Chương 4
Tôi mơ.
Không phải kiểu giấc mơ thường thấy, với người, với vật, với âm thanh rõ ràng và đường nét rành rọt. Giấc mơ này là một khoảng trắng kéo dài, trôi miên man như một dòng nước không đáy. Tôi không nhìn thấy ai, cũng không còn biết mình là ai. Chỉ có cảm giác mình đang... rơi.
Rơi rất chậm. . .
Cơ thể tôi không còn trọng lượng, chỉ có ý niệm rằng mình đang chìm vào một nơi rất sâu, rất lạnh. Như thể mọi ký ức bị bóc tách ra từng lớp mỏng, trôi lơ lửng trong khoảng không trước mặt. Tôi cố với tay níu lấy một thứ gì đó — nhưng không có gì ở đó để bám vào. Không tên, không hình dạng. Chỉ là... một nỗi buồn quen thuộc.
Rồi có thứ gì đó vang lên.
Không rõ là tiếng ai, nhưng giọng nói ấy ấm và khàn, như từng gọi tôi qua những đêm ho, hay thì thầm bên tai khi tôi mệt mỏi.
"Chỉ cần em còn sống... thì từ đầu, mình có thể làm lại hết."
Tôi không hiểu lắm. Nhưng giọng nói ấy khiến tôi muốn khóc.
Không phải vì tôi sợ. Mà vì tôi cảm thấy mình... được giữ lại.
Giữa lúc tôi đang rơi mãi trong khoảng trắng ấy, một luồng ánh sáng mờ nhạt hiện lên ở phía xa. Ánh sáng ấy không chói, mà dịu như ánh nắng đầu đông — lạnh, nhưng không đơn độc. Từ ánh sáng ấy, một hình bóng xuất hiện.
Một người đàn ông.
Anh không nói gì. Chỉ bước về phía tôi, dáng đi không vội, nhưng ánh mắt lại rất rõ — ánh mắt từng khiến tôi ngẩn ngơ giữa sân trường chờ anh đó đến đón năm mười sáu tuổi.
"Em là Hiên Thừa. Mười ba tuổi."
Giọng tôi, từ rất xa, vọng lại.
Bỗng dưng tôi nhớ ra. Nhớ nụ cười của mình khi xin bánh. Nhớ cái tên "Triển Hiên" mà tôi đã gọi biết bao lần giữa những mùa hoa đỏ. Nhớ cả lần đầu tiên, anh ôm tôi giữa ký túc xá lạnh buốt, thì thầm: "Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ không buông."
Tôi muốn chạy về phía anh.
Nhưng chân tôi không động đậy được. Tôi vẫn đang bị giam trong lớp sương dày đặc. Mỗi bước tiến về phía anh như đi ngược chiều gió – càng tiến lại càng xa.
"Anh ơi..."
Tôi không chắc mình có gọi ra tiếng hay chỉ nghĩ trong đầu. Nhưng người kia dừng lại. Anh quay lại nhìn tôi, môi mấp máy điều gì đó.
Và lần này, tôi nghe rất rõ.
"Anh ở đây."
Chỉ ba chữ đó. Nhưng tôi thấy lớp sương mù bắt đầu loãng dần. Những mảnh ký ức rơi rớt trước đó chầm chậm quay lại. Cánh cửa phòng y tế ở trại hè. Cái ôm vội dưới cơn mưa xối xả. Mùi áo khoác của anh mỗi lần tôi tựa vai ngủ gật. Đôi tay luôn lạnh nhưng siết rất chặt mỗi khi tôi bất an.
Tôi nhận ra, có thứ còn mạnh hơn cái chết.
Là một người... vẫn đợi mình.
-------------
Khi ánh sáng nhạt ấy dần tan vào bóng tối, một cánh cửa khác mở ra trong đầu tôi.
Không phải tương lai! Mà là quá khứ.
Từng cảnh, từng âm thanh, từng nỗi sợ hằn sâu như vết xước không bao giờ lành, đang trỗi dậy.
-------------
Hiên Thừa sinh ra ở một thôn nhỏ tỉnh Hà Nam, nơi quanh năm chỉ có gió bụi và ruộng đồng nứt nẻ. Cha mất trước khi kịp nhìn thấy mặt con, mẹ mất ngay trong lúc sinh cậu – máu tràn ra loang khắp chiếc chiếu rách, đỏ đến lạnh người.
Từ giây phút ấy, cậu đã là một đứa trẻ mồ côi.
Ông bà ngoại là người nuôi cậu trong những năm đầu đời. Cặp mắt già nua nhìn cậu với tất cả những gì còn sót lại của lòng nhân ái. Nhưng tuổi tác không cho phép họ sống lâu hơn. Năm cậu lên năm, họ rời đi – lặng lẽ, không một lời từ biệt.
Hiên Thừa bị đưa về sống cùng dì và dượng – những người máu mủ trên giấy tờ, nhưng xa lạ đến nhẫn tâm ngoài đời thực. Ở nơi đó, cậu không được gọi bằng tên. Cậu là "nó", là "cái thứ phiền phức". Là cái bóng câm lặng cúi đầu chịu đựng những trận đòn roi chỉ vì làm bể một chiếc bát, ho giữa đêm, hay đơn giản là... tồn tại.
Cậu bệnh tim bẩm sinh! Có lần, vì tim đau đột ngột, cậu ngất xỉu trước cửa nhà. Dượng không bế cậu vào. Chỉ đá qua một bên và bảo: "Chết đâu thì chết lẹ đi."
Họ không muốn nuôi cậu nữa. Và rồi, họ đưa cậu đến cổng cô nhi viện – nơi mà, lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra: mình thực sự là một người dư thừa.
Cuộc sống trong cô nhi viện không ấm áp như những tờ giấy quảng cáo. Những đứa trẻ ở đó học cách giành giật, chà đạp nhau để sống sót. Cậu – với cơ thể yếu ớt và ánh mắt lúc nào cũng thấp thoáng sợ hãi – trở thành cái đích dễ bị bắt nạt nhất.
Bị đẩy ngã, cướp đồ, bỏ đói, bị nhốt. Tất cả diễn ra như một phần tất yếu. Không ai bênh vực, không ai hỏi han. Hiên Thừa học cách thu mình, học cách không thở mạnh, học cách câm lặng để tồn tại.
Cậu không mơ nữa. Vì trong mơ, cậu vẫn bị đánh.
Cậu không khóc nữa. Vì đã không còn ai lắng nghe.
Cho đến một ngày — khi cậu mười ba tuổi — một nhóm sinh viên đến cô nhi viện.
Và trong số đó, có một người đứng lại nhìn cậu thật lâu.
Triển Hiên, khi ấy vẫn còn là một sinh viên đại học, trẻ tuổi, không hiểu gì về thế giới của những đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhưng ánh nhìn đầu tiên anh trao cho Hiên Thừa — không mang theo thương hại, cũng không giả vờ dịu dàng — đã khiến cậu dừng thở.
Anh hỏi tên cậu.
Anh ngồi cạnh cậu dưới gốc cây.
Anh nghe cậu nói chuyện với con mèo què chân mà chưa từng bật cười.
Lần đầu tiên, có người lắng nghe cậu – như một con người.
Hiên Thừa không biết tại sao anh lại ở lại lâu đến vậy hôm ấy. Cậu chỉ biết, suốt nhiều năm sau đó, trong giấc ngủ của mình, cậu luôn mơ thấy nụ cười dịu dàng đó.
Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê, ánh sáng ấy lại trở về. Mờ nhòe. Xa xôi. Nhưng không tắt.
Giữa tầng tầng lớp lớp của bóng tối, hơi ấm ấy vẫn không rời khỏi tay cậu. Và trong vô thức, Hiên Thừa khẽ nghiêng đầu, như thể linh hồn cậu vẫn còn biết được rằng...
...anh đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co