiến khắt khe của một người làm mẹ và một người đứng đầu gia tộc. Ta từng tin rằng một người xuất thân từ tầng lớp bình dân sẽ không đủ sức mạnh để đứng vững bên cạnh con trai ta một kẻ mang trên mình gánh nặng. Ta từng nghĩ tình cảm giữa hai đứa chỉ là sự đồng cảm chốc lát của những tâm hồn cô độc."

"Nhưng thời gian và thực tế đã chứng minh ta sai."

"Ta đã thấy cách con đối diện với mọi thứ. Ta đã thấy cách con im lặng nỗ lực, dùng thực lực thực sự để khẳng định giá trị bản thân và quan trọng nhất, ta đã thấy con trai ta đứa trẻ từng tự giam mình trong bóng tối lạnh lẽo sau tai nạn giờ đây đã biết mỉm cười hạnh phúc."

"Chiếc ngai vàng mà ta cật lực gầy dựng suốt nửa đời người hóa ra chưa từng đem lại cho con trai ta sự bình yên. Sự bình yên đó, chính con đã mang lại cho nó."

"Hãy tiếp tục nắm tay nhau, bước chậm nhưng vững chãi trên con đường phía trước."

"Chúc phúc cho các con"

Thiệu Phong dừng lại ở dòng chữ cuối cùng. Căn phòng dường như đọng lại trong một khoảng lặng sâu lắng.

Đã từ rất lâu, kể từ ngày bước chân vào thế giới của Thiệu Phong, cậu chưa từng đòi hỏi sự công nhận từ gia đình của anh. Cậu yêu anh chỉ đơn thuần vì anh là Thiệu Phong người đàn ông đã bảo vệ và dạy cậu cách kiên cường. 

Nhưng hôm nay, nhận được lời chấp thuận từ người mẹ nghiêm khắc ấy, mọi hoài nghi, mặc cảm còn sót lại trong góc khuất tâm hồn cậu dường như đã hoàn toàn tan biến.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Mộc An, cùng cậu mở chiếc khóa hộp nhung đen.

Bên trong lớp lót nhung tơ tằm mềm mại là một cặp măng sét áo sơ mi bằng ngọc bích thiên nhiên nạm vàng trắng tinh xảo. Mộc An trố mắt nhìn khối ngọc bích trên măng sét tỏa ra sắc xanh ấm áp và thuần khiết dưới ánh nắng thu. 

Dù không am hiểu sâu về kim bảo, cậu vẫn cảm nhận được món quà này đắt như thế nào. Cậu ngước nhìn Thiệu Phong, đôi mắt trong trẻo mở to:

"Anh.. Món đồ này có phải quá đắt không"

Thiệu Phong không nói gì ngay. Anh vươn tay cầm lấy hai cái măng sét, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt ngọc mịn màng. Ánh mắt anh đong đầy sự cảm khái, một cảm xúc vui vẻ lăn dài trong lồng ngực.

"Không đắt đây là tấm lòng của mẹ cho chúng ta."

Thiệu Phong buông chiếc hộp gỗ xuống bàn, vòng tay to lớn ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cậu. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hít hà mùi hương thảo mộc dịu mát quen thuộc mùi hương đã chữa lành mọi cơn đau và cô độc trong tâm hồn anh.

"Người phải cảm ơn là anh mới đúng" Thiệu Phong thầm thì bên tai cậu, giọng nói run run vì xúc động. 

"Cảm ơn em đã không buông tay, cảm ơn em đã dũng cảm bước về phía anh. Em chính là món quà vô giá nhất mà thời gian đã ban tặng cho anh."

Anh nâng cằm Mộc An lên, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn ấy không vội vã, chúng chỉ nhẹ nhàng, ngọt ngào như dư vị của thời gian đã qua bao ngày ủ men. Trong ánh hoàng hôn dát vàng khắp gian phòng khách ấm cúng, hai bóng hình hòa quyện vào nhau. 

Trên bàn trà, cặp măng sét ngọc bích phản chiếu ánh nắng chiều lấp lánh đang tỏa sáng phản chiếu lại hình bóng hai người qua ánh nắng hoàng hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co