Truyen3h.Co

BUÔNG

Chương 14

TrienThua

Ánh nắng mỏng manh xuyên qua tấm rèm cửa, hắt những tia sáng đầu ngày xuống căn phòng tĩnh lặng. Trên chiếc giường rộng, Hiên Thừa chầm chậm trở mình. Cậu mơ hồ cảm thấy cả cơ thể đau nhức, từng thớ thịt như bị kéo căng, nhưng trong lòng lại tràn đầy thứ cảm giác ấm áp hiếm có.

Mùi hương quen thuộc vương lại trong không khí, thứ mùi vừa mát lành vừa nồng đượm, như thể còn in dấu của cả một đêm dài. Khi mí mắt khẽ hé, cậu lập tức nhận ra cánh tay rắn chắc quấn chặt lấy eo mình. Hơi thở đều đặn của người kia phả nhè nhẹ sau gáy, nóng ấm và chân thực đến mức trái tim cậu run rẩy.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ ùa về như cơn sóng: cái ôm xiết chặt, những nụ hôn dồn dập, lời thì thầm khàn đục bên tai. Tất cả đều quá rõ ràng, đến mức Hiên Thừa không còn cách nào để phủ nhận.

Cậu đã thật sự thuộc về Triển Hiên.

Đôi mắt chớp chớp, Hiên Thừa khẽ xoay lại. Người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say, hàng mi dài phủ bóng, vẻ mặt thư giãn mà bình thản, khác hẳn dáng vẻ căng thẳng thường ngày. Trái tim Hiên Thừa nhói lên, vừa xót xa vừa ngọt ngào. Cậu đưa tay, chần chừ một thoáng rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má anh. Ngón tay run rẩy, như thể chỉ cần một động tác mạnh hơn, ảo ảnh này sẽ biến mất.

— ...Anh Hiên.

Âm thanh nhỏ đến mức như chỉ mình cậu nghe thấy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hàng mi kia khẽ động. Triển Hiên mở mắt, ánh nhìn thẳng sâu vào đôi mắt cậu. Không ai lên tiếng, không khí mơ hồ khiến tim Hiên Thừa đập loạn. Rồi bất ngờ, anh nghiêng đầu, hôn lên vầng trán cậu, nhẹ như lông chim.

— Buổi sáng đầu tiên của chúng ta.

Giọng anh khàn đục, ấm áp xen chút trêu chọc.

Hiên Thừa lập tức đỏ mặt, cả người co lại, vùi vào lồng ngực anh, ngượng ngập không dám ngẩng đầu. Nhưng cánh tay kia siết chặt, ôm cậu gọn ghẽ như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này.

___________

Cả buổi sáng, hai người chẳng ra ngoài. Triển Hiên lười biếng hiếm thấy, thậm chí còn cùng Hiên Thừa dọn dẹp sơ căn bếp, nấu nồi cháo trắng giản dị, thêm chút dưa muối và trứng tráng. Bữa sáng đơn sơ nhưng chan chứa thứ hương vị kỳ lạ, như thể bao năm nay họ vẫn luôn sống như vậy.

Hiên Thừa ngồi đối diện, vừa ăn vừa lén ngắm anh. Trên khóe môi Triển Hiên còn vết đỏ nhàn nhạt, ánh mắt đôi lúc bắt gặp nhau liền vội tránh đi. Trong lòng cậu nóng lên, vừa ngại ngùng vừa khó nén được nụ cười.

— Nhìn gì thế? — Triển Hiên nhướng mày, cố giữ vẻ bình thản.

— Không... không có gì. — Hiên Thừa lúng túng cúi xuống, thìa cháo suýt trượt khỏi tay.

Anh bật cười khẽ, vươn tay gắp cho cậu một miếng trứng.

— Ăn đi, kẻo đói.

Không khí mờ ám của đêm trước như tan loãng, thay vào đó là sự ấm áp bình thường đến lạ. Nhưng chính cái "bình thường" này mới khiến tim cả hai cùng run lên.

--------

Buổi trưa, Hiên Thừa cuộn mình trên sofa, tay cầm quyển sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Triển Hiên ngồi bên cạnh, vừa duyệt tài liệu vừa thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu cậu. Cảm giác yên bình, đơn giản mà hiếm hoi.

Thế nhưng, trong lòng Triển Hiên lại không yên ổn chút nào.

Anh nhìn đôi bàn tay gầy của Hiên Thừa, lòng dấy lên hàng loạt câu hỏi: Liệu mình có thể bảo vệ được em không? Liệu gia đình có chấp nhận? Nếu sự thật bị phơi bày, liệu em có chịu nổi ánh mắt của thiên hạ?

Bàn tay anh vô thức siết chặt. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng thấp xuống:

— Thừa... em có hối hận không?

Trang sách khẽ rung. Hiên Thừa ngẩng lên, đôi mắt trong suốt như hồ nước. Một thoáng sững người, rồi cậu mỉm cười khẽ, lắc đầu:

— Không. Nếu có hối hận... thì em đã không gõ cửa phòng anh tối qua.

Triển Hiên sững lại. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác cả thế giới im bặt. Anh vươn tay ôm chặt cậu, ngực dồn dập những nhịp đập hỗn loạn.

Em can đảm hơn anh tưởng nhiều, Thừa à...

-------

Buổi chiều, Triển Hiên vào phòng làm việc xử lý một vài giấy tờ còn dang dở. Điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn mới từ một người anh không ngờ: bạn gái kia.

"Triển Hiên, chị đã gặp cậu ấy. Em có biết không, ánh mắt của cậu ấy trong sáng đến mức khiến chị không thể nào trách được. Nhưng... em có đủ dũng khí không? Tin đồn đã truyền đến tai gia đình em rồi."

Đọc đến đó, lòng bàn tay Triển Hiên lạnh buốt.

Anh lập tức đứng dậy, ra phòng khách. Hiên Thừa đang ngồi gấp lại chăn gối, dáng vẻ vụng về mà nghiêm túc. Cậu không hề biết cơn sóng ngầm đang dâng lên ngoài kia.

Triển Hiên muốn nói, muốn cảnh báo, muốn ôm cậu thật chặt giấu đi. Nhưng lời nghẹn nơi cổ họng. Ánh mắt ấy quá trong, quá an yên. Anh không nỡ phá vỡ.

— Anh Hiên, sao vậy? — Giọng Hiên Thừa nhẹ nhàng vang lên.

Triển Hiên chỉ lắc đầu, bước đến ôm cậu từ phía sau, cằm đặt trên vai gầy. Hơi thở anh nóng hổi, nhưng run rẩy.

Trong tim anh, một dự cảm mơ hồ dấy lên: bình yên này... sẽ không kéo dài.

-------

Vài ngày trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía gia đình. Đặc biệt là từ anh cả, bởi ngoài anh cả ra thì những người còn lại đều chỉ xem Triển Hiên là một đứa con hoang, chẳng đáng để bận tâm. Một buổi chiều đẹp trời, khi đang cùng Thừa đi dạo trong công viên, Triển Hiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Giọng ở đầu dây bên kia tự xưng là trợ lý của anh. Tin dữ ập đến—anh cả trên đường đi công tác đã gặp tai nạn nghiêm trọng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Triển Hiên sững người, tai ù hẳn đi như không thể tiếp nhận nổi. Cậu đứng bất động vài giây, trái tim như có ai bóp nghẹt, đập loạn nhịp đến mức ngực đau thắt. "Không thể nào..." câu nói mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra. Anh cả—người duy nhất trong gia đình từng che chở cho cậu, từng vươn tay kéo cậu từ vũng bùn của sự khinh rẻ, giờ lại đang nằm giữa ranh giới sống chết.

Không kịp suy nghĩ, Triển Hiên siết chặt bàn tay Thừa đến mức khớp tay trắng bệch, rồi kéo anh chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Con đường ngắn ngủi bỗng dài lê thê, từng bước chân như giẫm lên sỏi nhọn, nặng nề và gấp gáp đến nghẹt thở.

Bầu không khí trong hành lang lạnh lẽo nơi cửa phòng cấp cứu trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Tất cả mọi người đều đã có mặt: mẹ của anh cả, chị hai, đứa em trai nhỏ hơn anh 3 tuổi và cô em gái út bằng tuổi Hiên Thừa. Ngay cả những bậc bác, chú, anh em trong gia tộc cũng cũng có mặt đông đủ. . . Ánh đèn neon trắng hắt xuống, chiếu rõ từng khuôn mặt đầy căng thẳng, từng cái cau mày, từng ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía Triển Hiên.

Cậu bỗng thấy mình lạc lõng trong chính gia đình này—một kẻ thừa thãi, bị ghẻ lạnh, bị coi như vết nhơ. Người ta không cần mở miệng, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để cậu hiểu: "Mày không nên có mặt ở đây."

Tim Triển Hiên quặn thắt, vừa hoảng loạn vừa đau đớn. Cậu muốn lao vào phòng cấp cứu, muốn nắm lấy tay anh cả, muốn hét lên rằng: "Anh phải sống! Anh không thể bỏ em lại một mình!" Nhưng đôi chân lại như bị chôn xuống nền gạch lạnh băng, không tài nào nhấc nổi. Bao kỷ niệm ùa về—ánh mắt dịu dàng của anh cả khi xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm khi khuyên nhủ, bàn tay vững chãi từng đỡ lấy cậu trong những ngày yếu đuối nhất... tất cả hiện lên rõ rệt, khiến hốc mắt Triển Hiên nóng ran, nhòe đi trong làn sương nước mắt.

Nhưng nước mắt ấy cậu không cho phép rơi xuống. Bởi giữa hàng loạt ánh nhìn khắc nghiệt kia, Triển Hiên biết rằng chỉ cần một giọt nước mắt, cậu sẽ bị coi như kẻ yếu đuối, kẻ đang giả vờ đau khổ để lấy lòng thương hại. Cậu cắn mạnh vào môi, vị máu tanh chát tràn ra đầu lưỡi, nhưng vẫn cố giữ gương mặt bình thản đến lạnh lùng.

Trong thâm tâm, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cứ cuộn trào, xung đột với sự kiên cường mà cậu ép mình phải có. Chưa bao giờ Triển Hiên thấy bản thân nhỏ bé và cô độc đến thế, giữa vòng vây của chính những người mang chung huyết thống.

--------

Chưa kịp trấn an lại trong lòng, Triển Hiên đã nghe thấy giọng điệu the thé, xen lẫn chút ngạo mạn quen thuộc vang lên bên tai. Người em trai nhỏ hơn cậu 3 tuổi trong nhà,chỉ mới 22 tuổi, vậy mà dáng điệu lại chẳng khác gì kẻ trưởng thượng. Nó khệnh khạng bước đến, ánh mắt hếch cao, bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sự thách thức bất ngờ chỉ thẳng vào Hiên Thừa — người đang đứng lặng lẽ ở bên cạnh cậu.

"Anh cả nguy kịch thế này, mà anh lại dắt theo... cái loại người này đến bệnh viện sao? Đây là thứ khiến anh lo lắng nhất à?"

Từng chữ như lưỡi dao mảnh lạnh lẽo, cứa thẳng vào lòng Triển Hiên. Cậu thấy máu trong người mình như dồn lên tận não, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, khớp xương phát ra tiếng răng rắc đầy kiềm chế. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn: Tại sao lại phải lôi Thừa vào? Thừa không liên quan gì đến chuyện này cả... Tại sao trong mắt họ, cậu lại chỉ là một kẻ đáng bị khinh bỉ, thậm chí ngay cả nỗi lo lắng chân thành cũng bị đem ra dè bỉu?

Hiên Thừa thoáng ngẩn người, ánh mắt lóe lên sự bất an, bàn tay muốn đưa ra nắm lấy tay cậu nhưng lại chần chừ rụt lại. Cậu hiểu rõ, Hiên Thừa không hề quen với những lời miệt thị như vậy, nhưng vẫn cắn chặt môi, cố đứng thẳng để không trở thành gánh nặng.

Không khí xung quanh như bị hút cạn, lồng ngực Triển Hiên phập phồng, hơi thở nặng nề, ánh mắt dần đỏ ngầu. Cậu toan mở miệng phản bác, toan bước lên một bước để đẩy lùi ánh nhìn khinh khỉnh kia, nhưng đúng lúc ấy —

"Tách."

Đèn tín hiệu đỏ chói bên trên phòng cấp cứu vụt tắt.

Khoảnh khắc ấy, cả hành lang dài như chìm vào khoảng lặng đáng sợ. Mọi âm thanh ồn ào, tiếng khóc nấc của chị hai, tiếng bước chân đi lại gấp gáp của bác sĩ, thậm chí cả tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cậu đều trở nên rõ mồn một, như cùng lúc dội vào tai. Triển Hiên đứng chôn chân, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, đau nhói nhưng không đủ để kéo cậu về hiện thực.

Ánh sáng đỏ tắt đi — nghĩa là một ranh giới nào đó sắp được định đoạt.

Trong đầu Triển Hiên vang vọng duy nhất một ý nghĩ: Anh cả... anh cả của mình... liệu có còn cơ hội mở mắt nhìn thế gian này một lần nữa không?

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co