Chương 4.
Đào Khanh có một tuổi thơ rất đẹp, bởi lẽ, khi mẹ em còn sống, em luôn được yêu thương trong vòng tay của bà.
Nhưng tất cả đều thay đổi khi mẹ em mất.
Không còn tình yêu thương từ mẹ, hay những bữa ăn ngon, Đào Khanh từ bé cưng rớt xuống vực thẳm.
Bố nhanh chóng có người mới, một người phụ nữ kiêu sa hơn mẹ em rất nhiều, bà ấy có một cô con gái và thêm một nhóc con trai - con chung với bố của em.
Không còn mẹ, em thành người thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Mỗi ngày, đều là sự sỉ nhục từ người cha mà em từng kính trọng, theo sau đó, là hàng loạt sự bắt nạt từ hai người con của mẹ kế, em sống không bằng chết, thế mà, em vẫn còn sống.
Đến khi em tròn 16 tuổi, cũng là thời điểm em bị đuổi ra khỏi căn nhà đó, theo như lời hoa mỹ họ nói, là em đã trưởng thành rồi, họ còn hai người con phải nuôi nấng, nên em phải ra ngoài kiếm tiền, tự lo cho bản thân mình thôi.
Hôm nay là một ngày giá rét, trong lớp đầy rẫy tiếng ồn ào, cười đùa, thế mà em không có lấy một người bạn tâm sự.
Em từng ước, mẹ có thể xuất hiện, ôm lấy em, vỗ về em, lại choàng lên cổ em, chiếc khăn bông ấm áp, như thuở bé.
Nhưng chuyện ấy, làm sao mà xảy ra được chứ?
Em ngậm nước mắt vào trong. Nhẹ nhàng mở chiếc điện thoại, nhìn hình người phụ nữ trên màn hình, Đào Khanh lặng người, thoáng cười khẽ rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của bà.
Nghĩ ngợi rất lâu, em mở số điện thoại của Mộng Dao, lại ngẩng đầu lên, bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn cùng lớp, em lại cúi gằm mặt xuống.
Em không bị bắt nạt bạo lực, họ chỉ âm thầm tẩy chay em.
Họ nói, em là đồ quái vật, nam không ra nam, nữ không ra nữ, đến cả giáo viên cũng chán ghét em cơ mà.
Nhấn vào tin nhắn, em cũng thầm ra quyết định, nhắn tin cho Mộng Dao.
[Em đồng ý với điều kiện của đại thiếu gia].
Thế là đủ rồi.
------
20:30.
Đào Khanh đứng trước cửa tiệm, tối nay em ăn mặc rất điệu đà, chiếc váy trắng bằng voan, điểm xuyến những vạt ren. Mái tóc em được tô điểm bằng hoa cài bên tóc, trông em hệt như một nàng tiểu thư đài cát.
Xung quanh những vị khách đến tiệm, luôn nhìn em lâu thêm một chút, chẳng hiểu vì sao họ không trêu ghẹo nhưng ngày đầu em đến, em nghĩ, chắc do chị quản lý đã nhắc nhở chăng?
Chiếc váy mềm mại này là do Doanh Quân gửi đến trường cho em, anh ta nói, em mặc lên sẽ rất đẹp, và anh ta mong chờ được nhìn thấy em trong chiếc váy này.
Nghĩ đến lá thư ghi những điều tình ấy, Đào Khanh thoáng đỏ ửng má đào, nhẹ nhàng vỗ lên bầu má, thì đã có giọng nói vang lên.
"Quả nhiên, em mặc lên rất đẹp, Đào Đào".
Nghe âm thanh quen thuộc kia, em ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đã khiến em ám ảnh từ lần đầu gặp, nhưng giờ đây, lại có gì đó khang khác.
Em không biết nữa.
"Vậy sao ạ? Nếu, nếu đại thiếu nói vậy, thì đúng là vậy rồi..." - Đào Khanh bẽn lẽn cười, người đàn ông này hôm nay ăn mặc rất đơn giản, chỉ là áo thun phối với quần jeans, nhưng em không biết tại sao, anh ta, trông hệt như người mẫu tạp chí.
Doanh Quân cao hơn em rất nhiều, ước chừng khoảng 1m87-1m88, vì em chỉ đứng tới ngang ngực hắn mà thôi.
"Đã nói, gọi tôi là "anh Doanh Quân", Đào Đào".
"A, anh Doanh Quân..." - Đào Nhanh đỏ ửng má, lí nhí sửa sai.
Nghe em gọi tên, hắn cười khẽ, rồi đi đến bên cạnh em, nhẹ tay ôm lấy eo, ôn tồn mở cửa xe.
"Lên xe đi, tôi đưa em nhận công việc đêm nay".
Nghe lời này, Đào Khanh cứng đờ người, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo mà chui vào xe. Ngồi trên ghế, Đào Khanh thoáng lo sợ.
Bởi em hiểu ý người đàn ông kia là gì.
Doanh Quân cùng lên xe. Ngồi kế bên em, liếc nhìn thấy Đào Khanh đang run rẩy, hắn thấp thoáng cười, tay đưa lên vỗ đầu em rồi đạo đức từ bi nói.
"Sẽ không khiến em đau, đừng sợ như vậy".
"Đúng đó em trai, Doanh đại thiếu nổi tiếng là người dịu dàng ở trên giường đó". - Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Hạng Quốc Anh chả hiểu sao hôm nay mình phải làm tài xế thay, hắn thở dài, chắc do câu hỏi ngu xuẩn của hắn vào ngày hôm qua.
"Nghe rồi chứ? Không làm em đau đâu, bé cưng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co