Chap 1
Tôi từ từ mở mắt dậy trong căn phòng tối đen, đầu tôi vẫn còn nhức,mồ hôi đổ khắp người, không biết rốt cuộc là tôi đã trải qua chuyện gì, tôi không nhớ gì cả, chỉ biết vừa thức dậy từ cơn ác mộng.
Từ ánh trăng lờ mờ phía cửa sổ, nó làm cho bóng hình của anh rõ hơn.
"Em dậy rồi sao, Finn?"
Lòng tôi yên hẳn, tôi chỉ cần thế thôi, có anh ở bên là tôi vẫn bình yên, tôi vẫn còn sống, tôi vẫn yêu và được yêu.
Tôi bĩu môi, anh biết ý ôm tôi vào lòng, giọng tôi khàn khàn kể lại anh nghe về cơn ác mộng đó.
"Em mơ...thấy anh bị tai nạn, em sợ lắm... Zane ơi."
Anh chỉ cười xem đó chỉ là chuyện hoang đương, một ảo ảnh của kẻ ngốc. Anh dùng tay xoa đầu tôi, xoa rất lâu, đến khi tôi thiếp đi lần nữa.
Thức dậy lần nữa, trời vẫn tối, tôi nằm gọn trong lòng anh, hơi ấm rất rõ.
Ánh trăng đã mờ đi đôi chút, tôi ngước nhìn lên gương mặt kia, hai mắt chạm nhau.
"Anh không ngủ sao?"
"Anh ngủ đủ rồi, muốn ngắm em thôi."
Lúc nào Zane cũng thế, thích nói mấy lời sến súa, lắm lúc lại chọc tôi tức điên lên.
Anh véo nhẹ đầu mũi tôi, xong lại hôn lên trán, mắt, sống mũi, má, môi. Anh ghé vào tai tôi, thì thầm: "Ngủ đi, ngủ đủ mới mau lớn."
"Em không phải trẻ con nữa, chúng ta lớn hết rồi."
"Còn bị hôn thì vẫn còn là trẻ con."
Tôi không thích bị trêu đâu, tôi cau mày khó chịu, Zane ôm eo tôi càng chặt.
Hơi ấm rất rõ, tôi rất thoải mái, tôi thích thế này, thích hơn cả cảm giác bật điều hoà rồi đắp chăn.
Tôi lại thiếp đi lần nữa vì hơi ấm ấy.
Thức dậy lần nữa, ánh sáng đã xuyên qua cửa sổ.
Đang là mùa hè, mặt trời mọc rất sớm, tôi ở tầng khá cao, dễ đón nắng là chuyện không tránh khỏi.
Tôi dụi mắt, từ từ ngồi dậy, căn phòng trống rỗng, chỉ có tôi là sinh vật sống.
Cửa phòng mở, mẹ tôi bước vào, tôi lại tỏ ra khó chịu.
"Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa thế?"
Bà ấy chỉ cười, trên tay là đồ ăn sáng, nước cam, và thuốc bổ.
"Con mau ăn đi, còn nóng ăn mới ngon."
Tôi vẫn nghe lời bà ấy, ăn hết chẳng còn thứ gì. Đồ ăn rất ngon, vừa đủ no cho bữa sáng.
Bà ấy còn nhắc nhở tôi uống thuốc. Không hiểu sao dạo này lại cho tôi uống, mẹ tôi nói nó là thuốc bổ, giúp cho cơ thể đỡ mỏi mệt hơn, ăn được ngủ được, thoải mái tâm trí.
Dù sao cũng là mẹ tôi, bà ấy chỉ quan tâm, chắc chắn không có ý hại tôi.
Bà ấy vừa ra ngoài, tôi đi vệ sinh cá nhân. Bước ra đã gặp người lạ trong phòng, tôi khó chịu với điều này, đến nỗi mà ngày xưa tôi phải dán "không phận sự miễn vào" trước cửa phòng.
"Ông là ai? Đến đây làm gì? Tôi đã cho phép ông vào đâu?"
"Thất lễ quá, tôi là bác sĩ riêng của cậu. Cậu lại quên tôi sao, Finn?"
Tôi đứng hình một lúc, chỉ biết ậm ừ quay về giường.
Ông ta giải thích với tôi từ đầu cuối, chính là do mẹ tôi gọi đến, bà ấy bảo tôi có sức khoẻ quá yếu, không thể vận động quá mạnh, phải được theo dõi và bổ sung nhiều loại vitamin, sắt, chất dinh dưỡng gì đấy khác nhau.
Bà ấy là mẹ tôi, tôi không nghĩ nhiều, dù có vài điều tôi thấy phiền nhưng tất cả cũng vì bà ấy quan tâm tôi.
Chỉ qua vài thủ tục đơn giản, vị bác sĩ kia rời đi, tôi được trở lại với thế giới của mình, một căn phòng yên ắng với màu trắng muốt.
Tôi tìm điện thoại mình trên tủ đầu giường, tôi vừa hậu đậu vừa hay quên, điện thoại bị bể rồi, màn hình khó nhìn quá.
Tôi vào đoạn chat với Zane, tin nhắn cuối cùng tôi gửi là vào ba ngày trước, nhưng tin nhắn của Zane trả lời tôi là 2 tháng trước.
Cũng đúng, dạo này chúng tôi sống cùng nhau, anh cứ đi đi về về, tin nhắn tôi gửi chỉ là mấy tin dặn mua đồ thôi. Những lúc tâm sự chúng tôi chỉ nói ở nhà, không cần nói qua tin nhắn như mấy cặp đang lén lút yêu đương.
Mẹ tôi nói dạo này Zane đi công tác, tôi vì sức khoẻ yếu mà hay ngủ thiếp đi. Lúc đi, Zane lúc nào cũng hôn tôi, do tôi không biết thôi.
Mà hình như hôm qua anh ấy có về nhà, tôi muốn hỏi mẹ quá nhưng tôi buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Lúc tôi thức dậy trời đã ngả sang màu hồng nhạt, tôi đã ngủ qua buổi trưa. Mẹ tôi ngồi kế bên, sờ tay lên trán tôi, người tôi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi khi thức dậy.
"Mẹ à, mấy giờ rồi?"
"Ba giờ chiều rồi."
"Mẹ không đánh thức còn à?"
"Mẹ nghĩ con mệt, nên không gọi con."
Tôi cố ngồi dậy, đầu óc cứ quay cuồng, người lúc nào cũng nhức mỏi, bụng rỗng cũng réo lên.
Mẹ tôi chỉ nhìn tôi cười, rồi bà đi ra ngoài mang đồ ăn vào cho tôi.
Tôi không nghĩ mình yếu đuối đến thế, tôi muốn đi ra ngoài, ở đây ngộp quá.
Tôi vừa ăn, vừa suy nghĩ kế hoạch trốn thoát ra ngoài. Tôi thừa biết bà ấy yêu tôi, muốn bao bọc tôi, nhưng tôi cũng cần tự do, tôi muốn làm mọi thứ tôi muốn, ngay bây giờ.
Bà ấy vẫn nhắc tôi uống thuốc như lúc sáng rồi rời đi, tôi ở trong phòng đọc cuốn sách mình thích, gáy nó hơi sờn, góc sách hơi cong một chút.
Đến tối một chút, tôi mới để ý, hình như mẹ tôi bật đèn từ lúc bà ấy vào đây rồi. Tôi muốn đi tắm, tôi đi đến tủ quần áo và chỉ toàn là pijama, cái nào cũng giống nhau.
Tôi lấy bừa một cái, tôi thích tắm bằng nước nóng, nó thoải mái, dễ chịu.
Tôi trở lại giường, hình như không có máy sấy, hoặc là tôi để quên đâu đó rồi. Khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ, tôi vừa đọc tiếp cuốn sách, lâu lâu tiện tay lại lau tóc một lần.
Đến lúc tóc khô, sách cũng xong, tôi không nghĩ mình đọc nhanh đâu, cuốn này chỉ có 300 trang.
Khoảnh khắc cuốn sách đóng lại, tôi cầm điện thoại lên, đã gần chín giờ tối. Tôi lại nhớ đến kế hoạch mình tự lên, đó là đi dạo.
Tôi nghĩ mình có hơi điên một chút, đi dạo vào buổi khuya thế này...
Tôi lục lọi trong tủ quần áo để tìm áo khoác, nó nằm ở ngăn kéo phía dưới, được xếp gọn trên một cái hộp giấy.
Tôi hay quên lắm, chắc là mấy món đồ chơi, kỉ niệm hồi đó được tôi giữ lại. Tôi lôi nó ra, trên mặt không có bụi, thùng còn khá mới, có lẽ mẹ tôi đã đổi đồ đạc bên trong qua cái thùng mới hơn.
Giở nắp hộp ra, bên trong có cuốn sổ bìa đỏ, hình như là đồ DIY, trên đó có ghi cả tên tôi và Zane.
Bên trong cuốn sổ ấy toàn là hình ảnh của chúng tôi. Từng trang được dán ảnh, trang trí, ghi chú cẩn thận từng ngày tháng, kỉ niệm, lời nói, lời yêu của chúng tôi.
Đó là quà sinh nhật anh tặng tôi, nhớ rồi, tôi thích cái này nhất, nó như nhắc bộ não hậu đậu của mình về những điều hạnh phúc nhất trong đời. Tôi yêu Zane rất nhiều, Zane cũng thế.
Tôi cầm điện thoại mình lên, chụp nó gửi cho Zane. Anh ấy vẫn chưa hoạt động, vừa trẻ vừa tài năng, bận rộn là không tránh khỏi, Tôi biết thế nên không bao giờ nằng nặc đòi hỏi phải quan tâm, nhưng tôi cứ thích vờ làm nũng khi anh ở nhà.
Vì biết đâu có ngày không còn được nuông chiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co