Truyen3h.Co

Bướng Bỉnh

Chap 2

AnVqunh

Tôi bắt đầu thấy nhớ Zane rồi, tôi gọi cho anh ấy, hôm nay anh ấy không bắt máy.

Nhưng mà đã chín giờ tối rồi, không thể nào anh ấy không nghe máy của mình được. Tôi bắt đầu bực bội, nhắn cho anh ấy rất nhiều tin nhắn, bên kia vẫn không hoạt động.

Tôi không ngồi yên được nữa, tim bắt đầu đập mạnh hơn, người tôi đổ mồ hôi trong căn phòng dùng điều hoà 24/7 này, đầu có chút choáng nhẹ.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài, hành lang dài vô tận hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhận ra đây không phải nhà tôi... Nơi này không một bóng người, tôi nghĩ mình điên rồi, chắc là mơ thôi.

Trước mắt tôi như đóng một màn sương mờ, ngồi ngã quỵ xuống, lưng dựa vào tường. Lúc này tôi mới nhìn xuống tay mình, toàn là vết bầm, màu da nhợt nhạt, mạch máu thấy rõ.

Ở đây không ấm áp nhưng trong căn phòng kia, tôi gào như điên lên trong vô vọng, tôi cần ai đó ở đây với tôi, ít nhất là mẹ, hoặc là bác sĩ riêng, hoặc là Zane,... Để dẫn tôi về.

Tôi cố thoát khỏi cơn ác mộng này, tôi sợ quá, không có chỗ trốn đi, chân tôi đi không nổi nữa, như đeo một cái xích to vậy.

Tôi thở không nổi, trước mắt tôi là Zane, anh ấy quay lưng lại với tôi, anh không còn nuông chiều tôi nữa, tôi bạt mạng chạy về phía anh ấy để níu kéo.

Hình như Zane không yêu tôi nữa rồi, anh ấy đang giả điếc, chắc là giận tôi thôi, nhưng mà anh ấy không thể quá đáng đến vậy.

Tôi chạy mãi không chạm vào anh ấy nổi, đến khi tôi ngã xuống từ cầu thang, mọi thứ trước mặt tôi tối xầm lại, chỉ còn tiếng ai đó hô toáng lên, tôi thiếp đi một lần nữa.

Lần này thức dậy, trời vẫn tối. Người tôi còn đau nhức, tay trái bị bó bột luôn rồi, tôi không nhớ gì cả.

Tôi mở miệng mới nhận ra họng đã cạn ẩm từ lâu.

"Sao em lại hậu đậu thế? Ngã vậy đau lắm đúng không?"

Tôi lại được nghe giọng Zane rồi, anh ấy lại vuốt tóc tôi. Chỉ có giây phút này tôi mới yếu đuối thôi, tôi khóc nức nở trách vì sao anh ấy bỏ đi như vậy, có giận hờn cũng đừng quá đáng đến thế...

Zane chỉ ôm tôi, ôm đến nổi tôi đổ mồ hôi ướt người. Lần này tôi lại muốn ngủ trong lòng anh ấy một lần nữa, nhưng tôi không muốn thức dậy lại một mình.

Tôi gắng gượng để bản thân không ngủ, anh ấy vẫn im không nói gì, ngồi bên giường để tôi dựa vào bờ vai.

"Sao không ngủ đi?"

"Nếu em ngủ, anh sẽ bỏ em đi nữa, đúng không?"

Tôi hỏi, giọng vẫn khàn, nghèn nghẹt.

"Anh vẫn quay về với em mà... Không phải anh đang kế bên em sao, Finn?"

"Em không để anh đi nữa, không được đi!"

"Việc của anh bận lắm, anh phải đi, em hiểu mà."

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ nói thế. Anh chưa bao giờ bỏ tôi đi nhiều đến vậy, chưa bao giờ nói anh phải đi, chưa bao giờ ép buộc...

"Rốt cuộc là anh đã đi đâu? Anh chán em rồi, em biết hết."

"Anh không có, anh... xin lỗi, ở lại đây ngộp quá, chắc anh cũng nên đi thôi."

Tôi vẫn còn thờ thẫn trong hơi ấm, không biết từ khi nào Zane đã đứng gần cửa sổ. Gió thổi, làm tóc mái anh bay nhè nhẹ. Trăng hôm nay lại sáng, gửi ánh vàng lên nửa mặt anh.

Tôi thấy anh cười nhẹ, anh vẫn còn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, nó chứa đựng tình yêu không đong đếm được.

Vừa chớp mắt, căn phòng lại trống rỗng.

Bên ngoài lại kéo theo mây đen đến, trăng cũng không còn sáng nổi, tôi gắng gượng đi lại cửa sổ, để tìm anh ấy.

Không có ai hết...

Chỉ có gió tát vào má tôi thôi... hoang tưởng quá rồi.

Tôi không còn biết mình nghĩ gì nữa, nhắm mắt khóc nức nở. Tất cả là vì tôi nhận ra tôi hoang tưởng.

Zane đâu còn trên đời này nữa.

Anh ấy ở nơi khác, anh ấy không cho tôi đến đó.

Anh nói nơi đó toàn người lạ, không có tôi anh cũng buồn, nhưng vẫn không muốn tôi đến đó.

Mà tôi bướng bỉnh lắm, anh càng cấm tôi càng làm thôi.

Thức dậy lần nữa, trời sáng, Zane đứng trước mặt tôi, khoanh tay mắng tôi tại sao không nghe lời. Tôi chỉ cười trừ, hạnh phúc của tôi ngay trước mắt, anh càng mắng tôi càng vui.

Ngày 2 tháng 7 năm 2012, Finn S. Lawrence được xác định đã tử vong do rơi từ tầng 8 ở bệnh viên tâm thần X.

Hai phần mộ nằm kề nhau, chỉ cách có hai tháng.

Mẹ ruột của Finn nghe tin thì đến, bà ấy chỉ âm thầm đến viếng mộ sau tang lễ, không chỉ con trai ruột bà ấy, còn cậu trai kia nữa.

Bà Tana, người mà Finn luôn gọi là mẹ thật ra là mẹ ruột của Zane. Đời Finn từ nhỏ đã khổ cực, chẳng ai muốn hiểu cậu muốn gì, cần gì hay quan tâm cậu đạt được thứ gì. Họ chỉ thèm cảm giác mắng nhiếc người khác, có khi là để trút giận, có khi là để mua vui. Finn lủi thủi một mình đi ngược chiều với dòng ngừoi trong xã hội, chỉ để tìm đủ nghĩa lí để tiếp tục sống.

Dù sâu trong lòng Finn, cậu vẫn khao khát linh hồn mình được quyện với biển, với mây và trời.

Zane và Finn gặp được nhau, cũng là ngày Finn dừng việc đi tìm điều ấy. Zane hiểu, bà Tana cũng thế. Từ lâu đã xem cậu là người nhà, chăm bẵm, nuông chiều, để bù đắp cho cậu, cho cậu biết cậu xứng đáng với thứ gì trong cuộc đời này.

Ác mộng kéo theo ác mộng, ban đêm là lúc để cậu yếu đuối. Zane lúc nào cũng ở bên vỗ về để cậu biết mình cũng có thể trở thành một đứa trẻ có tuổi thơ bình thường.

Niềm vui ấy kéo dài được ba năm, ba năm ấm cúng nhất đã kết thúc. Zane bị tai nạn trong ngày mưa, trong một đêm khuya muộn không ai biết.

Ngày đó Finn đợi Zane rất lâu, đồng hồ vừa quay qua mười hai giờ đêm, bà Tana bảo cậu nên ngủ đi, cậu bướng bỉnh không nghe lời.

Chỉ khi bà Tana nhận được điện thoại từ bệnh viện, cả hai linh hồn như chết đi.

Từ lúc đó, cuộc đời của Finn trở về như cũ, trở về những trang sách rát nát.

Cậu ta dần không nhận thức được bản thân mình đang làm gì, lúc nào cũng thấy Zane xuất hiện.

Bà Tana thì không thế, bà nghĩ còn Finn, hai người sẽ là chỗ dựa của nhau.

Tệ quá, tình trạng của Finn càng lúc càng tệ, chỉ khi gặp bà, cậu ấy chỉ có thể vừa giang tay đòi ôm vừa khóc.

Như một đứa trẻ, và người mẹ ân cần vỗ về.

Bà ấy thương Finn, Finn cũng biết điều đó.

Bà Tana luôn mong mỏi về phép màu trước mắt, nhưng tiếc là phép màu trong mắt Finn không giống bà.

Hai con người, cùng một niềm đau nhưng lại khác lí tưởng, xem như không hợp nhau, bà cũng không muốn ép Finn phải đau khổ nữa.

Bây giờ, căn nhà trở nên lạnh lẽo, chỉ một mình bà ở đó. Ngày nào cũng ra hai phần mộ kia, trò chuyện từ sáng đến chiều. Bà cũng dần phát điên lên rồi, cũng dần hiểu ra tại sao Finn lại làm thế.

Chỉ có nắng ấm mới khiến con người dễ chịu, tiếc là không phải lúc nào nắng cũng ấm.

Trời vẫn luân phiên sáng tối, dòng người vẫn ngược rồi xuôi, người ngoài cũng không còn quan tâm ta muốn gì, chỉ cần bản thân ta biết thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co