Truyen3h.Co

Bước tiếp

Chương 2

gumaria2002

Đêm hôm đó, khi về phòng, anh nôn nóng mở điện thoại lên, mong đợi 1 tin nhắn từ em, nhưng cái nhận lại chỉ là khung chat lặng ngắt đến lạnh lùng, anh chợt hiểu ra rằng thứ mình chờ đợi k còn là một tin nhắn, mà là một sự quan tâm đã k còn được đặt về phía mình nữa - và cũng trong khoảnh khắc ấy, anh biết, nếu cứ tiếp tục hy vọng, người đau thêm lần nữa chỉ có thể là anh.

Sau đêm ấy, Gumayusi k còn chủ động.

Khi em nhắn, anh vẫn trả lời - nhưng chỉ là những dòng rất ngắn, vừa đủ.
Không lạnh lùng.
Cũng không còn ấm áp.

Keria bắt đầu thấy bất an.
Rồi lại tự trấn an mình bằng những lý do quen thuộc:
Chắc anh mệt.
Chắc mình nghĩ nhiều quá.

Chỉ đến khi mọi thứ thực sự khép lại, em mới hiểu.
Không phải vì một lời chia tay.
Cũng k phải vì một câu nói tổn thương.

Mà vì sự thờ ơ của anh lịch sự, chừng mực.
Anh không trách.
Không giận.
Không níu kéo.
Cũng không quay đầu lại.

Và chính lúc đó, Keria mới nhận ra anh đã tổn thương từ rất lâu rồi.
Chỉ là anh chưa từng nói ra.

Em từng nghĩ rằng, chỉ cần mình quay lại, anh vẫn sẽ ở đó như những lần trước.

Nhưng em không nhận ra,anh đã quay đầu quá nhiều lần... một mình.
Và mỗi lần như thế, trong anh lại mất đi một chút kiên nhẫn để chờ đợi.

Sự lạnh nhạt của Guma không tàn nhẫn,chỉ là quá dứt khoát.
Và chính điều đó khiến Keria đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Hành lang phía sau sân khấu rất dài.

HLV đưa cho Gumayusi chiếc chìa khóa xe, dặn dò vài câu rồi rời đi - để lại không gian riêng cho 2 người.

Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh, khiến mọi thứ trông như một đoạn ký ức mỏng manh.

Keria dừng bước trước.
Gumayusi đứng đối diện, cách em vài mét.

Khoảng cách ấy không xa.
Nhưng là quãng đường mà cả hai đều hiểu: sẽ không ai đi tiếp.

Trong ánh mắt ấy nhuốm sự mệt mỏi của những điều đã lặp lại quá nhiều lần, và sự bình thản của một người đã quyết định buông tay từ rất lâu rồi.

Guma lên tiếng trước, rất khẽ:
"Dạo này... bạn thế nào?"

Keria mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Em muốn xin lỗi.
Muốn giải thích.
Muốn nói rằng em chưa từng cố ý bỏ quên anh.

Nhưng cuối cùng, em chỉ nói:
"Em vẫn ổn."

Một câu trả lời giống hệt như anh đã nghĩ.

Anh gật đầu, mỉm cười - nụ cười quen thuộc, nhưng k còn dành cho em nữa.
"Vậy là tốt rồi."

Một khoảng lặng rơi xuống.

Keria nhìn bàn tay mình siết chặt.
Em chờ anh nói thêm một câu nữa.
Bất cứ câu gì.

Nhưng anh không nói.
Bởi vì anh hiểu rất rõ:nếu anh bước thêm một bước, mọi thứ anh đã cố gắng cắt đứt suốt thời gian qua sẽ sụp đổ.

Và Keria cũng hiểu: nếu em níu lại, anh sẽ phải quay đầu, mà điều đó chỉ khiến anh đau thêm một lần nữa.

Họ vẫn hướng về nhau.
Nhưng cả hai đều đứng yên.

Keria hít sâu,lần đầu tiên buộc mình đối diện:
"Em xin lỗi...vì lúc đó đã không nhận ra sớm hơn.."

Gumayusi khựng lại, rồi đáp, rất bình thản:
"Không sao đâu."

Ba chữ ấy là dấu chấm hết.
Không phải vì anh đã quên.
Mà vì anh đã mang theo tất cả mà rời đi.

Anh quay lưng, không ngoảnh lại.
Em biết - nếu em gọi anh lại lúc này, anh sẽ quay lại.

Nhưng em cũng biết - anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, với một vết thương chưa từng lành.

Em đưa tay lên miệng, đè lại hơi thở run rẩy.
Em không khóc.
Bởi vì có những nỗi đau đã không còn nước mắt để rơi nữa.

Mãi về sau, em mới hiểu rằng có những lỗi lầm k cần phải trả giá ngay lập tức, mà sẽ ở lại rất lâu - ở trong những đêm yên tĩnh nhất, trong những khoảnh khắc tưởng như đã quên. Em sẽ sống tiếp, sẽ cười, sẽ ổn,nhưng một phần nào đó trong em đã chết từ đêm ấy. Và suốt phần đời còn lại, em sẽ mang theo nỗi đau này, để nhớ rằng mình đã để lạc mất một người mà cả đời này cũng k thể tìm lại được.

Đêm đó, Gumayusi ngồi một mình trong xe.
Cái tên Minseokie vẫn còn trên danh bạ.

Anh đã từng nghĩ, nếu em níu anh, anh sẽ quay lại.

Guma nhắm mắt lại, khẽ cười.
Một nụ cười tự giễu, đau khổ.

Anh không giận em.
Chỉ là anh không còn đủ sức để chờ em nhận ra thêm lần nào nữa.

Ngón tay anh lướt qua màn hình, dừng lại ở khung soạn tin.

Anh gõ:"Anh vẫn ổn." 

Rồi xóa. 

Gõ lại:"Nếu ngày đó..." 

Lại xóa. 

Cuối cùng, anh tắt máy.

Gumayusi khởi động xe.
Ánh đèn pha rọi thẳng vào màn đêm.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, anh chấp nhận một sự thật khiến tim mình đau đến tê dại: Chỉ cần một lần không cùng quay đầu, là đủ để lạc nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co