Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 10

TrienThua


Chiều muộn, Triển Hiên cùng bạn gái đứng trước quầy thu ngân của một cửa hàng đồ hiệu, tay xách vài túi giấy dày cộp. Tiếng chuông điện thoại vang lên — số của ban quản lý chung cư.

"Cậu là người nhà của Triển Thừa đúng không? Cậu ấy... ngất xỉu ở hành lang tầng 21. Chúng tôi đã gọi cấp cứu, nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng."

Tim Triển Hiên như bị bóp nghẹt. Anh chỉ kịp lắp bắp "Tôi về ngay" rồi kéo tay bạn gái lao ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của cô.

Trên đường chạy về, giọng nhân viên quản lý còn vang bên tai:
"Chung cư cúp điện, thang máy không hoạt động. Tôi thấy cậu ấy rất vội, nói để quên tập tài liệu trên tầng 25 nên từ tầng trệt leo bộ lên..."

Hình ảnh Hiên Thừa mồ hôi nhễ nhại, tay bám lan can, hơi thở đứt quãng hiện rõ trong đầu khiến từng bước chân Triển Hiên càng nặng nề.

Anh đến bệnh viện khi Hiên Thừa đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa sập lại, cắt ngang tầm mắt, để anh đứng ngoài hành lang lạnh buốt. Hai bàn tay anh tê cóng, mồ hôi ướt lưng áo mà không hay. Tim đập loạn nhịp, từng cú như bị bóp chặt.

Một y tá bước nhanh lại, hỏi:
– Người nhà bệnh nhân Hiên Thừa?

Anh gật đầu, giọng khàn:
– Tôi.

Cô xác nhận thông tin, đưa cho anh một túi ni-lông nhỏ. Trong đó, ngoài ví tiền và vài vật lặt vặt, còn có điện thoại của cậu. Triển Hiên cầm lấy, siết chặt.

Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên, rung liên hồi. Số lạ. Anh do dự, rồi nhấn nghe.

Giọng một cô gái trẻ vang lên, hơi thở gấp:
– Xin lỗi... tôi gọi để nhắc, bạn tôi ở tiệm bánh Hoa Dương nhận đơn của Hiên Thừa. Cậu ấy đặt một chiếc mousse chocolate, thêm kem vani, ghi "Anh Hiên sinh nhật vui vẻ – Thương anh"... Cậu ấy hẹn sáu giờ rưỡi sẽ đến lấy, nhưng giờ chưa thấy. Chúng tôi sợ cậu ấy quên, nên...

Câu nói ấy như một mũi kim xuyên thẳng vào lồng ngực. Triển Hiên chết lặng. Anh bỗng hiểu — Hiên Thừa không chỉ vội vì đống tài liệu kia. Cậu còn gấp để kịp lấy chiếc bánh dành cho anh. Hôm nay là sinh nhật của anh à! sao anh lại chẳng nhớ! Hiên Thừa mua chiếc bánh đó để mừng sinh nhật anh.

Mọi khoảng cách, mọi lần anh cố tình lạnh nhạt... phút chốc trở thành trò cười tàn nhẫn do chính anh tạo ra. Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa cấp cứu đóng chặt, lòng dâng lên nỗi sợ vô hình — sợ mình sẽ không còn kịp nói bất cứ điều gì.

Trong khoảng lặng, ký ức kéo anh trở về...
Những tháng qua, anh đã cố ý xa cách cậu — đi sớm về muộn, tránh mọi ánh mắt và câu hỏi, bỏ mặc cậu một mình xoay sở trong căn nhà vốn dĩ có cả anh.

Và mọi chuyện bắt đầu... từ buổi gặp anh trai sau hai năm không liên lạc.

----------------------

Triển Hiên vốn không nghĩ mình sẽ gặp anh trai trong một buổi chiều oi ả như thế này. Anh ta ngồi ở ghế sofa, áo sơ mi trắng mở hai cúc cổ, tay xoay xoay ly rượu vang, đôi mắt nửa cười nửa không nhìn về phía cửa khi Triển Hiên bước vào.

Anh trai Triển Hiên ngồi ở ghế sofa, một tay gác lên thành ghế, tay kia xoay chậm ly rượu vang trong lòng bàn tay. Dáng ngồi thoải mái nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, như thể từng chuyển động nhỏ của Triển Hiên đều không thoát khỏi tầm quan sát của anh.

"Anh nhớ... năm đó chính anh là người sắp xếp cho em nhận nuôi nó." Giọng anh trai trầm, đều, không nhanh không chậm, nhưng mỗi câu như một mũi kim cắm xuống nền vải đã căng sẵn. "Khi đó em vừa mới dọn ra ngoài sống, tuổi còn trẻ, tính tình lại bướng bỉnh, anh sợ em một mình sẽ cô độc. Thấy nó... hoàn cảnh cũng giống em, không cha mẹ, mồ côi, không chỗ dựa, nên anh mới để em đưa về."

Triển Hiên khẽ mím môi, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh buổi chiều năm ấy—một cậu nhóc gầy gò, mắt đỏ hoe vì gió lạnh, đứng dưới mái hiên mưa, còn anh thì chẳng hiểu vì sao lại bước tới, mở miệng nói: "Đi với anh."

Anh trai vẫn nói tiếp, giọng càng lúc càng lạnh:
"Anh chỉ muốn nó có một mái nhà, và cũng muốn em học cách chăm sóc người khác. Nhưng..." Anh dừng lại, đôi mắt tối sầm, rót thêm rượu vào ly. "Anh không ngờ... năm tháng trôi qua em lại phát sinh tình cảm với nó."

Triển Hiên ngước mắt lên, trong ánh nhìn pha chút thách thức. "Em chỉ quan tâm nó thôi."

"Quan tâm?" Anh trai bật ra một tiếng cười khô khốc. "Em nghĩ anh không thấy à? Cái cách em nhìn nó, che chở nó, thậm chí đôi khi... là giữ nó lại bên mình. Không phải tình anh em nuôi dưỡng. Em biết rõ điều đó."

Không khí trong phòng đặc quánh. Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng nề, tiếng rơi đập vào mặt kính như nhắc nhở rằng chẳng ai thoát được khỏi thực tại.

Triển Hiên hạ mắt xuống, giấu đi tia sáng trong đồng tử. "Em chưa bao giờ muốn giấu anh. Nhưng cảm xúc này... em không kiểm soát được."

"Cảm xúc?" Giọng anh trai bỗng trở nên gay gắt. "Em có biết nếu chuyện này lộ ra, người ngoài sẽ nghĩ gì không? Em là ai, nó là ai? Trên giấy tờ nó là em trai em! Dù máu mủ không liên quan, nhưng trong mắt người khác... chuyện này sẽ là một vết nhơ. Em định để cả đời mình bị lời ra tiếng vào à?"

Triển Hiên không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ cười, nụ cười mỏng như sợi chỉ: "Nếu cả đời em chỉ để sống cho người khác nhìn, vậy thì có khác gì giam mình trong chiếc lồng vàng mà anh đã dựng sẵn?"

Lời nói ấy khiến anh trai thoáng khựng lại. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ nhấp một ngụm rượu, không nói thêm gì nữa. Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa và tiếng nhịp tim của hai người vang vọng trong không gian.

Triển Hiên im lặng, ngón tay khẽ siết lại điếu thuốc chưa kịp châm. Ánh mắt anh trai nhìn cậu không phải là tức giận bộc phát, mà là thứ lạnh lẽo tích tụ qua nhiều năm từng nếm đủ những chuyện xấu xa trong giới này.

"Anh chỉ nhắc em một lần thôi." Người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest như thể đã xong câu chuyện. Tiếng bước chân anh vang dội trong phòng khách rộng, dồn từng nhịp lên thái dương Triển Hiên.

Anh đi được vài bước thì bỗng khựng lại.

Quay đầu, anh nở một nụ cười nhạt — nhưng đôi mắt lại sắc như dao:

"Em đừng quên, gia đình mình là thế nào. Và hiện tại anh đang làm gì. Nếu gia đình chúng ta mất danh dự... anh sẽ đem em về, dạy dỗ lại.

......


Còn thằng nhóc đó..." — anh ngừng một nhịp, giọng trầm xuống, như đè hẳn cả căn phòng — "nó sẽ không yên đâu."

Bầu không khí dường như đặc quánh lại. Triển Hiên không đáp, nhưng sống lưng bất giác cứng đờ. Cậu chưa từng sợ bất kỳ ai trong gia đình ngoài người đàn ông trước mặt — bởi anh không cần lớn tiếng, nhưng lời nói đã đủ để biến mọi tự do cậu có thành sợi dây xiết chặt.

Cánh cửa khép lại, để lại Triển Hiên một mình trong căn phòng trống. Điếu thuốc trên tay cậu run nhẹ, và lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu nhận ra mình thực sự lo lắng.

_________

Tiếng ting ting vang lên từ chiếc điện thoại đặt úp xuống bàn, trong cuộc họp ở công ty, Triển Hiên chỉ vội đọc qua tin nhắn mà có chút xa xăm:

"Triển thiếu gia, cuộc gặp mặt của cậu và Lâm tiểu thư, con gái út của tập đoàn Lâm Thị đã được Triển tổng sắp xếp vào 18:00 thứ 7 tuần này, cậu nhớ đến đúng giờ nhé"_từ trợ lý Vương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co