Truyen3h.Co

BUÔNG...

Chap 13

NganCucSuc

Nghe tiếng đổ vỡ, bà Heesun ngay lập tức từ phòng Jiyeon đi xuống, Jiyeon cũng xuống theo mẹ.

Mặt Jisoo ngày càng đanh lại, chất giọng đều đều ra lệnh.

"Lập tức đi tìm lại cho tôi!"

Quản gia ra lệnh cho mọi người cùng tìm, nhưng Jisoo lập tức nói.

"Chỉ một mình nó đi tìm."

Mọi người bỡ ngỡ, đêm khuya bắt con nhỏ ra ngoài một mình ư. Mặc dù chỉ là người làm, nhưng mọi người coi nhau như người thân. Dù rất muốn phản bác, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Cô bé lê bước chân nhỏ tìm kiếm hết những bao rác ngổn ngang bên lề đường. Đôi tay nhỏ nhắn lục tìm một thứ được coi như sinh mạng của nó. Sau gần hai giờ lục tìm, cuối cùng cũng thấy được thứ cần tìm, đó là một khung ảnh màu tím, đã bị gỉ đi. Con bé mừng rỡ, ôm lấy khung ảnh chạy về. Vì vội vàng, nó vô tình vấp té, đầu gối bị một mảng đỏ tuôn ra, dù rất đau, nhưng vẫn cắn răng chạy thật nhanh về nhà.

Jisoo nhìn bộ dạng của nó, chẳng thương tiết, bỏ lại một câu.

"Làm cho sạch khung hình rồi mai đem lên cho tôi!"

Nói rồi cô quay lưng lên phòng. Dù người khác nhìn cô là một người lạnh lùng, khó chịu, nhưng với con bé, nó cảm nhận được sự đơn độc của cô. Một nỗi buồn, nỗi cô đơn bao quanh cô, tạo nên vỏ bọc mà người khác chẳng nhìn thấy.

Cả đêm con bé thức trắng để làm mới khung hình cho cô. Nó cận thẩn lau sạch bủi bẩn, tỉ mỉ sơn lại khung hình, gần đến sáng vì quá mệt nên đã thiếp đi. Jisoo cảm thấy khó ngủ nên thức rất sớm, nhẹ nhàng đi xuống lầu, cô vô tình bắt gặp hình ảnh của nó. Bộ dạng rất thảm hại, đầu tóc lắm lem, rối tung lên, chân thì bị thương, vệt máu chảy dài cũng đã khô đi, trên tay vẫn còn cầm khăn và khung hình của cô. Cô tiến lại gần, chợt lấy lại khung hình nhìn ngắm kĩ càng. Nó vì hành động của cô cũng giật mình đứng dậy, đôi mắt hoảng sợ nhìn cô.

"Dạ...thưa cô chủ.."

Jisoo khẽ đưa tay lên miệng mình, ý bảo nó im lặng. Lúc này cô không biết mình suy nghĩ gì, tay liền nắm lấy tay nó, kéo lên phòng mình, tay cầm hộp cứu thương đem lại cho nó.

"Băng lại đi!"

Nó nghe lời cô, tay lúng túng mở hộp cứu thương, cầm lấy bông băng và chai thuốc nhỏ lên vết thương. Cô ngán ngẩm nhìn nó, tiến lại gần giúp nó. Cô cẩn thận sát trùng rồi băng lại, khi băng bó xong, nó cúi đầu rồi bước ra.

Sáng hôm sau, cô còn nằm im trong chăn, tiếng điện thoại vang lên, cô với tay nhận cuộc gọi.

"Hửm?"

"..."

"Thôi em lười lắm, anh đi đi!"

Nói rồi cô tắt điện thoại quăng lên bàn, ánh mắt nặng trĩu khép lại. Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, lại là Doyoung, cô cau mày tắt máy. Vừa dập điện thoại, tiếng gõ cửa vang lên. Chẳng đợi cô trả lời, tiếng nói thánh thót vang lên.

"Yah! Kim Jisoo, dậy mau lên!"

"Để yên tớ ngủ nào!"

Lisa không kiêng nể, nhảy bổ vào cô, kéo đầu cô dậy, anh chỉ đứng ngoài, lưng tựa vào cửa, tay nhét vào túi quần, thản nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn của hai cô em.

Cô bước xuống nhà, vẫn bộ dạng cau có hằng ngày, người làm lập tức dọn đồ ăn cho cô, anh cùng Lisa cùng ngồi vào bàn. Vẫn là nó, dù chân bị thương nhưng vẫn nhanh nhẹn, phục vụ điểm tâm cho cả ba. Lisa nhìn con bé, tay cắt đồ ăn, điềm nhiên hỏi.

"Em là người mới sao?"

Con bé rụt rè gật đầu, vì trong nhà chẳng còn ai, chỉ còn bốn người, tính tình lại thoải mái Lisa bèn bảo com bé ngồi xuống. Ánh mắt nó e ngại, hướng về phía con người đang chăm chú nhấp ly cà phê nóng.

Jisoo cảm nhận được ánh mắt của nó, cô đành lên tiếng.

"Ngồi đi!"

Nó như người máy chờ lệnh, cô vừa lên tiếng, thân thể nó tự động ngồi xuống.

"Em tên gì vậy?"

Anh nhìn nó hỏi.

"Dạ là HaEun, Lee HaEun!"

Dứt câu trả lời, không gian yên lặng lại vây quanh. Cô uống hết ly cà phê cũng nhanh chóng khoác áo ra ngoài, dĩa thức ăn chả thèm động. Hai người kia cũng vội vàng đi theo. Cả ba ngồi xe buýt đi đến câu lạc bộ. Và cái ý tưởng ngồi xe buýt do chính Jisoo đề ra. Có ai đời, đường đường là con chủ tịch mà lại để anh em bon chen trên xe buýt đông người. Dù bất mãn nhưng đi xe buýt cũng tiện lắm chứ. Vừa đỡ ùn tắc, vừa bảo vệ môi trường. Bước xuống xe buýt, tầm mắt Jisoo liền nhìn thấy Jennie. Nàng kiên nhẫn đứng đợi cô sao? Cô vui vẻ đi đến, nàng thấy cô cũng vẫy tay ra hiệu.

"Ăn đi!"

Nàng vui vẻ lấy phần ăn sáng cho cô. Hầu như đã là thói quen. Mỗi sáng Jennie đều làm bữa sáng cho cô, cô cũng đã quen ăn sáng do Jennie làm. Cả hai vui vẻ thưởng thức bữa sáng, để lại một nam một nữ kia như hai người xa lạ.

=============

Jisoo về nhà cũng đã chợt tối, vào phòng khách đã nghe được tiếng nói cười hạnh phúc của ba người kia. Lòng cô có chút tủi thân, nhưng chẳng mấy bận tâm. Cô lướt qua, bước thẳng lên lầu. Ông định gọi theo nhưng đã không kịp. Trước khi trở về phòng mình, ông dặn dò HaEun đem bữa tối lên cho cô.

HaEun đứng trước cửa, một tay bưng đồ ăn, tay còn lại nhẹ nhàng gõ cửa. Được sự đồng ý của cô, cô bé nhỏ nhẹ bước vào. Thấy Jisoo chú tâm đọc sách, nó im lặng đặt nhẹ khay thức ăn xuống bàn. Sự chú ý của nó hiện giờ đang đặt lên cuốn sách mà cô đang đọc. Thấy nó mãi không chịu ra, cô ngẩng mặt lên nhìn.

"Muốn đọc sao?"

Nó gật đầu liên tục, cô gấp nhẹ quyển sách, đưa cho nó. Nó nhận lấy sách từ cô bằng hai tay, lễ phép cảm ơn. Cô ngồi xuông giường, vắt chéo hai chân hỏi nó.

"Này! Học lớp mấy rồi?"

"Dạ...em đã nghỉ học rồi ạ!"

Nó trả lời câu hỏi cô với vẻ mặt buồn hiu. Gia đình nó vì nghèo khó nên nó đã phải nghỉ học, phụ giúp gia đình. Cô lại hỏi.

"Thế muốn đi học không?"

Nó nghe thấy vậy, liền mừng rỡ nắm lấy tay cô.

"Em được đi học ư?"

Cô không nói gì gật đầu, nó vì quá vui mừng nên đã vô tình ôm lấy cô. Nhận ra điều gì đó không phải, nó vội vàng buông cô ra cúi đầu xin lỗi ríu rít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co