Chương 5
Phòng bệnh trắng toát, tĩnh lặng như một bức ảnh câm. Chỉ có tiếng máy thở và nhịp tim điện tử kêu đều đều, như đang giữ lại chút âm thanh cuối cùng cho một người chưa tỉnh dậy.
Hiên Thừa nằm bất động, gương mặt xanh xao đến mức dường như không còn phân biệt được đâu là da thịt, đâu là sương khói. Mặt nạ ô-xy phủ gần nửa khuôn mặt, từng nhịp thở yếu ớt thoát ra như sắp tan vào không khí. Đầu cậu được băng lại, bên trong là vết nứt hộp sọ chưa thể mổ. Phổi tràn dịch. Nước sông đã trôi qua gần nửa cơ thể, và giờ nó ngấm dần vào từng tế bào sự sống.
Triển Hiên đứng bên giường. Tay anh nắm lấy tay cậu — lạnh và mỏng như gân lá. Có lúc anh siết mạnh, như muốn truyền vào đó tất cả nhịp tim của chính mình. Nhưng rồi lại buông lơi, sợ làm đau cậu thêm chút nào nữa.
Bác sĩ bảo cơ hội tỉnh lại rất thấp. Mọi thứ còn lại chỉ là thời gian — và phép màu.
Nhưng Triển Hiên không tin vào phép màu.
Anh tin vào ký ức.
Và vào thứ gì đó mà anh chưa từng đặt tên: nỗi day dứt.
Bằng manh mối từ phía công an, anh tìm được nơi Hiên Thừa sống trong những năm gần đây — một căn phòng trọ nhỏ ở vùng ven Nội Mông. Khi anh bước vào, mùi hương cũ kỹ của gỗ, bụi sách và mùi quần áo chưa khô hòa trộn lại, không khó chịu — chỉ... buồn. Một nỗi buồn thấm đẫm từng kẽ tường, từng hơi thở của căn phòng. Căn phòng gần như không có màu sắc, ngoại trừ tấm chăn hoa bạc màu và một cái rèm cửa in hoa bồ công anh.
Triển Hiên nhìn quanh. Trong góc có một bát nước mèo chưa kịp khô, bên cạnh là móc khóa cũ anh từng tặng, bị mòn đến tróc cả lớp men. Trên bàn là một chiếc khung ảnh nhỏ — cũ kỹ, rạn vỡ một góc. Là ảnh tự chụp.
Cậu đang ôm anh từ phía sau, cười rạng rỡ. Còn anh — ánh mắt lơ đãng, có vẻ như không thoải mái.
Anh nhớ lần đó. Cậu cứ nhất quyết đòi chụp, còn anh mệt và đang bực vì cãi nhau với bạn gái. Giờ nhìn lại, gương mặt ấy khiến anh đau.
Không phải vì sự gượng gạo của chính mình, mà là vì ánh mắt quá đỗi vui vẻ của Hiên Thừa – ánh mắt đặt tất cả yêu thương vào một người chẳng từng biết cách đón nhận.
Anh mở ngăn kéo tủ. Bên dưới vài cuốn sách giáo khoa cũ kỹ là một cuốn sổ da nâu, gáy đã bung nhẹ. Không có tên. Chỉ là những dòng chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc đến nghẹn ngào.
Là nhật ký của Hiên Thừa.
"Tôi có người nhận nuôi rồi. Một người anh trai thật tốt.
Anh ấy dắt tôi đi ăn mì cay, rồi còn mua sữa chua trân châu cho tôi.
Hôm nay tôi được điểm 9 Toán. Anh ấy xoa đầu tôi.
Tôi chưa từng có ai xoa đầu như vậy.
..."
Từng dòng chữ, từng đoạn ngắt, đều khiến lòng Triển Hiên lặng đi. Những ngày tháng anh chỉ sống lướt qua, là tất cả thế giới đối với cậu bé ấy.
"Anh có bạn gái rồi.
Dạo gần đây, anh ít cười với tôi.
Anh hay đi về muộn, và không còn gọi tôi dậy ăn sáng nữa.
Tôi làm gì sai sao? Hay là tôi... không tốt?"
Triển Hiên ngồi thụp xuống nền, tay ôm trán. Những điều anh chưa từng nghĩ rằng mình đã làm, đều đang hiện ra, từng dòng, như một bản cáo trạng lặng lẽ mà cay nghiệt. Anh không cố tình làm tổn thương. Nhưng tổn thương, bằng cách nào đó, vẫn đã diễn ra. Lặng lẽ. Kéo dài.
"Tôi mệt.
Mấy tháng nay tôi hay chảy máu cam.
Có hôm tắm xong, gương mờ, tôi nhìn không rõ mặt mình.
Tôi không biết mình đang sống hay đang ngủ."
"Hôm nay bác sĩ bảo tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tôi muốn ngủ. Chỉ là...
Nếu có thể, tôi muốn được mơ về anh thêm một lần nữa."
Khi anh gấp cuốn nhật ký lại, tay đã run đến mức không thể giữ cho tờ giấy cuối cùng không bị nhàu. Giữa căn phòng lạnh như đá, giữa những bức tường trắng không một âm thanh, tim anh đập loạn như muốn vỡ tung.
Triển Hiên đứng lặng vài giây, rồi gần như lao về phía chiếc tủ sách thấp ở góc phòng. Cảm giác có một điều gì đó vẫn đang bị giấu đi. Một điều mà anh — bằng cách nào đó — đã từng bỏ qua.
Trong ngăn kéo cuối cùng, anh thấy một túi hồ sơ dày. Trên bìa là dòng chữ viết tay nghuệch ngoạc:
"Không chia sẻ. Chỉ cho bác sĩ điều trị xem."
Anh rút hết toàn bộ ra, ngồi bệt xuống sàn. Mỗi trang anh lật đều có mùi cũ — mùi giấy, mùi thời gian, và... mùi của một linh hồn đã mỏi mệt quá lâu.
Dị tật tim bẩm sinh. Thiếu máu não nhẹ. Huyết áp thấp.
Những dòng chẩn đoán này, anh đã biết từ lâu. Anh từng đưa Hiên Thừa đi viện. Từng đỡ cậu khi cậu ngất xỉu vì leo cầu thang quá nhanh. Từng nghe tiếng thở dốc mỏng như sợi chỉ trong những đêm đông, nhưng chỉ nghĩ đó là cảm lạnh.
Anh biết... và nghĩ rằng, chỉ cần cậu cẩn thận một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút, mọi thứ sẽ ổn.
Cho đến khi anh lật sang xấp giấy thứ hai — kẹp riêng, với tiêu đề:
"Khám chuyên khoa tâm thần – tháng 11, năm trước."
Tay anh khựng lại.
Dòng chữ đầu tiên hiện lên như dao cứa vào mắt:
"Có biểu hiện hoang tưởng nhẹ. Bệnh nhân cho biết từng nghe thấy giọng nói không xác định, nhất là khi ở một mình hoặc lúc mệt mỏi."
Triển Hiên ngẩng đầu. Căn phòng vẫn im ắng, như thể đang nín thở cùng anh.
"Bệnh nhân từng có ảo giác hình ảnh trong trạng thái bán tỉnh – đặc biệt là khuya muộn. Có tiền sử mộng du."
Anh nhớ.
Nhớ những lần giữa đêm tỉnh dậy thấy Hiên Thừa đứng trong bóng tối hành lang, tay bám vào lan can, mắt mở nhưng không có tiêu cự.
Anh từng đùa: "Mộng du à? Đừng có làm người ta sợ chết khiếp vậy chứ."
Cậu chỉ cười, nói: "Em đâu nhớ gì đâu, anh đừng để ý."
Và anh... đã thật sự không để ý nữa.
"Trầm cảm mức độ trung bình – có biểu hiện chuyển sang nặng trong vòng sáu tháng gần đây. Tư duy trì độn, biểu cảm giảm, thiếu ý chí sống, mất năng lượng. Có xu hướng tự làm đau bản thân để giải phóng cảm xúc tiêu cực (ghi nhận dấu vết ở cánh tay trái, đùi trong)."
Tay Triển Hiên buông thõng. Tờ giấy chạm xuống đất, âm thanh nhẹ đến mức không thể nghe thấy — nhưng bên trong anh là một trận động đất.
Anh thẫn thờ nhìn xuống những ngón tay mình, nhớ lại những lần vô tình chạm vào vết bầm, hay một vết trầy mảnh nơi cổ tay cậu mà anh nghĩ là cào trúng đâu đó.
Lúc ấy, Hiên Thừa chỉ gạt tay anh ra, nói "không sao mà" — bằng một giọng bình thản đến mức khiến người ta tin là thật.
Nhưng cậu không ổn. Không hề ổn.
Toàn bộ thời gian qua, cậu đã vùng vẫy một mình trong một thứ vực tối vô hình. Không ai thấy được, và cũng không ai chịu lắng nghe. Anh — người từng nắm tay cậu từ mười ba tuổi — đã ở ngay bên cạnh, vậy mà lại là người mù nhất.
Bàn tay anh bấu chặt vào mép hồ sơ. Móng tay bật máu mà không hề hay biết.
Một hình ảnh đột ngột hiện về trong đầu:
Hiên Thừa ngồi thu mình trong góc giường, ôm con mèo anh tặng, cằm tì lên đầu gối, ánh mắt trống rỗng.
Ánh mắt đó, bây giờ anh mới hiểu — không phải là lặng lẽ. Mà là bất lực.
Triển Hiên đứng bật dậy. Anh vấp ngã vào bàn, đầu va vào giá sách. Nhưng anh không cảm thấy gì. Trong đầu chỉ còn một tiếng gọi: Phải quay lại. Phải đến bệnh viện. Phải ở bên cậu ấy.
Phòng bệnh vẫn như cũ. Vẫn những nhịp tít tít đều đều. Nhưng lần này, khi anh bước vào, có gì đó đã thay đổi.
Triển Hiên ngồi xuống ghế, cúi người, chạm trán vào trán cậu – một cử chỉ cậu từng làm với anh khi anh sốt, rất lâu rồi.
"Hiên Thừa..." – giọng anh vỡ ra. "Em đã một mình lâu như vậy... tại sao không nói gì với anh?"
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng thở yếu ớt thoát ra từ mặt nạ ô-xy, và màn hình sinh mệnh lấp lánh ánh xanh. Anh lặng đi một lúc lâu. Rồi đặt cuốn nhật ký lên ngực cậu, khẽ thì thầm:
"Anh đọc hết rồi... lần đầu tiên, thật sự nghe thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co