Chap 14
Tan học về, Hyomin nổi hứng muốn đi bộ về nhà. Chị lướt dọc qua những con đường đông người, chợt lại nghĩ về người đó. Những kỉ miệm vui vẻ hiện về, môi khẽ mỉm cười, đôi chân theo tiềm thức đi về nơi nào đó.
Jiyeon từ lúc thấy chị đã âm thầm đi theo, cô bước theo chị đến một nơi mà cả hai từng đến, cô đứng ở một góc khuất nhìn chị.
Chị lục túi lôi ra hai lon nước mà ngày trước cả hai rất thích uống, chị cầm một lon khui ra uống, miệng hát một bài hát quen thuộc.
Anh từng nói sẽ đưa em đi phiêu bạt.
Nhưng nửa đường lại trở về điểm xuất phát.
Rơi vào biển cả tự trách chính mình.
Phát hiện rằng không thể rời xa em.
Anh bắt đầu quyết định quay về.
Em đã không còn nơi ấy...
Giọng hát bắt đầu nghẹn lại, cuối ùng chỉ còn tiếng thút thít, nước mắt lặng lẽ rơi ra, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Jiyeon, thì ra Hyomin vẫn nhớ bài hát ấy, bài hát mà Jiyeon từng hát cho Hyomin nghe mỗi tối...
Flashback
Mỗi ngày đem đến cho em thật nhiều niêm vui.
Tổn thương em mang anh có thể chữa lành.
Chỉ em mới đem đến cho anh niềm vui.
Chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau.
Hát đến đây, Hyomin gục đầu vài vai Jiyeon, tay cô ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của chị, cất cao giọng.
Liệu anh có thể ở bên cạnh em không?
Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm.
Yêu em không quan tâm đến nguyên tắc nào.
Chỉ lúc gặp được em là mói tình đầu đẹp nhất của anh.
Không hy vọng tương lai anh không phải em.
Chỉ mong hai ta đừng chia lìa nữa.
Jiyeon đẩy nhẹ Hyomin ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má chị, môi hôn lên mi mắt chị, từ từ chuyển dần xuống khóe môi. Chị có hơi bất ngờ, nhưng nụ hôn của Jiyeon rất ngọt, chị không thể kháng cự, còn phối hợp với cô. Jiyeon ôn nhu dùng lưỡi đi vào khoang miệng chị, lục tìm bạn đồng hành. Cả hai quấn lấy nhau, trao nhau những thứ ngọt ngào nhất. Không mạnh bạo, không gấp gáp, cứ nhẹ nhàng, dịu dàng trao đi và nhận lại. Đến khi cả hai cần không khí mới dừng lại.
"Tớ yêu cậu!"
Lời tỏ bày thốt lên, Hypmin chần chừ không biết đáp trả thế nào, Jiyeon liền tiếp lời.
"Tớ biết cậu sợ yêu lầm người. Tớ không chắc tớ là người tốt nhất, nhưng tớ chắc người yêu cậu nhất, sau ba mẹ cậu chính là tớ đây, Park Jiyeon này đây!"
Cô khẳng định chắc nịch, chị vì lời nói này mà bật cười. Không đáp lời, chị nhón chân hôn nhẹ lên môi cô, dùng hành động thay thế câu trả lời. Cô hạnh phúc ôm lấy chị.
End flashback
"Đường về không có cậu thật tẻ nhạt!"
Hyomin nói rồi quay lưng bước đi, Jiyeon âm thầm đưa chị an toàn về nhà, cô nhìn chị an ổn bước vào cửa nhà.
Cô quyết định điều gì đó rồi chạy thật nhanh về nhà.
=============
Hôm nay Jisoo ghé nhà ông bà nội. Thấy cháu nội vừa về ngoài cửa, Kim lão phu nhân ra tận nơi đón tiếp.
Theo sau Jisoo còn có HaEun, cả bốn người ngồi trong phòng khách uống trà cùng trò chuyện. Thật ra chỉ có HaEun là ngồi nghe thôi. Khi nghe Jisoo mở lời muốn cho HaEun đi học, ông bà lấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng thật tốt khi Jisoo chịu mở lòng với người khác. Vả lại khi nhìn HaEun, cả hai người cùng có cảm tình với con bé, đồng ý cho con bé đi học và phục vụ riêng cho Jisoo.
Vì để đậu vào G&D Highschool, cả tối hôm ấy HaEun ngồi ôn bài cả đêm, Jisoo đi xuống lấy nước thì thấy con bé ngủ gục bên bàn, cô lay nhẹ nó, bảo con bé đi ngủ sớm, nó không dám cãi lời, ngoan ngoãn trèo lên giường.
Kể từ ngày ấy, con bé vừa phụ việc nhà, vừa chăm chỉ ôn bài. Cuối cùng thì bài kiểm tra sát hạch cũng đến, trước giờ thi, cả người nó cảm thấy căng thẳng tột độ. Ráng trấn an bản thân bĩnh tĩnh, để kiểm tra thật tốt. Khoảng ba ngày sau, kết quả cũng đã có, cầm tờ giấy báo đậu trên tay, nó vui mừng chạy về để cho cô xem. Nhưng hôm nay cô lại không có ở nhà. Nó cứ chờ mãi nhưng cô vẫn chưa về, buồn bã quay về phòng.
Sáng hôm sau, Jisoo từ cửa bước vào, vừa thấy được cô, con bé vui mừng chạy tới.
"Cô chủ đã về!"
"Ừm!"
Không phản ứng gì, cô bước qua nó, đi vào bếp lấy nước làm dịu cổ họng khô khốc của mình. Con bé chạy nhanh vào phòng, lấy tờ kết quả đưa cho cô. Cô vô tình mỉm cười, bảo.
"Chuẩn bị nhập học thôi!"
Chiều hôm ấy, cô cho nó nghỉ 2 tiếng đi mua đồ chuẩn bị cho việc học. Trên đường về, nó đưa mắt nhìn hai bên đường, cô nhìn theo nó thắc mắc nói.
"Bộ ở ngoài có người đẹp sao?"
Nó nghe cô hỏi liền lắc đầu, quay mặt vô.
"Chỉ là cảnh ngoài đường rất đẹp!"
"Muốn đi dạo ngắm cảnh?"
Nó rất muốn nhưng nó không dám. Vì thân phận của cô và nó thật sự rất khác xa. Jisoo giúp nó đi học đã là phước của HaEun rồi. Con bé nhanh chóng từ chối. Nhưng cô liền bảo tài xế dừng xe trước một công viên gần đó.
Cô và nó bước xuống xe, HaEun từng bước chậm rãi cảm nhận không khí ngoài trời, từng cơn gió đan vào tóc nó, khiến tóc nó bay loạn trong gió, làm nổi bật khuôn mặt vốn rất xinh của nó. Dang hai tay đón nhận những thứ thiên nhiên mang đến, môi khẽ cong lên.
Cô lấy điện thoại, bấm gọi ai đó.
"Đi ăn đi!"
"...."
"Ừm, tớ tới liền!"
Cất điện thoại vào túi quần, cô gọi nó.
"Đi thôi!"
Cô bảo tài xế đến trước một căn nhà nhỏ quen thuộc, một cô gái xinh đẹp bước ra, là Jennie.
Jisoo bảo HaEun lên ngồi phía trên, cô mở cửa cho nàng vào xe cả ba cùng xuất phát. Suốt đoạn đường đi, chỉ có HaEun là im lặng, lắng nghe hai người kia nói chuyện. Nó vô tình thấy được nụ cười vui vẻ của cô khi bên cạnh nàng. Nụ cười nó chưa bao giờ thấy khi cô ở nhà.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng tầm trung. Cô lại mở cửa xe cho nàng. Hôm nay Jennie mặc một chiếc đầm trắng giản dị, với lớp trang điểm nhẹ làm toát lên vẻ thanh lịch của nàng. Jisoo ngắm nhìn nàng không rời mắt.
Chọn một chiếc bàn vừa ý, cả ba ngồi xuống, phục vụ liền đi đến đưa menu cho họ.
Thức ăn mau chóng được đưa lên, cô tỉ mỉ cắt từng miếng thịt nhỏ đưa cho nàng, còn con bé HaEun thì cứ loay hoay với nĩa và dao, vì nó có bao giờ dùng đâu. Cô đứng lên đi đến bên HaEun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co