Truyen3h.Co

BUÔNG...

Chap 22

NganCucSuc

Sau khi tiễn đám người kia về, Jisoo mệt mỏi nằm trên giường. Ha Eun nhẹ gõ cửa.

"Chị à, tới giờ ăn rồi."

Cô thoáng nghe cũng hơi bất ngờ, nhưng do cơn sốt còn hành nên cô cũng không để ý nhiều. Cô trùm chăn rồi đồng ý cho nó vào.
Chợt cô cảm thấy hình như có ai ngồi lên giường. Cánh cửa phòng thì đóng lại, nhưng không có tiếng nói. Người đó bắt đầu đặt tay lên mép chăn, kéo ra khỏi người cô. Bốn mắt chạm nhau, người kia tiến gần đến mặt cô, chỉ cách nhau vài cm nữa.

"Cậu không định ăn nữa à?"

Là em, người mà Jisoo trông đợi cả ngày trời. Ngoại lệ thì vẫn là ngoại lệ, dù trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng Jennie đút cháo thì cô vẫn ăn. Jennie như chiếc phao, cứu cô giữa đại dương cô đơn. Jennie cẩn thận thổi nguội từng muỗi cháo, kiên nhẫn đút cho Jisoo. Bỗng Jisoo dựt lấy tô cháo bỏ xuống, tay còn lại kéo em vào lòng. Vòng tay ôm lấy em vào lòng, Jennie dì có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, dịu dàng vỗ vỗ lưng cô.

"Cậu không ổn hả? Hay là nằm xuống nghỉ tí nha"

"Cậu ở lại với tớ được không?"

Jennie ngoan ngoãn ngồi lên giường cô, như một thói quen, Jisoo vòng tay ôm lấy eo vô, tựa đầu sát bên, yên tâm nhắm mắt. Mùi hương quen thuộc khiến lòng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cứ thế Jisoo nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

—————
Tiếng rung của chiếc điện thoại khiến Jisoo tỉnh giấc. Tay cô vẫn ôm lấy em, em vẫn ngồi im mặc cho cô ngủ. Jisoo nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho em.

"Sao rồi? Nghe bảo Jennie ở nhà cậu hả?"

Tiếng Lisa truyền tới từ đầu dây bên kia. Không biết làm sao mà con nhỏ này biết. Jisoo không trả lời, chỉ hỏi lại một câu mơ hồ.

"Cậu nghĩ tớ thắng được không?"

Phải. Jisoo bắt đầu hoài nghi về khả năng của mình. Cuộc chiến gia đình, cô đã thua chị ta. Liệu rằng, cuộc chiến tình cảm, cô còn có khả năng không?

Trời lại bắt đầu sáng, những tia nắng lại chiếu sáng khắp những ngã đường. Ha Eun theo thói quen, gõ cửa để đánh thức Jisoo. Nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở ra, Jisoo đã chuẩn bị xong, sau lưng cô còn có Jennie đi cùng.

Ngồi trên xe tới trường, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Jennie, làm nàng cảm thấy chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất nhau. Jennie nhẹ nhàng xoa xoa tay cô, như ngầm khẳng định nàng vẫn luôn bên cạnh cô.

Tiết học hôm nay diễn ra thật suôn sẻ, nhưng tình cảm của cô hình như đi ngược lại. Cô vô tình phát hiện hình của JiYeon ở trong điện thoại nàng khi nàng khoe bức ảnh mới. Cả đám đang vui vẻ bỗng liền đơ ra. Nàng khẽ đưa mắt nhìn cô, cô không nói gì, chỉ im lặng.

"Jisoo!"

Tiếng gọi của DoYoung như chiếc phao cứu sinh, cứu cả đám khỏi không gian ngột ngạt này. Jennie nhìn theo bóng lưng cô, không biết nên giải thích sao.

"Chiều nay ông bà gọi em về ăn cơm đấy, điện thoại em ông bà không liên lạc được"

"Đêm đó dầm mưa, em còn chưa thay cái mới. Hay tối anh đi với em, sẵn mua điện thoại rồi qua nhà ông bà"

"Ừ!"

"DoYoung,..làm sao đây?"

"Hả? Chuyện gì!?"

"Hình như, em thua rồi"

Vừa nói, cô vừa nhìn vào lớp, DoYoung đưa mắt nhìn theo, như hiểu ra mọi chuyện. Anh cũng không biết khuyên làm sao. Chuyện tình cảm, vốn là thứ khó khuyên giải.

Lần này Jisoo không làm ầm như mọi khi. Không biết cô đang suy tính gì. Jennie cũng thấy làm lạ, nhưng đây không phải là tín hiệu cho thấy Jisoo chấp nhận việc này. Tin nhắn từ điện thoại khiến nàng thoát khỏi đống suy nghĩ, môi hơi cong nhẹ. Tiếng chuông ra về vừa reo lên, nàng đã xách cặp đi mất. Cả đám ngơ ngác nhìn theo, Jisoo không cần đoán cũng biết là nàng đi gặp ai. Để làm dịu bầu không khí, Lisa đã rủ mọi người xuống sân bóng.

"Jisoo, cùng chơi đi!"

Vốn định từ chối, nhưng cô lại đổi ý. Bên kia sân là người mà cô hận, và người cô thương lại ở ngay cạnh bên.

JiYeon dường như cũng nhận ra ánh mắt sát khí đang theo dõi chị. Mặt đối mặt nhìn nhau, môi chị ta liền nhéch lên, tay thì xoa đầu nàng. Jisoo tức giận nhưng chẳng thể làm gì được. Trận đấu vừa bắt đầu, Jisoo hiếu chiến đã lao đến dành bóng, ném thẳng về phía rổ. Cả đám đông hò reo, cổ vũ tinh thần cho cô. JiYeon cũng không kém cạnh, liền trả đũa lại một bàn. Sau hơn 5 phút, tỉ số của cả hai đội đều đang rất sát sao.

"Tránh xa Jennie ra!"

"Là em ấy tự tìm tới tôi, cô lấy tư cách gì để de doạ tôi!"

Nói rồi JiYeon thừa cơ hội cướp bóng đi. Jisoo mau chóng đuổi theo, cả đội cùng nhau chặn cú tấn công của đối thủ. Bóng lại về tay của Jisoo, cô dẫn bóng đến giữa sân rồi thực hiện cú ném xa. 3 điểm nữa dành cho đội Jisoo. Khi cả đám đều đang ăn mừng, Jisoo chỉ một mực nhìn về phía nàng. ChaeYoung nhanh chân kéo nàng về phía nhóm, nàng vừa định chúc mừng thì cô đã lên tiếng.

"Tớ thắng chị ta cậu chắc không vui đâu."

Chẳng kịp để nàng phản bác, Jisoo đã xách cặp bỏ lên xe cùng DoYoung.

"Em không sợ Jennie giận à?"

"Vậy anh nói xem cậu ấy có sợ em tổn thương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co