Truyen3h.Co

burned blossom

10.

jenuyhye

Khi ánh trăng trườn dài lên tấm kính lớn của thư viện phía Đông, Tieeru vẫn còn ngồi bên chiếc bàn gỗ thứ ba, gần cửa sổ. Dãy đèn phép đã tắt dần, chỉ còn một vài chấm sáng le lói đủ để giữ không gian khỏi rơi vào bóng tối tuyệt đối. Cô đã thức đến quá giờ quy định – mải mê dò lại các bản văn cổ về Giao Ước Đỏ và những đoạn ghi chú của mẹ mình. Đôi mắt hồng hoe hoe nhưng không mỏi. Có một thứ đang thôi thúc cô – không chỉ là sự thật, mà là một cảm giác âm ỉ rằng mọi thứ đang xích lại gần.

Vừa định thu dọn sách để trở về ký túc, một tiếng “keng!” sắc lạnh vang lên – lan xa như một hồi chuông bị bẻ cong. Tiếng chuông báo động phép tắc. Không phải ở khu học chính. Là thư viện cổ.

Tim Tieeru như bị ai bóp nghẹt trong tích tắc. Cô đứng bật dậy, một tay siết chặt viên đá phép đeo trước ngực – vật mà cô từng dùng để mở mật mã. Dù đã lệnh giới nghiêm, nhưng bước chân cô vẫn lao đi giữa màn đêm, băng qua hành lang lạnh giá dẫn đến khu phía Tây học viện – nơi Thư Viện Cổ tọa lạc như một bóng quái vật gác giữ ký ức.

Lúc Tieeru tới nơi, cánh cổng lớn làm từ đá thạch anh đen đã bị phá vỡ bằng một loại pháp lực cực mạnh. Không có dấu vết xô xát, nhưng xung quanh dày đặc khí trầm – mùi hắc như máu khô, hệt như lần đó… năm cô mười tuổi.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ tầng trên – và rồi, tiếng hét.

Tieeru không kịp nghĩ. Cô lao vào.

Cầu thang xoắn dẫn lên tầng ba, nơi giữ những cổ vật cấm, lúc này phủ đầy sương ma pháp. Tieeru trượt người một đoạn – đúng lúc đó, một thân ảnh quen thuộc ngã xuống từ góc tường: Kael. Áo choàng của cậu ta rách tả tơi, máu rịn ra nơi vai trái.

“Kael!”

“Đừng... tiến gần quá!” – Cậu nghiến răng, nhưng mắt vẫn sắc như loài thú săn. “Có một kẻ đột nhập. Valette… vẫn còn đang giữ nó lại…”

Tieeru ngẩng đầu – và kịp thấy Valette đang giương tay kết giới giữa phòng, nơi ánh sáng xanh lấp lánh bị bóp nghẹt bởi một bóng đen mơ hồ. Dáng người cao, che mặt bằng chiếc mặt nạ bạc, áo choàng sẫm màu như vệt khói bị nhấn chìm giữa trăng mờ.

“Định... mở phong ấn,” Valette thở dốc. “Thư viện tầng sâu nhất…”

Tieeru rút gậy phép. Một lằn sáng bật lên từ đá ma pháp. Cô không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết, hình ảnh năm xưa lại hiện về như đèn flash – căn phòng phủ khói, máu chảy trên nền đá lạnh, và vòng tay siết chặt cô trong sợ hãi, được bao phủ bởi chính loại ma lực này.

Cùng lúc đó, từ phía cầu thang, những bước chân dồn dập vang tới – Cyn, Derick và Iness lao vào, ánh phép bắn tung. Trận hỗn chiến trong một khoảnh khắc lặng đi – rồi xoáy lên thành cơn lốc hỗn loạn: tiếng rít của thần chú, âm thanh của kết giới vỡ vụn, và sự căng thẳng tột độ mà ngay cả không khí cũng đông đặc lại.

Nhưng kẻ đeo mặt nạ quá nhanh. Hắn chỉ dùng một chiêu chớp nhoáng – khẽ đưa tay, không cần niệm chú, mặt đất nứt ra, buộc tất cả phải lùi lại. Hắn xoay người, chạm vào tấm bia đá ở góc tường – phong ấn tầng sâu lập tức lung lay, như đã bị ai mở khoá một phần. Xong việc, hắn biến mất. Không để lại gì ngoài khoảng lặng buốt.

Valette gục xuống. Kael cố đứng lên, máu nhỏ xuống gạch. Cyn siết chặt nắm tay, rít lên: “Sao hắn lại dùng được phép cổ Ulster?”

Và đó là lúc Tieeru lặng người. Ma lực vừa rồi – từng bao quanh cô khi mười tuổi. Không phải giống. Mà là chính nó.

Cô vẫn còn nhớ. Cái lạnh ấy, cái nhức nhối ấy. Và hơi thở của tử thần lúc ấy... lại mang mùi trầm của Ulster.

---

Tiếng gió ma pháp rít qua từng khe tường của Thư Viện Cổ, để lại những lằn hơi lạnh như xé rách màn đêm. Trận chiến đã kết thúc, nhưng sự tĩnh lặng sau đó lại khiến lòng người lạnh hơn cả khi giao chiến.

Tieeru đứng giữa đống tro bụi ma lực, đôi tay rũ xuống, mắt nhìn vào một điểm vô định giữa không trung.

Một vệt khói tím tan dần trên ngón tay cô – thứ phép thuật đó, đã từng ôm lấy cô như một cơn ác mộng. Máu ngày ấy... và tiếng gào thét... vẫn còn đâu đó.

Một tiếng “Tieeru?” từ Iness bật ra, nhẹ như làn gió. Nhưng cô không nghe thấy.

Cô đang ở một nơi khác.

Một căn phòng kín.

Lạnh.

Ánh sáng lập loè từ lửa cháy.

Mùi máu.

Mùi tro.

Và cánh tay ấy – vòng lấy vai cô, bóp chặt, run rẩy. Không ai nhìn thấy khuôn mặt người ấy. Chỉ có một thứ cô thấy rõ: đôi mắt đỏ như máu. Và ma lực – cái ma lực bao phủ cô như tấm lụa chết.

“Không... không… đừng… ĐỪNG!”

Tiếng hét của Tieeru bật ra như thể ai đó vừa xé rách ngực cô. Cô loạng choạng, tay ôm đầu, gối khuỵu giữa sàn đá lạnh. Hơi thở dồn dập, không khí không vào phổi nữa, chỉ còn tiếng vang ù ù trong tai. Tim đập như trống trận, từng nhịp gõ vào màng óc.

“Cô ấy bị hoảng loạn!” Derick thốt lên, đang định tiến đến.

Valette đã chạy trước. Cô quỳ xuống, tay không dám chạm vào người bạn gái đang run lên từng hồi. “Này? Tieeru?!” – giọng cô đầy hoảng sợ.

Tieeru không trả lời. Mắt mở trừng trừng. Môi bật ra những âm thanh vụn vỡ, như bị xé từ một giấc mơ rách nát.

“Không được… Không được nhớ lại… Làm ơn… Đừng bắt em nhớ lại…”

Valette sững người.

Cyn đứng sau, mặt tái đi.

Kael định bước tới, nhưng dừng lại giữa chừng – ánh mắt không giấu nổi sự lạc lõng.

Và rồi, có tiếng bước chân – trầm, nhanh, dồn dập.

Shion.

Tieeru không thấy cậu bước vào. Nhưng cậu thấy cô – giữa vòng vây bạn bè, bé nhỏ, run rẩy, và đôi mắt ấy… đỏ ửng như sắp chảy máu.

Không ai kịp ngăn cậu.

Trong một nhịp thở.

Shion bước tới, quỳ xuống, và vòng tay cậu siết chặt lấy cô.

Không một câu hỏi. Không một phép chữa lành. Chỉ là sự im lặng – và vòng tay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, vẫn còn nhớ cách ôm cô vừa vặn như thế.

“Không ai được chạm vào cậu nữa,” – giọng cậu trầm và nghèn nghẹn bên tai cô – “Kể cả ký ức.”

Tieeru như chết lặng.

Cô bám lấy tay cậu – đôi bàn tay run như cánh chim nhỏ vừa khỏi lồng.

Nhưng khi cô ngẩng lên – khi ánh mắt cô cố níu lấy cậu qua làn nước mờ – thì cậu đã đứng dậy.

Shion lùi lại một bước.

Cặp mắt màu tro lặng lẽ cúi xuống – né tránh.

Không phải vì sợ.

Mà là vì chính cậu đang đau.

Và không ai biết, điều gì khiến một người chọn bảo vệ ai đó... bằng cách tránh né chính họ.

---

Sau lưng cậu, bóng đêm tràn vào thư viện như một tấm màn. Tieeru ngước nhìn theo, lòng trống rỗng.

Rồi đột nhiên – một tiếng gọi rất khẽ vang lên trong tâm trí cô. Không từ bất kỳ ai trong phòng.

Một giọng non nớt.

Ấm.

“... Tieeru…”

Hình ảnh chập chờn. Một cậu bé tóc đỏ.

Đôi mắt to, sáng. Và bàn tay nhỏ, dính máu – vươn về phía cô.

Gọi tên cô bằng tất cả những gì còn lại.

__________________

Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang tầng ba, cuốn theo mùi bạc hà từ khu vườn thảo dược phía nam. Đồng hồ sắp điểm mười hai.

Mielle vừa trùm chăn định nằm xuống thì có tiếng gõ cửa – không lớn, nhưng dứt khoát.

Cô rên khẽ. “Ai giờ này vậy chứ...”

Tiếng gõ lại vang lên. Lần này có vẻ gấp hơn.

“Biết rồi! Trễ thế này còn—”

Cô mở cửa.

Và ngây người.

Shion Ulster đứng đó. Mái tóc bạch kim lòa xòa, đồng phục dính bụi tro. Trong tay cậu là Tieeru – cô nằm gọn trong lòng cậu như một cánh hoa vừa úa.

Mielle bật thốt: “Tieeru?! Shion?! Chuyện gì vậy?!”

“Dài lắm,” – giọng Shion trầm, không cảm xúc – “Đưa cô ấy vào trong.”

Không đợi hỏi thêm, cậu bước vào, đặt Tieeru nằm lên giường sát cửa sổ. Mielle hối hả kéo chăn, tay không ngừng run.

Shion đứng im một lúc – ánh mắt không rời khỏi gương mặt Tieeru, giờ vẫn còn lấm tấm mồ hôi và nhợt nhạt như sứ.

“Cô ấy bị làm sao?” – Mielle thì thầm, mắt nhìn sang.

Cậu không trả lời.

Chỉ đặt nhẹ một chiếc khăn lụa trắng lên mép giường – rồi quay lưng.

“Khoan đã.”

Mielle vội túm lấy tay áo cậu. “Ra ngoài. Tôi cần thay đồ cho cô ấy.”

Shion khựng lại. Một nhịp thở.

Sau đó, không nói gì, cậu đi thẳng ra sảnh chờ của ký túc.

Mielle ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng cởi cúc áo của Tieeru, thay bộ đồ ngủ quen thuộc. Mắt cô rơm rớm khi thấy những vết đỏ nơi cổ tay bạn – nơi cô đã siết quá mạnh lúc hoảng loạn.

“Ngốc à,” – Mielle khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn – “Đã mạnh mẽ thế cơ mà… Sao không nói gì cho tôi biết…”

---

Sảnh chờ, vài phút sau

Cánh cửa mở ra. Mielle bước ra, đôi chân trần dẫm lên nền gạch lạnh. Tóc cô buộc cao, ánh mắt không còn vẻ hồn nhiên thường ngày.

Shion ngồi im trên ghế bọc da, hai tay đan lại, ánh mắt trầm lặng nhìn vào hư vô.

“Tôi không hiểu,” – Mielle mở lời, nhẹ nhưng gằn – “Tại sao cậu cứ để cô ấy phải chịu đựng một mình như thế?”

Shion không trả lời.

Mielle đứng trước mặt cậu, chắn luôn tầm nhìn. “Tôi biết hai người có quá khứ gì đó rất lớn. Nhưng điều đó không cho phép cậu bỏ mặc cô ấy trong suốt ngần ấy năm. Không một lời.”

Shion hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc từng chữ.

“Không phải bỏ mặc.”

“Vậy là gì?” – Mielle nheo mắt – “Trừng phạt? Hay đang cố quên cô ấy?”

Shion siết nhẹ hai tay lại, khớp ngón tay kêu răng rắc.

“Cậu không thấy ánh mắt cô ấy lúc nãy à? Cậu không nghe cô ấy gọi ai đó trong vô thức à? Cậu không hiểu, hay là cậu đang cố tình không muốn hiểu?”

Giọng Mielle giờ đã cao hơn, nhưng không hề giận – chỉ đầy xót xa.

Shion cúi đầu. “Tôi hiểu. Và chính vì hiểu… nên tôi không thể.”

“Cậu yêu cô ấy, phải không?” – Mielle hỏi thẳng.

Im lặng.

Shion không trả lời.

Mielle cười khẩy. “Ừ. Tôi biết. Và cô ấy cũng thế. Nhưng cậu không thể yêu kiểu trốn chạy được, Shion.”

Cô bước lùi lại một bước, giọng mềm hẳn: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra năm mười tuổi. Nhưng tôi biết một điều – hôm nay, nếu không phải cậu ôm lấy cô ấy… có lẽ cô ấy sẽ không quay về được nữa.”

Shion ngước lên – ánh mắt tro xám giờ nhuốm chút ẩm ướt, như tro tàn gặp mưa.

“Chăm sóc cô ấy đi. Không phải như một người từng quen. Mà là như một người không muốn để cô ấy biến mất lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co