Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 1

TrienThua


Quán bar đêm nay không ồn ào như thường lệ. Dưới ánh đèn mờ ấm, tiếng ly chạm vào nhau khe khẽ như một thứ nhạc nền nhẹ nhàng cho cuộc trò chuyện vốn dĩ không định kéo dài.

Hiên Thừa dựa người vào quầy, áo sơ mi trắng xộc xệch, vài cúc trên cổ đã buông, để lộ làn da mỏng manh đã ửng đỏ vì rượu. Cậu cười, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Triển Hiên:

— "Anh biết không? Em từng nghĩ, chỉ cần đi theo anh, em sẽ không sợ gì cả."

Triển Hiên ngước mắt nhìn cậu, khẽ bật cười, nhưng đáy mắt lại lặng như mặt hồ không gợn.
— "Ừ. Em nói rồi. Khi đó em còn ngốc lắm."

Cả hai cạn ly. Một đêm tưởng như yên bình. Nhưng chỉ là tưởng.

Một tiếng sau, Hiên Thừa ngã vào lòng Triển Hiên. Say đến không còn tỉnh táo, nhưng đôi tay cậu lại siết chặt lấy người kia như thể đang nắm giữ thứ gì đó sắp tuột khỏi tay.
— "Triển Hiên... Anh có thể đừng rời xa em được không..."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm vào cổ áo người đối diện. Hiên Thừa nấc lên từng tiếng, trái tim như vỡ ra thành từng mảnh.
— "Em xin lỗi... Em sẽ không ghen nữa, sẽ không cãi nhau nữa, sẽ ngoan, sẽ tin anh, được không..."

Triển Hiên im lặng. Bàn tay vẫn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng đôi mắt anh không còn ánh dịu dàng, chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi đã giấu từ lâu.

— "Hiên Thừa à... muộn rồi."

— "Đừng... đừng nói nữa..."

— "Chúng ta chia tay đi."

Tiếng nói như nhát dao lạnh xuyên qua bóng tối, xuyên qua hơi rượu nồng, xuyên thẳng vào tim người đang run rẩy trong vòng tay anh.

Hiên Thừa cứng đờ. Cậu đẩy nhẹ người ra, ánh mắt mờ lệ nhìn người đàn ông mà cậu yêu đến kiệt cùng.
— "Anh nói lại lần nữa xem..."

Triển Hiên nhìn cậu thật lâu, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán, nụ hôn cuối cùng.
— "Chia tay đi, Hiên Thừa. Em đã yêu sai người rồi."

Ánh đèn bar vẫn mờ ấm như lúc đầu. Nhưng trong lòng người, đã có thứ tắt lịm.

---

Hiên Thừa đứng im rất lâu, ánh mắt như bị phủ một lớp sương lạnh. Cậu vẫn chưa tin. Dù câu nói kia rành rọt, dù nụ hôn kia dịu dàng đến mức như lời tiễn biệt, cậu vẫn chưa tin... Triển Hiên thật sự muốn buông.

— "Anh nói em yêu sai người... nhưng em chưa từng thấy mình sai khi chọn anh."

Giọng nói ấy run rẩy, khản đặc vì nước mắt, nhưng vẫn đầy kiên cường. Như một con thú nhỏ đã quá quen bị thương, vẫn ngoan cố tin rằng sẽ có ngày được ôm vào lòng.

Triển Hiên xoay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. Trong lồng ngực anh là một cơn giằng xé — như ai đó đang bóp nát trái tim bằng tay trần.

Anh yêu Hiên Thừa. Anh biết rõ.

Từng giọt lệ của cậu rơi xuống tim anh nặng như đá. Nhưng cũng chính vì yêu, anh mới phải buông tay.

— "Em không hiểu đâu... Có những chuyện, em càng ở bên anh, em càng đau."

— "Vậy anh nghĩ em rời xa anh sẽ hạnh phúc hơn à?"

Triển Hiên cười. Một nụ cười khô khốc, chua chát.
— "Ít ra... em sẽ không phải khóc như bây giờ."

Anh quay người bước đi. Hiên Thừa lao tới kéo áo anh lại, nhưng lực quá yếu, chỉ níu được chút vạt áo rồi trượt khỏi đầu ngón tay.

— "Anh nghĩ em sẽ quên được anh sao? Triển Hiên... những năm qua, em chưa từng có một ngày thật sự sống vì chính mình. Tất cả là vì anh..."

Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng xé rách phần lý trí còn sót lại của Triển Hiên.

Anh dừng lại.

— "Em tưởng anh không đau chắc? Mỗi lần em khóc, em gào lên vì tủi thân, em nghĩ lòng anh là đá à? Anh muốn giữ em lắm chứ... nhưng rồi sao? Giữ em lại, để kéo em xuống vũng bùn cùng anh à?"

— "Vậy thì anh cứ xuống, em cũng xuống theo! Em không sợ!"

— "Nhưng anh sợ!"

Triển Hiên quay lại, lần đầu tiên anh hét lên. Giọng anh vỡ ra, ánh mắt rực lửa... và nước.

— "Anh sợ một ngày em hận anh. Sợ khi em nhận ra tất cả những gì anh có thể mang lại cho em... chỉ là bất ổn, nghi ngờ, tổn thương và bóng tối. Em yêu anh bằng tất cả chân thành, còn anh lại không đủ sạch sẽ để giữ lấy điều đẹp đẽ ấy."

Một khoảng lặng dài.

Hiên Thừa không còn khóc nữa. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt — mạnh mẽ mà yếu đuối, quyết liệt mà lại đầy mâu thuẫn. Người ấy đang đẩy cậu ra, không phải vì hết yêu, mà vì còn yêu quá nhiều...

Có lẽ, đó mới là bi kịch lớn nhất.

Hiên Thừa cắn môi, gật đầu.

— "...Vậy thì chia tay đi. Nhưng Triển Hiên, anh phải nhớ..."

Cậu ngẩng lên, lần cuối cùng đối diện với đôi mắt ấy.

— "...trên thế giới này, có một người từng yêu anh đến mức cam lòng tan vỡ."

---

Ngoài quán bar, mưa bắt đầu rơi.
Một người đi về phía bóng tối. Một người ở lại với trái tim còn đang rỉ máu.
Chỉ là, tình yêu... không phải lúc nào cũng thắng được nỗi sợ mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co