Truyen3h.Co

Bướm và Hoa

Chương 2

MinhAnhTrn787

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Đào Khanh sau khi em bị gia đình đuổi khỏi nhà lúc em tròn 16 tuổi.

Là người song tính, lại hưởng nét đẹp kiêu sa từ người mẹ quá cố, cũng dễ hiểu vì sao mẹ kế đuổi em ra đi.

Vì để kiếm tiền đi học, Đào Khanh buộc bản thân phải làm cái nghề em khinh rẻ nhất.

Tiếp rượu.

Chua chát nghĩ trong lòng, em cũng chẳng còn lựa chọn nào, cho đến khi em bước vào căn phòng này và nhận ra người em tiếp vào ngày đầu tiên, chính là con trai của nhà họ Doanh.

Tuy không nằm trong giới tài phiệt siêu giàu, cũng không được sử dụng điện thoại hay ti vi, em vẫn nhận ra bởi vì gia tộc nhà họ Doanh thật sự rất khủng khiếp.

Nhìn người ngồi trong phòng, cảm giác ánh mắt kia nhìn chằm chằm lên bản thân, Đào Khanh có chút run rẩy mà ôm cánh tay, buộc mình phải giữ vững trạng thái, em nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi phá vỡ không khí nặng nề.

"Em, em là Đào Khanh, hôm, hôm nay sẽ tiếp rượu các ngài..." - Giọng Đào Khanh nồng mùi sữa, hệt như vẻ ngoài của em, ngây thơ, trong trắng.

Cũng là miếng mồi ngon mà Doanh Quân thích nhất.

"Lại đây".

Nghe người đàn ông toát ra khí chất đáng sợ kia lên tiếng yêu cầu, Đào Khanh cũng chỉ có thể chậm chạp tiến tới. Vừa đến trước mắt hắn, đã bị Doanh Quân kéo xuống, ép em phải ngồi lên đùi.

Vòng tay của Doanh Quân vừa ôm trọn được vòng eo bé xíu của em, khiến em ngồi lọt thỏm trong lòng ngực hắn. Ngước đôi mắt xanh biếc như biển hồ, em rụt rè chẳng dám lên tiếng, hơi thở có chút gấp gáp, bởi vì em vô cùng căng thẳng.

Nhưng, mùi hương của người đàn ông này, làm em vô cùng dễ chịu.

Cũng không biết Hạng Quốc Anh rời khỏi phòng từ khi nào, cơ mà, như cũ, hắn không quan tâm, bởi lẽ bây giờ hắn chỉ để ý thỏ con non nớt đang ngồi gọn trong lòng gã.

Như một báu vật quý giá.

Em trắng mịn, mềm mại, lại thơm nức mùi sữa, cũng không biết vì sao Doanh Quân lại ngửi thấy hương thơm ngọt ngào này từ người trong lòng. Mái tóc đen nhánh, đôi môi mọng nước, mấp máy khi chào hỏi, có trời mới biết, Doanh Quân hắn động lòng tới mức nào.

Có thể nói, em là người đầu tiên khiến hắn sững sờ khi xuất hiện.

Hệt như một thiên thần.

Khao khát vấy bẩn, lại trỗi dậy trong lòng hắn.

"Đủ tuổi rồi chứ?" - Doanh Quân chậm rãi miết ngón tay bên hông eo của em, xúc giác qua lớp áo, cũng khiến em nóng lên nơi ấy. Doanh Quân nhận ra em đang căng thẳng, hắn cũng không vội nuốt trọn em vào bụng, cho nên, hắn thiện lương với người tới phía trước, lấy chai nước khoáng trên bàn mà thuần thục mở nắp chai bằng một tay, đặt nhẹ lên đôi môi em.

"Đừng căng thẳng như thế, tôi cũng không ăn thịt em đâu, bé hồ ly".

Thấy Doanh Quân dịu dàng như thế, em cũng thoáng thả lòng, đôi tay cầm lấy chai nước, nâng đôi mắt trong veo như ngọc như ngà, vừa nhấp môi, vừa trả lời câu hỏi ban nãy của hắn.

"Đã, đã đủ tuổi rồi ạ". - Tuy vẫn còn lắp bắp, nhưng Doanh Quân nhận ra em đã thả lòng cảnh giác hơn. Hắn đợi em uống xong ngụm nước, lại giúp em cất chai nước đi.

"Thế thì tốt, có ai nói với em là, em lớn lên trông thật xinh đẹp chưa?" - Doanh Quân buông lời trêu ghẹo, vừa dứt lời, hắn đã khẽ ôm em quay người lại, để gương mặt em đối diện với hắn.

Lời trêu ghẹo này, không sai.

Bởi vì Đào Khanh thật sự rất xinh đẹp. Là kiểu vừa đẹp kiều mị, pha lẫn ngây thơ của đứa trẻ chưa bị nhúng chàm. Đôi mắt trong vắt kia, không có lấy một chút phòng bị, đôi mắt như châu báu ấy, không giống như Doanh Quân.

Gương mặt này lại lớn lên chẳng bị hư tổn, thế mà lại bước đến đây làm tiếp rượu. Doanh Quân thật sự nghi ngờ, bởi nếu em trong gia đình quyền quý, hắn có lẽ đã nhận ra, vậy thì chỉ có thể, gia cảnh em chẳng khá lắm.

Có điều, Doanh Quân cũng không phải nhà từ thiện hay tu sĩ, thiên thần bé nhỏ này đã rơi vào lòng hắn, thế thì đành bẻ gãy đôi cánh này mà rơi xuống vực cùng với hắn mà thôi.

"Mới không có... Bọn họ, bọn họ nói, em thật xấu xí..." - Đang nghĩ ngợi cách làm sao vấy bẩn linh hồn trong trắng này, thì Doanh Quân đã nghe em đáp lại lời trêu ghẹo kia.

"Vậy à? Thế bọn họ đều mù cả" - Tiếp lời em, Doanh Quân nhẹ nhàng đưa tay lên chạm lên đôi gò má kia mà xoa nhẹ - "Lời tôi nói, mới tính. Đào Đào, em cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp".

Bầu má được Doanh Quân chạm vào, khiến Đào Khanh có hơi rụt cổ lại, nghe hắn gọi mình là "Đào Đào", gương mặt em thoáng đỏ bừng lên, hệt như cái tên em, trở thành một quả đào chín mọng, rực hồng.

"Ngài, ngài đừng ghẹo em..."

"Tôi tên Doanh Quân, gọi tên tôi, Đào Đào" - Thấy phản ứng đáng yêu của bé mèo nhỏ trước mắt, hắn híp mắt cười, thoáng có chút vui vẻ vì lần này, Lưu Kiệt thật sự tìm được cho hắn một báu vật trinh nguyên như này.

"Doanh-Doanh Quân..."

Đào Khanh nhỏ giọng gọi khẽ tên người đó, vừa gọi xong đã thấy hắn hơi cứng đờ, rồi tên đó bật cười, em không biết hắn cười điều gì, cứ nghĩ hắn cười vì em ngốc nghếch, cho tới khi nghe hắn dịu dàng nói khẽ.

"Đáng yêu quá, thiên thần nhỏ".
-----
Cả hai ngồi trong phòng. Chẳng làm gì, chỉ là tâm sự đôi ba câu, Doanh Quân cũng biết được Đào Khanh học trường công lập ở gần trường hắn, và còn học rất giỏi, cũng như gia đình em xảy ra chút chuyện, nên em mới phải đi tiếp rượu để đóng tiền học phí.

Em như chú chim nhỏ, líu ríu kể về bản thân mình với người lần đầu gặp, còn là khách hàng, Doanh Quân cảm thán trong lòng vì em chưa bị lừa mất, mà còn trưởng thành đến giờ.

"Em có muốn chuyển đến trường Tư thục số 1 không? Em biết đấy, trường ấy tốt hơn trường em đang học rất nhiều, thành tích đậu Đại học là 100%" - Doanh Quân nhẹ nhàng vuốt tóc mái của em để tiện nhìn ngắm viên châu báu kia.

"A... Không được đâu, học phí trường đó mắc lắm, em cũng không giỏi đến mức ấy ạ".

Nghe tên trường Tư thục số 1, Đào Khanh đã thoáng mở tròn mắt. Đó là trường rất nhiều người mơ ước được vào, không chỉ có dàn giáo viên toàn tiến sĩ chuyên ngành, mà môi trường giáo dục cũng vô cùng tốt. Chỉ cần học trường đó, cửa vào Đại học chắc chắn nằm trong tay.

Đi đôi với điều ấy, chính là mức học phí cao tới mức khó tin, và cũng chỉ dành cho giới tài phiệt.

"Tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em, nếu em đồng ý với điều kiện của tôi". - Nhìn đôi mắt mở to kia, Doanh Quân nắm chắc rằng bé con này chắc chắn muốn vào học ngôi trường đó. Đã thế thì dễ bàn chuyện hơn rồi.

"Anh, anh có thể chuyển trường cho em sao? Tại sao chứ?" - Đào Khanh ngờ nghệch hỏi hắn, cũng như thắc mắc vì sao người đàn ông này lại giúp mình.

"Có thể, lý do à? Em không cần biết đâu, chỉ cần em đồng ý với điều kiện của tôi".

"Điều kiện gì ạ?"

"Trở thành người của tôi, tôi nói gì, em cũng phải nghe, muốn gì, em cũng phải chiều theo". - Thấy thái độ của người trước mắt thoáng thay đổi, hắn tiếp tục bồi thêm - "Không chỉ cho em học trường tốt nhất, tôi còn đảm bảo một điều".

Hắn thoáng dừng, rồi nhẹ nhàng nâng đôi tay mến mà hôn khẽ lên mu bàn tay ấy.

"Gia đình em, sẽ không bao giờ có thể làm phiền tới em nữa".

Nghe câu cuối, Đào Khanh vụn vỡ trong lòng. Đây là một điều kiện quá tốt, thoát khỏi gia đình ấy, chính là mơ ước cả đời của em, nhưng em phải đánh đổi bản thân mình.

Điều này, sẽ tốt cho tương lai em chứ?

"Bé con, nghĩ cho kỹ, rồi trả lời tôi. Hôm nay cứ thế trước đã, em cứ đến gặp quản lý nhận tiền lương. Và cả tiền thưởng tôi cho em. Nếu em đồng ý với điều kiện, cứ nhắn tin quản lý của tiệm, tôi sẽ đến đón em".

"Thời hạn là 14 tiếng. Đào Đào, mong em không làm tôi thất vọng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co