Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 15

TrienThua

Đèn báo phía trên phòng cấp cứu vụt tắt.

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại. Triển Hiên vừa định lao tới, tay đã siết chặt cổ áo thằng em út đang cợt nhả bên cạnh, suýt nữa đấm thẳng vào mặt nó. Nhưng ánh sáng đỏ vụt tắt kia khiến hắn khựng lại, cả hành lang phút chốc rơi vào im lặng đến nghẹt thở.

Cửa phòng bật mở, vài bác sĩ riêng cùng y tá đẩy ra những khay dụng cụ vương máu, găng tay, áo choàng vội vã. Không ai lên tiếng. Trong vài giây, chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Một bác sĩ trung niên quen mặt tiến ra, gỡ khẩu trang xuống. Ánh mắt ông ta đảo qua từng người con nhà họ Triển, cuối cùng dừng lại ở Triển Hiên. Không cần gọi tên bệnh nhân, ông chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:

"Triển tiên sinh... tình trạng vô cùng nguy kịch. Trước mắt đã qua cơn nguy hiểm nhất, nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì. Cần chuẩn bị sẵn tâm lý."

"Tình hình có vẻ không ổn?" – giọng một người bác họ sốt ruột hỏi, lẫn trong đó có sự run rẩy không che giấu nổi.

"Có qua nguy hiểm không?" – một người khác lại hỏi chen.

Triển Hiên cũng nhíu chặt mày, tiếng khàn đi:


"Anh tôi... bao giờ tỉnh?"

Bác sĩ nhìn quanh, giọng giữ nhịp điệu chuyên nghiệp, bình ổn như thường thấy ở người từng quen với tình cảnh này

______

Sau khi bác sĩ rời đi, không ai dám nói gì, chỉ có sự im lặng trĩu xuống, như một làn sương nặng nề bám lấy từng người.

Triển Hiên khẽ đảo mắt nhìn sang Hiên Thừa. Ở góc hành lang, Hiên Thừa im lặng đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ như vừa kìm nén cả một ngày dài. Cậu cúi đầu, vai hơi run, rõ ràng tâm trạng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Anh bước tới, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm xuống:

"Đi." Giọng hắn thấp, dứt khoát.

"Nhưng... anh cả..." Hiên Thừa khẽ kháng cự, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa cấp cứu.

"Anh biết." Triển Hiên nén xuống cơn tức giận, ôm chặt bờ vai gầy của em, giọng lạnh đi một nửa, dịu lại một nửa: "Nhưng em đứng đây cũng chỉ bị họ ép thêm. Anh không muốn em ngã quỵ trước mặt tất cả bọn họ."

Bước chân của hai người dần rời xa dãy hành lang trắng lạnh, đi ra khỏi tầng lầu nặng nề mùi thuốc. Ngoài trời đã về khuya, gió đêm phả vào, lạnh đến mức làm người ta tỉnh táo hơn.

Triển Hiên lái xe đưa cậu đi bộ một đoạn, rồi vô tình rẽ đến bờ hồ gần đó – nơi có một tiệm hoành thánh nhỏ mở thâu đêm. Anh gọi hai bát, đặt xuống trước mặt.

Nhìn khói nóng bốc lên, Hiên Thừa ngẩn người. Cậu bất giác buột miệng:

"Chỗ này... không phải lần đầu tiên anh đưa em tới sao? Cái ngày em mới về nhà..."

Triển Hiên thoáng sững lại. Ký ức cũ ùa về – đêm năm ấy, cũng là một buổi tối gió lạnh, cậu bé gầy gò ngồi đối diện, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, dè dặt húp từng muỗng nước hoành thánh. Bên cạnh còn có cả anh Chính Nam, khi ấy còn cười, vỗ vai mà bảo: "Sau này coi như có thêm một đứa em rồi."

Anh khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ừ. Cũng chính ở đây."

"Lúc đó em sợ lắm." – Hiên Thừa cúi mặt, dùng đũa khuấy nhẹ. – "Không biết mình có được chấp nhận không... Nhưng anh cả và anh... đều tốt với em."

Triển Hiên im lặng nhìn cậu, lòng có một cơn xót xa không nói nên lời. Anh buông một câu nhẹ bẫng:
"Ăn đi, kẻo nguội."

Cả hai yên lặng húp hết bát hoành thánh. Gió bên hồ khẽ lùa, mang theo hơi lạnh len qua từng kẽ áo.

_______

Ăn xong, Triển Hiên dẫn em đi dọc con đường ven hồ, ánh đèn vàng rải xuống những tán cây, lấp lánh như muôn vệt sao rơi. Ngay sát đó là một công viên nhỏ, ghế đá thưa thớt, vài người đi dạo đêm lặng lẽ.

Hắn mua cho Hiên Thừa một chai nước suối, mở nắp rồi đưa tận tay.
"Uống chút đi, cho đỡ căng thẳng, mai còn phải lo cho anh cả."
Hiên Thừa gật đầu, uống vài ngụm nhỏ. Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng mí mắt cậu lại càng trĩu nặng hơn. Sắc mặt đã tái từ trong bệnh viện, giờ mệt mỏi càng hiện rõ.

Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng không cần lời. Gió đêm từ mặt hồ phả vào, mang hơi lạnh se se. Hiên Thừa dần dựa vào vai anh, mùi hương quen thuộc khiến tim Triển Hiên thoáng rung lên một nhịp.

Hắn giữ yên như vậy, mắt nhìn xa xăm. Trong bóng tối, ánh mắt ấy vừa kiên định vừa nặng nề, như đã sớm tính toán được rằng những ngày tháng phía trước sẽ không hề dễ dàng. Sự ràng buộc, những vết thương, cả những sai lầm — tất cả đều sẽ đè nặng lên đôi vai này. Nhưng hắn vẫn im lặng nhận lấy.

Triển Hiên nghiêng đầu, khẽ nhìn xuống gương mặt đã say ngủ của em. Hàng mi dài khép chặt, hơi thở đều đều, gò má hồng nhạt vì gió đêm. Trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa vừa dịu dàng vừa nặng nề. Bàn tay Hiên Thừa vẫn buông lỏng chai nước chưa uống hết, ngón tay lạnh buốt chạm hờ vào đầu gối anh.

Anh ngồi yên rất lâu, lưng thẳng tắp. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích cùng gió đêm lùa qua hàng cây. Một lúc sau, anh khẽ thì thầm, như nói cho chính mình nghe hơn là cho người ngủ bên cạnh:

"Những ngày tới... sẽ khó khăn lắm. Nhưng em cứ dựa vào anh đi."

Anh chạm tay, định lay em dậy để lên xe về, nhưng lại ngừng lại. Bởi chỉ cần một cái động nhẹ thôi, cậu sẽ tỉnh, mà anh biết Hiên Thừa quá mệt, quá cần một giấc ngủ yên ổn. Đôi khi giấc ngủ nơi bờ vai thân thuộc còn quý giá hơn bất cứ lời an ủi nào.

Thế là anh khẽ gỡ chai nước khỏi tay em, đặt sang một bên, rồi nhẹ nhàng cúi xuống bế cậu lên. Vòng tay rắn rỏi ôm trọn thân hình gầy guộc, nhẹ đến mức khiến tim anh thắt lại. Hiên Thừa vô thức rúc đầu vào ngực anh, hơi ấm mong manh như con mèo nhỏ tìm chỗ trú.

Bóng dáng cao lớn của Triển Hiên sải bước trong đêm. Đèn đường vàng nhạt trải thành vệt dài dưới chân, gió khuya lạnh mà vòng tay anh lại đủ để che chắn cho em khỏi run rẩy. Trên đường, thỉnh thoảng có vài người ngoái lại nhìn, thấy một người đàn ông bế kẻ khác trên tay, vừa lạ lùng vừa cảm động.

Anh không để tâm, chỉ ôm em chặt hơn.

"Ngủ đi, Thừa. Anh đưa em về." – Giọng anh thấp và khàn, rơi xuống mái tóc mềm của cậu.

Từ công viên về đến nhà cũng chẳng xa, nhưng mỗi bước chân của anh lại nặng trĩu, không phải vì sức nặng trên tay, mà là vì nỗi lo lắng chồng chất trong lòng. Anh biết, từ hôm nay, ngoài gánh nặng gia tộc, ngoài biến cố của anh cả, anh còn phải gánh thêm một trái tim quá mong manh, quá dễ vỡ.

Đêm ấy, dưới bầu trời thành phố, một người ôm một người, lặng lẽ trở về ngôi nhà họ Triển. Không có lời hứa hẹn nào được thốt ra, nhưng từng bước chân của anh đã thay cho tất cả.


Hết chương 15. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co