Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 2

TrienThua


Hiên Thừa đã rời đi.

Đi ngay trong đêm, đột ngột như cách mà anh đã nói chia tay cậu trong quán rượu, không một tin nhắn, không cả một dấu vết để lần tìm.

Cậu chọn rời khỏi thành phố – nơi từng khắc ghi mọi vui buồn suốt bảy năm thanh xuân – để về một thị trấn nhỏ nằm khuất mình giữa thảo nguyên Nội Mông. Nơi ấy gió lớn, mùa đông lạnh đến buốt da, nhưng lại có những đêm trăng sáng, có cỏ xanh trải dài đến tận cuối chân trời. Cậu nói với chính mình, nếu không thể quên, thì hãy học cách sống cùng với vắng mặt.

Hiên Thừa cắt toàn bộ liên lạc. Mạng xã hội không còn, số điện thoại đổi, bạn bè cũ cũng không rõ cậu đi đâu. Thứ duy nhất cậu mang theo là một cuốn photobook – cuốn duy nhất chụp chung với Triển Hiên trong suốt bảy năm. Bức ảnh cả hai tựa vào nhau, ánh mắt nhìn về phía trước, còn tay thì đan chặt. Bức ảnh ấy từng là bằng chứng tình yêu, giờ trở thành tàn tích ký ức.

Và một chú mèo.

Con mèo tai cụp, lông xám tro, do Triển Hiên tặng vào sinh nhật năm ngoái. Nó vẫn bám lấy Hiên Thừa mỗi đêm, cuộn tròn nơi chân giường, như biết chủ nhân nó đang cố gắng ngủ yên trong những giấc mộng còn loang vết đau.

---

Còn Triển Hiên!

Anh lao đầu vào công việc. Lịch trình dày đặc, các dự án nối tiếp nhau như không cho phép tâm trí được thảnh thơi. Anh nghĩ, cứ bận rộn, cứ kiệt sức thì sẽ quên được. Nhưng mỗi đêm nằm xuống, căn phòng vẫn lạnh, góc giường vẫn trống, và anh thì không sao ngủ được.

Anh từng quen có một người ôm anh từ phía sau. Một giọng nhỏ nhẹ bảo: "Ngủ đi, mai còn dậy sớm." Giờ, im lặng đến mức tiếng tích tắc đồng hồ cũng khiến tim anh đau.

Sáu tháng. Một năm.

Anh bắt đầu thuê người tìm Hiên Thừa. Không phải để gặp lại, không phải để kéo cậu trở về. Chỉ để biết, ở nơi nào đó, người ấy vẫn sống bình an. Vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sống dưới cùng một bầu trời này.

Nhưng tên cậu như tan vào hư vô. Không dấu tích. Không manh mối. Những bức thư gửi đi không bao giờ có người nhận.

---

Một buổi chiều cuối đông, bầu trời xám đặc như trút xuống cả thành phố một tầng buồn vô hình. Triển Hiên ngồi một mình trong văn phòng tầng cao nhất, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt phờ phạc vì mất ngủ nhiều đêm liên tiếp. Cà phê đặt bên cạnh đã nguội, mà anh cũng chẳng buồn uống.

Trên màn hình lớn treo nơi góc phòng, bản tin buổi chiều đang phát sóng, giọng phát thanh viên vang đều đều qua loa:

"...Vào rạng sáng nay, một chiếc xe khách giường nằm trên hành trình từ Nội Mông về Nam Kinh đã bất ngờ mất lái, đâm gãy lan can cầu Trường Dương và lao thẳng xuống sông Dương Tử. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ít nhất 19 người tử vong chưa thể xác định danh tính, 3 hành khách được xác nhận mất tích, nghi bị dòng nước cuốn trôi. Công tác trục vớt và tìm kiếm vẫn đang diễn ra khẩn trương. Dưới đây là danh sách hành khách được ghi nhận trên xe..."

Triển Hiên lúc đó không thực sự chú ý. Tin tức tai nạn vốn đã trở thành thứ lặp đi lặp lại trong guồng sống thành phố. Nhưng rồi... Một cái tên lướt qua trên dải chữ chạy. Chậm. Rất chậm.

"Hiên Thừa – hành khách có mặt trên xe, chưa xác định được tình trạng."

Toàn thân anh cứng đờ.

Cái tên ấy... không thể nào nhầm được. Không thể nào là trùng hợp.

Anh bật dậy khỏi ghế, làm đổ cả ly cà phê xuống sàn mà không hay biết. Tay run đến mức không bấm nổi mật khẩu điện thoại. Đầu óc anh trắng xóa, tiếng tim đập hỗn loạn dội vào tai như tiếng trống ngực của một người đang cận kề vực thẳm.

Anh gọi ngay cho người điều tra đã thuê trước đó, giọng khản đặc:

— "Kiểm tra vụ tai nạn ở Dương Tử. Tên Hiên Thừa... có trong danh sách. Tôi cần biết chi tiết. Nhanh lên."

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, rồi đáp:

— "Vâng. Cậu ấy có tên trong danh sách hành khách trên xe. Nhưng... chưa được xác định là tử vong. Trong số 41 người có mặt, chỉ mới xác định được danh tính của 19 nạn nhân thiệt mạng. 3 người bị nước cuốn trôi, chưa tìm thấy. Còn lại là danh sách chưa rõ tình trạng — trong đó có Hiên Thừa. Không có xác, cũng không có giấy tờ tuỳ thân để khẳng định vị trí cụ thể."

Triển Hiên đứng bất động giữa căn phòng rộng lớn.

Một nửa trái tim anh vỡ ra vì khiếp đảm. Nhưng nửa còn lại... lại nhen lên một ngọn lửa tê dại của hy vọng.

Hiên Thừa không có tên trong danh sách người đã chết. Nhưng cũng không ai dám khẳng định cậu còn sống.

Anh không biết phải mừng hay phải đau. Không biết nên chờ tin xác nhận... hay lao đến hiện trường để tìm lấy một phần sự thật.

Chỉ có một điều rõ ràng như vết cứa vào da thịt:

Nếu cậu còn sống – anh sẽ tìm. Dù cậu ở đâu. Dù phải trả giá bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co