Truyen3h.Co

Bướm và Hoa

Chương 3

MinhAnhTrn787

Khi Doanh Quân và Hạng Quốc Vũ ra về, Đào Khanh vẫn mơ màng ngồi trong phòng nghỉ dành cho nhân viên, cho tới khi quản lí đi đến vỗ nhẹ lên vai em.

"Đào Khanh, đây là tiền lương của em, và cả boa do đại thiếu thưởng em nữa. Ghê thật, Đào Khanh, em không biết đâu, từ khi đại thiếu đến đây, chưa có ai được boa nhiều như em đâu!"

"Tiền lương gì ạ? Em, em mới tiếp có một vị khách, còn chẳng..." - Đào Khanh nhỏ giọng hỏi, cũng không dám nói tiếp là mình chẳng bán được chai rượu nào.

Quả thật ban nãy Đào Khanh có nghe Doanh Quân nói rằng ra gặp quản lý nhận tiền lương, nhưng em không nghĩ nhiều lắm, đơn giản chỉ nghĩ có lẽ mình sắp bị đuổi.

Cho tới khi em thấy quản lý cầm một cọc tiền.

Đúng đấy, là một cọc tiền.

Đào Khanh không tin được, cầm lên mà đếm. Ban đầu khi đến đây làm, em cũng biết mức lương của mình là 5.000.000VNĐ/tháng, thêm hoa hồng bán rượu, sẽ có thể tăng lên xấp xỉ 10.000.000VNĐ/tháng.

Nói như vậy, 55.000.000VNĐ em đang cầm trên tay này, đồng nghĩa Doanh Quân boa cho em rất nhiều.

"Nhiều thế ạ? Quản lý, chị có nhầm không?"

"Không nhầm đâu" - Mộng Dao lên tiếng cắt ngang, cô ta bước vào, đi đến ra hiệu cho quản lý rời khỏi, rồi ung dung ngồi xuống bên cạnh Đào Khanh mà nói tiếp - "Người em tiếp hôm nay, chắc em cũng đã nghe anh Lưu Kiệt nói qua, đó là con trai nhà họ Doanh, cũng là cháu ngoại duy nhất của nhà họ Yến. Doanh - Yến là gia tộc như nào, có lẽ em cũng hiểu".

Đúng là em biết Doanh Quân là con trai của nhà họ Doanh, nhưng em không hề biết anh ta cũng là cháu ngoại của nhà họ Yến.

Nói về nhà họ Yến, trái ngược với nhà họ Doanh máu lạnh, thuộc gia tộc ngầm, thì nhà họ Yến lại là gia tộc về chính trị, kinh tế. Hầu như các resort, khách sạn 5 sao khắp cả nước đều có cổ phần nhà họ Yến hoặc, thuộc nhà họ Yến.

"Đại thiếu gia chắc đã nói với em chuyện muốn em trở thành người của anh ta, cho nên chuyện boa cho em nhiều như vậy, cũng không lạ." - Mộng Dao nói tiếp - "Đào Khanh, nếu em trở thành người của đại thiếu gia, em sẽ còn nhận nhiều hơn như này. Đại thiếu gia vốn mang tiếng không bạc đãi tình nhân, chịu thiệt một chút, sau này tan rã em cũng sẽ có một số tiền để học Đại học em mơ ước. Đúng không?"

"Còn nếu, đối nghịch với đại thiếu gia, Đào Khanh, hậu quả em không tưởng tượng nổi đâu".

Đào Khanh cầm cọc tiền trong tay, ngón tay khẽ bấm lên cọc tiền ấy. Em cũng biết chứ, biết rõ là đằng khác, cũng biết trở thành người của Doanh Quân, em sẽ phải làm gì.

Nhưng em là quái vật.

"Nhưng, chị ơi, em..."

"Đào Khanh, chị cũng cần phải làm ăn, em nghĩ em không đồng ý, thì đại thiếu gia không có cách nào tóm em sao?"

Cũng phải...

Đào Khanh thầm nghĩ.

Cuối cùng, em lặng lẽ gật đầu, bảo với Mộng Dao, em sẽ suy nghĩ rồi trả lời lại.

Mà không cần trả lời, thì Mộng Dao cũng đã biết trước kết quả rồi.
-----
Ngày hôm sau, Doanh Quân đến trường với tâm trạng khá vui, từ đầu hắn biết thiên thần nhỏ kia không thể nào không chấp nhận.

Cho nên người vào tay, là điều đã định.

Hạng Quốc Anh nhìn trạng thái vui vẻ của Doanh Quân cũng biết gã ta vui thế nào, thầm cầu mong hôm nay không có thằng ngu nào phá hỏng tâm trạng của Diêm Vương sống này.

Nhưng cái gì cầu, nó lại càng không tới.

Lúc cả lớp đang trong giờ giải lao, thì Yến Viên Nhi đã lao vào lớp, Hạng Quốc Anh thầm rủa trong lòng "Đệt mẹ", chúng mày thật sự phải làm điều ngu xuẩn à?

Rủa trong lòng là thế, Hạng Quốc Anh vẫn nhanh chóng đứng chặn trước mặt Yến Viên Nhi, ôn hòa đầu chó cười nhìn cô.

"Viên Nhi, em đi nhầm lớp sao? Đây không phải là lớp của em đâu?"

"Anh Quốc Anh, anh mau tránh ra, để em gặp anh trai em nói chuyện phải trái!!!"

Yến Viên Nhi là em họ của Doanh Quân, nhan sắc tao nhã, quyến rũ. Ngực cong, mông thủ, eo thon, đúng nghĩa hoa khôi của trường.

Vậy mà cô ta lại âm thầm đem lòng yêu anh họ của mình.

Còn tên thần kinh Doanh Quân, đồng ý, còn cùng cô ta qua lại, làm tình.

"Yến Viên Nhi, anh trai em-"

"Hạng Quốc Anh, tao không muốn nghe tiếng chó sủa vào hôm nay".

Diêm Vương sống bình tĩnh cầm điện thoại xem nhìn nhắn, bên trên hiển thị ngập tràn hình ảnh hôm nay của thiên thần nhỏ trong bộ đồng phục rẻ tiền, không hợp với ngoại hình của em ấy.

Nghe Doanh Quân chửi mình, Yến Viên Nhi muốn lao lên tra hỏi, nhưng đáng tiếc, Quốc Anh đã bịt miệng ả ta mà lôi ra khỏi lớp.

"Đại thiếu gia, tuyệt tình thế à?" - Người vừa lên tiếng hỏi là Lý Anh Vũ, là bạn của Doanh Quân, khác với Hạng Quốc Anh ở chỗ là gã với Doanh Quân chỉ thật sự làm bạn vào năm cấp hai.

"Anh Vũ. Mày không chán sống thì tao khuyên đừng nên làm phiền đại thiếu gia lúc này" - Hạng Quốc Anh giải quyết xong rất nhanh chóng, đúng lúc quay lại thì nghe thấy Lý Anh Vũ muốn đi tìm đường chết.

"Xử lý xong rồi?"

"Tất nhiên rồi đại thiếu gia"

"Ừm" - Doanh Quân hờ hững đáp lại, tiện tay lưu hình của mèo con về, vừa hay bị Lý Anh Vũ nhìn thấy.

"Quào, đại thiếu gia, đại mỹ nhân nào thế?"

"Rất xinh đẹp, đúng không?" - Doanh Quân cong môi mỉm cười mà hỏi.

"Phải, xinh dẹp thật đấy, ê, Quốc Anh, mày cũng thấy thế đúng không?"

"Khụ khụ, mày đừng có kéo tao vào, mắt thẩm mỹ của đại thiếu gia cao cỡ nào mà mày còn hỏi tao? Có phải mày muốn kiếm chuyện đúng không?!"

"Ể? Hỏi vui thôi mà, làm gì sợ vậy cha? Rén à?"

"Con mẹ mày, có tin tao đấm chết mày không hả?"

"Lêu lêu, giỏi thì đánh đi anh bạn ê, bố mày chấp, nhớ".

Nghe hai thằng bạn đùa giỡn với nhau, Doanh Quân chống cằm lơ đễnh liếc nhìn, cũng không ngăn cản, chỉ tập trung nhìn điện thoại, dường như chờ điều gì đó.

Ting.

[Đại thiếu gia, Đào Khanh đã đồng ý với yêu cầu của ngài].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co