Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 11

TrienThua

Trong phòng bệnh trắng lạnh, tiếng máy theo dõi vang từng nhịp đơn điệu. Đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt tái nhợt của Hiên Thừa, mí mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt qua ống dẫn oxy. Triển Hiên ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, lưng gập xuống, ánh mắt không rời khỏi thân hình gầy gò nằm bất động trên giường.

Từ lúc Hiên Thừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, y tá đã đưa cho anh vài tờ giấy ký tên. Anh ký như một cái máy, chẳng kịp đọc kỹ từng chữ. Lúc cầm lại điện thoại của Hiên Thừa, anh còn chưa biết phải làm gì thì nó đã reo. Cuộc gọi từ tiệm bánh, giọng nữ nhân viên trong trẻo nhưng ngập ngừng:

"Xin lỗi... cậu Triển Thừa có đặt một chiếc bánh sinh nhật. Cậu ấy nói 6 giờ rưỡi sẽ đến lấy, nhưng giờ trễ quá rồi, tiệm sắp đóng cửa..."

Triển Hiên gần như không thở nổi khi nghe đến hai chữ sinh nhật. Anh hỏi trong run rẩy:

"Bánh... ghi gì trên đó?"

Đầu dây bên kia đáp:

"À, cậu ấy dặn ghi: Anh Hiên, sinh nhật vui vẻ. Thương anh..."

Đây là lần thứ 2 anh nghe lại câu nói đó từ phía nhân viên tiệm bánh, chỉ bấy nhiêu thôi, tim Triển Hiên như có lưỡi dao cắt ngang. Tất cả lý do cậu ấy mệt mỏi, tất cả cố gắng, không chỉ là mớ tài liệu dang dở — mà còn vì muốn kịp mang chiếc bánh nhỏ bé ấy về tặng anh.

Triển Hiên lập tức chạy ra ngoài, đón taxi đến tiệm bánh. Lúc nhân viên đưa chiếc hộp giấy gói cẩn thận, anh gần như không dám mở ra. Trên đường trở về viện, hộp bánh nằm trong lòng anh nặng như cả bầu trời.

Và bây giờ, nó nằm ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường bệnh, cạnh bình nước truyền và lọ thuốc kháng sinh. Những chữ kem nhỏ nhắn run run kia như lặng lẽ lên án anh: Thương anh.

Triển Hiên đưa tay chạm nhẹ vào mép hộp, rồi rút lại như bị bỏng.

Anh ngồi suốt bên cạnh Hiên Thừa. Thỉnh thoảng y tá vào kiểm tra, bảo anh về nghỉ, nhưng anh chỉ lắc đầu. Không ai có thể hiểu được, giây phút này anh sợ rời khỏi, chỉ e khi quay lại sẽ chẳng còn thấy cậu.

Ánh đèn trắng khiến mọi ký ức ùa về. Những ngày Hiên Thừa lặng lẽ pha một cốc trà gừng khi anh tăng ca về muộn. Những lần cậu vụng về giặt áo sơ mi cho anh, phơi ra ban công, để rồi quên mất mà ướt sũng dưới cơn mưa đêm. Những bữa cơm chờ mãi mới đủ người, dẫu chỉ có hai cái bát, một cái đũa hơi sứt.

Tất cả, Triển Hiên đều cố tình làm ngơ.

Anh nhớ lời anh trai hôm ấy, từng câu sắc bén như dao: "Anh nghĩ em sẽ cho nó một mái nhà, vậy thôi. Nhưng anh không ngờ... em lại nhìn nó bằng ánh mắt đó."

Đúng. Anh đã nhìn. Và càng trốn tránh, ánh mắt ấy càng day dứt hơn.

Giờ đây, nhìn thân hình gầy yếu nằm trên giường, Triển Hiên mới thật sự hiểu rõ: tình cảm ấy không còn là thứ để phủ nhận. Nó đã bén rễ trong tim anh, sâu đến mức chẳng còn gì có thể nhổ đi.

"Hiên Thừa..." Anh khẽ gọi, giọng run rẩy. "Em tỉnh lại đi. Chỉ cần em mở mắt... anh sẽ không lạnh nhạt nữa. Anh sẽ về sớm... ăn cơm với em. Anh sẽ—"

Câu nói nghẹn lại. Lần đầu tiên, Triển Hiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, nắm thật chặt, như thể muốn truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang.

Đêm dần trôi. Khi kim đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, Triển Hiên mới đứng dậy, bước ra hành lang hít thở. Anh cần không khí, cần tự trấn tĩnh.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hành lang bệnh viện vắng lặng. Chỉ có tiếng bước chân anh vang vọng. Nhưng khi anh vừa rẽ qua góc, một bóng người đã đứng sẵn.

Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, gương mặt quen thuộc.

Anh trai.

Người mà anh vừa muốn tránh xa nhất, lại xuất hiện ở đây.

Triển Hiên khựng lại.

"Anh... sao lại ở đây?"

Người kia cười nhạt, giọng đều đều:

"Anh trai thì không thể đến thăm em trai sao?"

"Anh không cần giả vờ." Triển Hiên gắt lên, nhưng rồi nhanh chóng hạ giọng, lo sợ đánh thức bệnh nhân trong phòng. "Anh đến đây làm gì?"

Ánh mắt kia lướt qua cánh cửa phòng nơi Hiên Thừa nằm, rồi quay lại nhìn Triển Hiên, lạnh lẽo:

"Anh đến để nhắc em nhớ. Em đang bước quá xa rồi."

Triển Hiên nắm chặt tay. Lần đầu tiên, anh không né tránh:

"Xa đến đâu là xa? Anh có biết vì sao nó ngất không? Vì cố làm một cái bánh sinh nhật cho tôi. Vì thương tôi. Nó chưa từng đòi hỏi gì. Vậy mà tôi... đã để nó ngã gục. Anh còn muốn tôi giả vờ không thấy sao?"

Anh trai nhíu mày, nụ cười biến mất.

"Em biết em đang nói gì không? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, em sẽ hủy hoại cả gia đình, hủy cả sự nghiệp của mình."

"Còn nếu tôi bỏ mặc nó..." Triển Hiên ngẩng đầu, mắt rực lên thứ quyết tâm mới mẻ, "...thì tôi sẽ hủy hoại chính mình."

Hai người nhìn nhau, không khí căng như sợi dây đàn.

Anh trai cuối cùng nhếch môi:

"Em gan lắm. Nhưng để xem... em giữ được nó bao lâu."

Nói rồi, anh ta bỏ đi, bóng dáng kéo dài trên hành lang tĩnh mịch.

Triển Hiên đứng chết lặng. Lời đe dọa kia vẫn vang bên tai, nhưng lần đầu tiên, anh không run rẩy. Trái tim anh, sau bao dằn vặt, đã chọn.

Anh quay trở lại phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh Hiên Thừa. Chiếc bánh nhỏ vẫn nằm đó, yên lặng mà kiên định như chính tình cảm cậu gửi gắm.

Triển Hiên vươn tay, khẽ vuốt sợi tóc rơi trên trán cậu. Giọng anh, thật khẽ, như một lời thề:

"Anh thương em, Hiên Thừa"

______________

Trong phòng bệnh trắng muốt, ánh đèn hắt xuống lạnh lẽo. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên như những nhát gõ kiên nhẫn, kéo dài từng giây một. Triển Hiên đã ngồi đó không biết bao lâu. Từ lúc Hiên Thừa ngã quỵ ở hành lang tầng 21 đến nay, mọi thứ trong anh giống như một cuộn chỉ rối, kéo mãi không hết.

Mấy hôm nay, anh gần như không rời khỏi giường bệnh. Ban ngày thì lo làm thủ tục viện phí, chạy tới chạy lui hỏi thăm bác sĩ. Đêm xuống lại ngồi lặng thinh cạnh cậu, nhìn gương mặt gầy gò nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ. Anh sợ, sợ đến phát run rằng chỉ cần mình lơ đãng một thoáng thôi... người kia sẽ không còn nữa.

"Em... vì cái bánh đó mà phải chịu thế này sao?" Triển Hiên khẽ nắm lấy bàn tay lạnh của Hiên Thừa, bàn tay vẫn chưa có chút sức lực. "Nếu biết... thì anh thà chẳng cần sinh nhật, cũng chẳng cần quà gì hết."

Giọng anh khản đặc, dường như cả những ngày qua, nước mắt lẫn cơn hoảng loạn đã vắt cạn tâm trí.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm một vệt dài rực đỏ. Cả thế giới như đang dần chậm lại. Trong giây phút đó, Triển Hiên chợt cảm nhận bàn tay mình nắm khẽ run lên. Anh giật bắn, cúi đầu nhìn kỹ.

Mi mắt vốn nhắm nghiền của Hiên Thừa khẽ rung động, rồi chậm rãi mở ra.

Ánh nhìn đầu tiên mà cậu chạm vào chính là khuôn mặt hốc hác, râu ria chưa kịp cạo, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ nhiều đêm của Triển Hiên.

"Anh..." Giọng Hiên Thừa yếu ớt, khô khốc như chưa từng được uống nước trong nhiều ngày.

"Anh đây! Anh ở đây." Triển Hiên gần như bật dậy, vội vàng cúi xuống, giọng run rẩy đến mức nghẹn lại. "Đừng nói gì vội, em cứ thở chậm thôi, bác sĩ sẽ đến ngay..."

Hiên Thừa chớp mắt, khóe môi nhợt nhạt hơi cong lên, giống như một nụ cười mà chẳng đủ sức. "Em... làm anh lo rồi phải không?"

"Đồ ngốc!" Triển Hiên nắm chặt tay cậu hơn, đôi mắt đỏ hoe. "Em biết anh đã sợ đến mức nào không? Tại sao phải gắng gượng đến thế... chỉ vì một cái bánh... vì một sinh nhật?"

Lời trách mắng bật ra, nhưng cuối cùng lại hóa thành run rẩy.

Hiên Thừa im lặng một thoáng, rồi ánh mắt cậu chậm rãi hướng về phía bàn cạnh giường, nơi hộp giấy nhỏ màu xanh lam đã được y tá đặt ngay ngắn. Trên nắp còn ghi nguệch ngoạc dòng chữ: "Anh Hiên sinh nhật vui vẻ."

"...Em muốn tự tay đưa nó cho anh." Cậu nói, từng chữ nặng trĩu, yếu ớt mà kiên định.

Triển Hiên nhìn theo ánh mắt ấy, trái tim như thắt chặt. Từng lớp phòng vệ anh dựng lên bấy lâu, từng khoảng cách cố tình tạo ra... giờ phút này đều đổ sụp.

Anh cúi người, vòng tay ôm lấy Hiên Thừa thật chặt, mặc kệ bao nhiêu ống truyền chằng chịt. "Đừng làm thế nữa... anh xin em. Em muốn gì, anh cũng sẽ nhận, chỉ cần em bình an."

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim máy móc hòa cùng nhịp tim người. Trong cái ôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài Triển Hiên thấy lòng mình buông lỏng đôi chút — vì cậu cuối cùng đã tỉnh lại, trở về với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co