Truyen3h.Co

BUÔNG...

Chap 23

NganCucSuc

Jisoo rời đi, để lại Jennie với nỗi uất ức. Lần đầu tiên nàng nhận được sự mỉa mai trong câu nói của cô. Cảm giác như bản thân làm ai đó thấy thừa thải. ChaeYoung an ủi nàng.

"Chắc cậu ấy mệt thôi"

Nàng không nói gì. Chỉ gật đầu, vì nàng biết Jisoo sẽ không vì lí do đó mà đối xử với nàng như thế.

Trời đã sập tối, chiếc xe hơi đen nhoáng đậu trước cửa dinh thự. Cánh cổng lớn mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong. Jisoo cùng DoYoung bước xuống xe. Chào đón hai người là một cái ôm vỗ về của hai ông bà Kim. Trên bàn ăn, bà Kim liên tục gắp đồ ăn về phía Jisoo.

"Bà à, cháu trai bà sắp chết đói rồi đó."

Sau khi nghe DoYoung than thở, bà liếc sang nhìn anh rồi gắp một cái chân gà đưa cho anh. Anh chỉ biết câm nín, chịu đựng sự bất công trong chính gia đình mình.

"Sao lại gắp mỗi cái chân gà cho DoYoung thế."

Nghe thấy ông Kim lên tiếng, DoYoung bỗng mừng rỡ. Đưa ánh nhìn sang ông. Và rồi, thêm một cái chân gà nữa được đưa vào bát anh.

"Đây, phải ăn một cặp cho đủ chứ!"

"Hai người quá đáng thiệt á, con cũng bị bệnh mà."

Cả nhà đều bật cười vì gương mặt nhăn nhó của anh. Sau bữa cơm, bốn người đều ngồi ở phòng khách thưởng thức trái cây.

"Jisoo à, dạo này con còn hay gặp ác mộng không?"

"Không ạ, không gặp nhiều như trước nữa."

Nghe thấy vậy, ông bà Kim cũng an tâm. Sau khi mẹ con JiYeon xuất hiện, Jisoo đột ngột không thích nghi được. Tâm tình trở nên dễ nổi giận, ban đêm thì hay gặp ác mộng, điều này khiến cho ông bà Kim thật sự lo lắng.

Buổi tối ngắn ngủi cũng kết thúc, cả hai chào tạm biệt ông bà rồi cùng nhau ra xe đi về. Jisoo đưa mắt nhìn ngắm phía ngoài xe, một sự im lặng bao trùm lấy không gian chật hẹp.
——————
"Jennie, cậu khai thật đi, rốt cuộc cậu và chị JiYeon kia là như thế nào??"

"Đừng nói với bọn tớ là cậu thích chị ta nha!"

Jennie chỉ im lặng, không khẳng định cũng chẳng phản bác. Nhưng làm sao giấu được tư tình của mình.

"Không được! Tuyệt đối không được!"

"Tại sao?"

Nghe ChaeYoung phản đối, nàng liền mau chóng phản ứng.

"Tớ không rõ, nhưng có vẻ chị ta không có tình cảm với cậu, giống như mèo vờn chuột vậy, chơi cho vui ấy."

Đúng vậy, không rõ nguyên nhân tại sao chị ta lại muốn chiếm hữu nàng, nhưng trong ánh mắt chị ta chưa từng có tia tình cảm nào đối với nàng. Chính bản thân nàng cũng mơ hồ nhận ra.

"Jennie, cậu thông minh như vậy, tớ nghĩ cậu nên biết là ai đang dành hết mọi sự yêu chiều cho cậu. Hãy nhìn thật kĩ khi đưa ra quyết định!"

Chuông reo lên, Jisoo cũng vừa hay vào lớp. Ánh mắt cả hai bỗng dưng chạm nhau. Nàng không hiểu, cứ nhìn vào mắt cô, nó luôn hiện lên sự ấm áp đối với nàng, ánh mắt như kẻ si tình không lối thoát.

Cả ngày nay, Jisoo không thèm mở lời với nàng. Cứ hết tiết cô lại trốn đi đâu mất, chẳng để nàng có cơ hội gọi tên. Jennie ủ rũ gục lên mặt bàn, nàng chẳng biết phải làm sao để Jisoo hết giận.

"Chị tới đây làm gì?"

Tiếng nói quen thuộc khiến nàng bừng tỉnh, vội ngước nhìn. Thôi rồi, quan gia ngõ hẹp. Jisoo bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, bắt gặp Jiyeon đứng trước cửa lớp. Tiếng nói cũng thu hút Lisa và Chaeyoung.

"Em không biết chị có ý gì, nhưng nếu chị không có tình cảm với Jennie thì làm ơn đừng cho cậu ấy hy vọng."

Jennie chỉ lặng im, nàng cũng hiểu, chỉ muốn Jiyeon tự mình thừa nhận.

"Tôi đến để trả sách cho Jennie thôi"

Jennie nhận lấy cuốn sách, nhưng trong lòng thoáng chút buồn. Jisoo thấy chị liền không vừa mắt.

"Xong rồi thì đi đi, ở đây chẳng ai hoan nghênh chị cả."

Như sợ sẽ xảy ra chuyện, Lisa liền kéo Jisoo vào lớp, Chaeyoung cũng nắm tay Jennie kéo theo.

Sau giờ tan học, Jisoo liền bỏ về trước, Lisa định với gọi nhưng không kịp. Cả hai đều quay sang nhìn sắc mặt của Jennie. Nàng thoáng nét buồn, nhưng cũng không biết phải làm sao. Ha Eun cũng vỗ vai an ủi, nói đỡ cho Jisoo vài câu, rồi cả bốn người đều ra về cùng nhau.

Jisoo không về liền, cô đi đến sân sau trường, muốn yên tĩnh một chút. Vừa đến đã thấy bóng dáng hơi quen, cô nhận ra đó là Hyomin, vốn định một mình nên cô muốn quay đi, nhưng vô tình lại thấy Jiyeon bước đến cạnh Hyomin. Cô bất ngờ khi thấy Hyomin ôm Jiyeon, chị ta cũng không hề phản kháng.

——————————
Jiyeon vừa về đến nhà, đã bị Jisoo chặn cửa.

"Tôi cảnh cáo chị đừng lại gần Jennie, và cũng đừng lừa dối cậu ấy."

"Đó không phải chuyện của cô"

Jiyeon không muốn đôi co, nhưng cũng hờ hững đáp trả nửa vờ.

"Con riêng thì mãi là con riêng, chị lấy tư cách gì mà dành mọi thứ với tôi"

Như bị chọc đúng vết thương, Jiyeon mặt đầy sát khí nắm lấy cổ áo Jisoo.

"Cẩn thận lời nói của mình."

"Chị tính làm gì? Đánh tôi à?!"

Jiyeon khẽ cười nhạt, rồi nói nhỏ vào tai Jisoo. Vừa hay điện thoại của Jisoo hiện thông báo tin nhắn. Là groupchat của nhóm.

Màn hình vửa mở, bài viết trên group khiến cô cảm thấy thật khó thở. Một học sinh trong trường vô tình chụp lại khoảnh khắc Jiyeon ôm Jennie vào lòng, rồi đăng lên page của nhà trường. Không rõ đúng sai, Jisoo đã nhào đến đẩy ngã Jiyeon xuống đất. Jennie là giới hạn cuối cùng của cô, bản thân Jisoo không cho phép Jiyeon đụng tới. Jiyeon cũng bất ngờ với hành động bộc phát từ Jisoo, chưa kịp định thần thì Jisoo đã đánh vào mặt chị một phát. Ha Eun nghe tiếng cãi vã đã chạy ra can ngăn, lúc Jiyeon định đánh trả, thì ông Kim cũng hay tin chạy tới. Người làm trong nhà ra sức tách hai người ra.

"Buông ra, em ngăn tôi làm gì?"

Ông Kim nắm lấy tay Jisoo lại, ngăn không cho cô làm càng.

"Dừng lại ngay Jisoo!"

"Ông không cho tôi đánh đứa con hoang đó à?!"

*Chát*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co