Truyen3h.Co

Bướm và Hoa

1

MinhAnhTrn787

Có một nơi ở trong thành phố, luôn đầy rẫy những kẻ ngông cuồng, bản chất xấu xa của giới tài phiệt, và ở đấy không có luật lệ gì cả.

Nơi đó gọi là [Lệ Hoa] - nơi mà mỗi khi màn đêm buông xuống, thú tính của bọn con cháu nhà giàu lại trỗi dậy, tìm kiếm điều gì đó hoang dại mà mua vui.

Tuy không có luật lệ, thế nhưng lại có một điều mà ai cũng ngầm thừa nhận, kẻ giàu có và quyền thế nhất, sẽ là luật.

Luật ở đấy, chính là Doanh Quân - con trai độc đinh của gia tộc họ Doanh, gia tộc quyền thế bậc nhất.

Và lúc này đây, kẻ không có đối thủ ấy, đang yên vị gục đầu xuống bàn học mà ngủ. Mặc dù giàu có, quyền thế là vậy, nhưng Doanh Quân lại là học sinh xuất sắc của trường, và cũng là cá biệt nhất.

Theo học trường danh tiếng về chính trị - quân đội, Quân luôn là người xuất sắc nhất trường, chưa bao giờ tụt khỏi vị trí đấy, nên dù hắn có cá biệt đến đâu, thầy cô vẫn không làm gì được, một phần vì gia thế của cậu, phần còn lại là bởi vì hắn quá tài giỏi.

"Quân. Dậy đi, đến giờ ra về rồi kìa". - Hạng Quốc Anh, lay người Doanh Quân để đánh thức hắn.

Nghe có người gọi mình, Doanh Quân lờ mờ tỉnh giấc, hắn từ từ ngồi dậy, lắc nhẹ đầu cho tỉnh ngủ, rồi chậm rãi nâng tầm nhìn lên phía đối diện.

"Mấy giờ rồi?" - Doanh Quân khàn giọng hỏi.

"Bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều rồi ông tướng, dậy đi, mày thật sự ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối đấy". - Hạng Quốc Anh nhìn người trước mắt, thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là con của trời, sao có người ngủ nhiều như thế này mà vẫn học xuất sắc đến vậy?

"Thế à?" - Doanh Quân bâng quơ đáp lại, hắn để tay vào học bàn, lấy điện thoại ra kiểm tra.

Vừa mở điện thoại, đập vào mắt hắn là một loạt tin nhắn từ instagram, lướt vài cái, hắn chở để ý một tên nhắn đến từ Lưu Kiệt.

<Tối này đến [Lệ Hoa] chứ? Nghe Mộng Dao nói ở đấy hôm nay có một bé mỹ nhân vừa xin vào làm. Muốn thử không?>

Thử ở đây chính là làm tình, và đúng hơn, là vừa chơi thuốc, vừa làm tình.

Đọc tin nhắn, Doanh Quân tiện tay thả like xem như đã đồng ý. Hắn tắt điện thoại, để vào cặp rồi nhìn Hạng Quốc An, hắn từ tốn lên tiếng về chuyện đi chơi tối hôm nay:

"Tối nay, như cũ chứ?"

Hạng Quốc Anh nghe câu đấy, cũng đủ hiểu ý hắn là gì. Là bạn nối khố từ bé tới lớn, gã đã quá hiểu kẻ miệng hướng Phật mà tâm dao găm này rõ như lòng bàn tay.

Hạng Quốc Anh ghét nhất là những hạng người như Doanh Quân, nếu không phải gia thế, cũng như mối quan hệ gia đình cả hai, Hạng Quốc Anh sẽ không bao giờ làm bạn với người như Doanh Quân.

Doanh Quân cũng hiểu rõ điều đó, nhưng hắn không bận tâm.

"Được, đại thiếu gia, mấy giờ đây?"

"Tám giờ ba mươi tối nay, trễ hẹn một giây, thì mày biết rồi đấy" - Dứt lời, Doanh Quân đứng dậy, cầm lấy cặp của mình rồi rời đi, để Hạng Quốc Anh lớ ngớ nhanh chóng chạy theo.

"Đảm bảo với đại thiếu gia là tao không trễ hẹn đâu!!!".
-----
Tám giờ ba mươi phút tối, ngồi trong con xe Koenigsegg One, Doanh Quân chậm rãi lắc ly whiskey trong tay, nhâm nhi từng chút.

Thưởng thức ly rượu, hắn thoáng nhìn xuống chiếc đồng hồ trong tay.

19:59:59.

Kim giây vừa mới điểm, thì đã có tiếng gõ cửa kính xe. Doanh Quân nhấn nút hạ cửa kính xuống, nhìn Hạng Quốc Anh đang ngồi trên con xe phân khối lớn mới tinh, hắn mới híp mắt cười, tỏ vẻ hài lòng.

"Đúng giờ đấy".

Hạng Quốc Anh cởi nón bảo hiểm ra, bước xuống rồi để nón lại trên xe, gã cười tươi, để lộ chiếc răng nanh sắc lẹm.

"Sao có thể để ngài đây chờ được" - Nói xong, Hạng Quốc Anh mở cửa xe cho Doanh Quân, nói tiếp - "Vô chứ, đại thiếu?"

Doanh Quân gật đầu, hắn để lại ly rượu trên bàn. Nhìn tài xế thông qua kiếng xe, thấy người kia gật đầu hiểu ý, hắn mới bước xuống.

"Tao thắc mắc mày chẳng nói gì mà sao thằng tài xế nhà mày có thể hiểu nhỉ?" - Hạng Quốc Anh đóng cửa xe rồi bước đến bên cạnh Doanh Quốc, vừa đi vừa hỏi chuyện.

"Tao cũng không biết, hay mày thử làm tài xế cho tao xem, biết đâu sẽ rõ?" - Doanh Quân đáp lời, câu nói tuy hờ hững nhưng Hạng Quốc Anh hiểu rõ, hắn đang cảnh cáo rằng, đừng nên nhiều chuyện. Biết điều, Hạng Quốc Anh im lặng đi theo.

Hai bảo vệ gác cửa nhìn thấy là Doanh Quân và Hạng Quốc Anh, đồng loạt cúi đầu chào cả hai:

"Chào Doanh đại thiếu, Hạng thiếu gia, mời hai người vào trong".

Nhìn cả hai bảo vệ lễ phép chào, Doanh Quân giơ tay lên, Hạng Quốc Anh ngầm hiểu, móc ví trong túi áo ra, rồi đưa cho hai người bảo vệ.

"Nhớ cảm ơn đại thiếu gia đấy." - Hạng Quốc Anh nhắc nhở.

"Vâng ạ!!!".

Bước vào trong sảnh lớn, lễ tân nhanh nhẹn bước ra dắt cả hai người vào trong phòng riêng, cứ mỗi khi nhân viên phục vụ chu đáo, tận tình, Doanh Quân lại thưởng tiền cho họ, và tất cả nhân viên ở [Lệ Hoa] gần như đều sủng bái vị khách này dù họ không biết rõ gia thế của Doanh Quân.

Khi lễ tân mở cửa phòng riêng, Doanh Quân liền thấy một mảng khói mờ ảo. Hắn cau mày, lên tiếng gọi Hạng Quốc Anh.

"Quốc Anh, vào đánh cho con chó trong phòng tỉnh táo lại".

Nghe Doanh Quân ra lệnh, Hạng Quốc Anh hồ hởi xắn tay áo bước vào, không kịp để những người trong phòng kịp nhận ra, Hạng Quốc Anh đã nhanh chóng túm cổ áo của Lưu Kiệt đấm một cú vào má phải của gã.

Bị đấm đau, Lưu Kiệt nổi giận toang đánh lại thì bị Hạng Quốc Anh nắm cổ đập mặt xuống bàn.

"Con mẹ nó, thằng nào đánh tao!?"

"Cha mày đánh mày đấy!!!!" - Nghe Lưu Kiệt chửi bậy, Hạng Quốc Anh lại đập đầu hắn xuống bàn, những người xung quanh không dám can ngăn khi nhìn thấy Doanh Quân đứng ngoài cửa.

Lưu Kiệt bị đánh tỉnh cả thuốc, hắn nhận ra người đánh mình là ai, cũng thấy Doanh Quân đứng trước cửa phòng, Lưu Kiệt không dám chống trả, chỉ chịu đau mà xin tha.

"Doanh đại thiếu, tao chỉ, tao chỉ-"

"Chỉ?" - Doanh Quân liếc mắt nhìn những kẻ trong phòng, nhưng lại không thấy Mộng Dao - bạn gái của Lưu Kiệt, Doanh Quân cũng không quan tâm nhiều, chỉ khẽ nhìn sang lễ tân.

Lễ tân ngay lập tức tiến vào phòng mời những người không liên quan trong phòng rời đi, rồi nhanh nhẹn xịt phòng để tản mùi.

Nhìn thấy rác rưởi rời đi hết, Doanh Quân mới chậm rãi đi vào, tay hắn đút vào túi quần, tiến đến trước mặt Lưu Kiệt.

"Tao chỉ là chờ mày lâu quá nên-" - Chưa kịp dứt câu, đã bị Hạng Quốc Anh cầm dầu đập tiếp tục xuống bàn, khiến đầu óc hắn ong ong, lắp bắp van xin - "Đại thiếu, tao sai rồi, tao nhất định sẽ không như này nữa, mày làm ơn, tha cho tao với!!".

Doanh Quân nhìn thấy Lưu Kiệt run rẩy, lại không muốn vừa đến chơi đã có án mạng, mà hắn cũng không phải người ác nhân thất đức, nên từ bi gật đầu.

"Ừm, không có lần sau".

"Nhất định, nhất định!!!" - Lưu Kiệt nghe Doanh Quân tha cho mình, thở ra an tâm.

Hạng Quốc Anh cũng buông hắn ra, xoa nhẹ cổ tay rồi cười khì tiếp lời.

"Phải thế, sao lại để đại thiếu gia đây bực mình, làm tao phải ra tay đánh mày!" - Vừa nói hắn cũng ngồi xuống, lôi Lưu Kiệt ngồi dậy, nhìn thấy bên thái dương Lưu Kiệt đã chạy máu, Hạng Quốc Anh còn tặc lưỡi mà cười tươi giúp hắn lau máu.

"Phải phải phải".

Doanh Quân cũng ngồi xuống một bên, hắn bắt chéo chân, nhìn Hạng Quốc Anh đang giúp Lưu Kiệt lau máu sau khi ra tay.

Đúng là, mặt người dạ thú.

"Thế hôm nay mày rủ đại thiếu gia ra đây có việc chi?" - Hạng Quốc Anh lau máu xong cho Lưu Kiệt, thì cũng thôi không giả bộ thân thiết nữa, mà gã xoay qua lấy gói thuốc trên bàn, giúp Doanh Quốc châm lửa.

"À, bị đánh tới quên mất, hôm nay ở đây có một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Quan trọng hơn, mỹ nhân này, rất sạch sẽ!" - Lưu Kiệt được hỏi thì chợt nhớ ra mà nhanh nhảu quảng cáo.

"Ồ?" - Con ngươi Doanh Quân dao động khi nghe Lưu Kiệt quảng bá. Tuy Lưu Kiệt là một thằng không ra gì, nhưng hắn chắc chắn không dám nói dối.

Sạch sẽ.

Phải, Doanh Quân là một người cực kỳ không thích những thứ rác rưởi đã qua tay, nên trước giờ hắn chỉ sử dụng thứ sạch sẽ, từ trong ra ngoài.

"Như tờ giấy trắng, hôm mỹ nhân xin vào đây tiếp rượu, Mộng Dao đã dặn hôm nay mới được đến làm. À, mỹ nhân đó còn đặc biệt vô cùng!"

"Điều kiện?" - Doanh Quân chậm rãi nhả khói, kẹp điếu thuốc trong tay, hắn chuyển mắt nhìn sang Lưu Kiệt.

Ánh nhìn đó khiến Lưu Kiệt sởn gai óc, bao nhiêu lần như một, Lưu Kiệt đều khiếp sợ cái nhìn của Doanh Quân.

"Cũng không có gì, chỉ là muốn đại thiếu gia giúp tao chuyện này. Chẳng là lần trước, tao có lỡ tông chết người, mà..."

"Được, nếu mỹ nhân mà mày quảng cáo thật sự sạch sẽ, xinh đẹp như lời mày nói, tao sẽ giúp".

Không để Lưu Kiệt nói hết, Doanh Quân đã biết tổng hắn muốn gì, không cần nghe dài dòng, gã đã đồng ý giúp nếu thật sự, thứ đó khiến gã thỏa mãn.

"Đội ơn đại thiếu, để tao đi kêu người vào" - Nghe Doanh Quân chấp nhận giúp mình, Lưu Kiệt cũng không dám ở lại lâu đã nhanh chân rời đi, cầu mong trong lòng đêm nay, Doanh Quân sẽ thỏa mãn với mỹ nhân kia.

Nhìn thấy Lưu Kiệt đã rời đi, Hạng Quốc Anh mới lên tiếng:

"Mày thật sự giúp thằng phá gia chi tử đó à? Hình như lần trước nó cũng đánh người ta bị chấn thương sọ não, gia đình nó cũng phải chạy để thoát tội, tưởng nó biết sợ rồi chứ?"

"Mày nghĩ thế à?" - Doanh Quân thấp thoáng cười trong lòng, đúng là con trai cưng của cô chú, Hạng Quốc Anh thật sự ngây thơ đến buồn cười.

"Mày biết mà, tao không thông minh như mày, nên chịu thôi!". - Hạng Quốc Anh nhún vai, đưa gạt tàn đến để Doanh Quân gạt tàn thuốc đi.

"Cũng biết mình là đồ ngu sao? Nếu món hàng thật sự như lời nó nói, thì giúp một chút, cũng không thiệt. Xem như làm phước thôi". - Doanh Quân dập tắt điếu thuốc đi, ung dung tựa lưng vào ghế, ngả người ra sau mà nhắm mắt nghỉ ngơi. - "Chỉ là, tao mong hắn sẽ ngu như mày, đừng ngu hơn".

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Hạng Quốc Anh nhìn lên, gã mở to mắt, rồi khều lấy Doanh Quân.

"Này, này, nhìn kìa!".

Doanh Quân cũng nghe tiếng, hắn khó hiểu không biết Hạng Quốc Anh gấp gáp cái gì, hắn cũng không bị điếc.

Hơi khó chịu, Doanh Quốc ngồi thẳng dậy, nhìn ra phía cửa. Hắn chợt hiểu vì sao Hạng Quốc Anh gấp gáp kêu hắn đến vậy.

Vì ngoài cửa thật sự là một mỹ nhân, đúng như lời Lưu Kiệt nói.

Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang vai, đen tuyền, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt hơn, đôi mắt xanh biếc kia, làm hắn nhận ra, đây hoàn toàn đúng là gu của hắn.

Một búp bê lai Tây xinh xắn.

Hạng Quốc Anh nhìn thấy Doanh Quân đơ người, gã cũng hiểu ra, Doanh Quân chắc chắn, cứng rồi. Bạn lâu năm, hắn cũng biết chút ít về gu của bạn mình, trước giờ Doanh Quân chỉ yêu đương, lên giường, làm tình với những mỹ nhân con lai.

Đặc biệt, người trước mắt hai người họ thật sự rất xinh đẹp, là kiểu đẹp ngây thơ, trong trắng không tì vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co