Truyen3h.Co

Bước tiếp

Chương 1

gumaria2002

Họ không bắt đầu bằng thứ gọi là tình cảm.

Chỉ là những buổi tập kéo dài đến khuya,những cái liếc mắt đủ để hiểu đối phương muốn đánh hay lùi,những lần cả đội cười nói ồn ào, còn họ thì lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Khi còn chung màu áo,Gumayusi quen với việc Keria luôn ở đó.Không cần hỏi han, không cần những lời động viên rõ ràng - chỉ cần nghe giọng em trong tai nghe là đủ để anh đứng vững giữa những trận đấu căng thẳng.

Còn Keria thì quen với dáng lưng của anh phía trước.Chỉ cần anh còn ở đường dưới, mọi quyết định của em đều có nơi để đặt cược, có một điểm tựa vững vàng để tin tưởng.

Giữa họ tồn tại một thứ gắn bó không phải lời hứa, không phải sự ràng buộc được gọi tên, mà là niềm tin ngầm hiểu rằng người kia sẽ không rời đi.
Chính vì tin như vậy, họ chưa từng nghĩ đến việc phải giữ lấy nhau.

Khi tách ra, mọi thứ không vỡ ra ngay.
Nó rạn dần, giống như một vết nứt nhỏ trên mặt kính - không nhìn thấy rõ, nhưng cứ âm thầm lan rộng.

Ở T1, Keria bận rộn hơn, đắm chìm trong guồng quay công việc, vô tình quên mất rằng họ đã không còn ở cùng nhau nên cần một sự quan tâm nhất định tới đối phương.Tin nhắn trả lời muộn hơn một chút,cuộc gọi dời sang "lát nữa",mọi thứ đều hợp lý,mọi thứ đều có lý do.

Và Gumayusi là người nhận ra trước.
Bằng cảm giác rất nhỏ,âm ỉ đau - cảm giác mình luôn là người chờ.

Chờ em rảnh.
Chờ em gọi lại.
Chờ một sự chú ý không còn đến nữa.

Anh không trách,không giận,chỉ bắt đầu tập giấu đi những điều không ổn, vì không muốn trở thành một gánh nặng chen vào cuộc sống đã đủ đầy của người kia.

Keria không biết được những điều ấy..

Đó không phải là một ngày đặc biệt.
Chỉ là một ngày Guma thi đấu không tốt.

Trận đấu kết thúc, anh ngồi trong phòng chờ, mồ hôi còn dính trên cổ áo. Thất bại không đủ lớn để gọi là sụp đổ, nhưng đủ mệt để khiến người ta muốn tìm một chỗ dựa quen thuộc.

Anh mở điện thoại.
Ngón tay dừng lại rất lâu trên khung chat có cái tên mà anh chưa từng xóa.

Cuối cùng, anh gõ:
"Hôm nay anh đánh chưa được tốt..."

Chỉ một câu.
Không than vãn. Không trách móc.
Chỉ là một lời thừa nhận rất nhỏ, rất hiếm khi anh cho phép mình nói ra.

Điện thoại rung lên khá nhanh.
"Em bận họp chiến thuật. Bạn ổn không?"

Một câu hỏi đủ lịch sự. Đủ đúng mực.
Đủ để không ai có thể trách.

Nhưng Gumayusi vẫn nhìn màn hình rất lâu.
Anh đọc đi đọc lại từng chữ, cố tìm trong đó một chút quen thuộc - một chút vội vàng, một chút lo lắng, hay ít nhất là cách em từng gọi anh trước đây.

Không có.

Anh nhận ra, không phải vì em không quan tâm, mà vì em đã quen với việc anh luôn ổn.Trong đầu anh có rất nhiều câu muốn nói.

Anh mệt.
Anh cần em.
Chỉ một chút thôi.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ gõ:
"Không sao. Bạn cứ lo việc của mình đi."
Câu trả lời anh đã dùng cả trăm lần.

Một câu trả lời an toàn.
Một câu trả lời không làm phiền ai.

Ở một nơi khác, Keria nhìn tin nhắn ấy và thở phào.
Em thật sự nhẹ nhõm.
May quá, anh vẫn ổn.
May là mình không làm anh khó xử.
May là mình không phải phân tâm thêm.

Trong suy nghĩ của em, Guma vẫn là người luôn tự đứng vững, người không cần phải lo lắng quá nhiều

Em đặt điện thoại úp xuống bàn, quay lại phòng họp, không hề biết rằng mình vừa bỏ lỡ một điều rất mong manh.

Cùng lúc đó, Guma lại mở màn hình thêm một lần nữa.
Tin nhắn vẫn nằm đó.
Không có thêm dòng nào nữa.

Anh do dự, định bấm gọi. Chỉ cần nghe giọng em.
Nhưng đúng lúc ấy,quản lý gọi anh ra ngoài.Anh đứng dậy,trong khoảnh khắc quay lưng, anh nghĩ: Lát nữa cũng được.

Ở phía bên kia, khi phòng họp tạm ngưng, Keria mở lại khung chat.

Ánh mắt em dừng lại ở câu "Không sao" rất lâu.

Em gõ:"Hay tối nay em gọi cho bạn nhé?"
Ngón tay dừng lại trên nút gửi, rồi lại xóa đi.

Keria đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng anh đã nói 'không sao' thì hẳn là thật sự ổn. Em không biết vì sao trong lòng vẫn có một cảm giác cấn nhẹ, như thể mình vừa bỏ quên điều gì đó rất mong manh. Nhưng rồi em gạt đi,nghĩ rằng ngày mai vẫn còn thời gian - mà em không nhận ra, có những điều chỉ cần chậm một đêm thôi là đã không còn ở đó nữa.

Em không biết rằng,đó là lần duy nhất Guma còn do dự giữa việc ở lại và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co