Truyen3h.Co

burned blossom

9

jenuyhye

Chiều ở học viện thường phai màu rất nhanh. Chỉ mới cuối tiết, mặt trời đã vội vàng trốn vào những đám mây xám nhạt, để lại hành lang một màu cam cháy, như vệt son nhòe trên môi một giấc mơ.

Tieeru đứng trước cửa thư viện tầng ba, hai bàn tay lạnh ngắt dù không gió. Cô đã chờ đến lúc này—chờ đủ lâu để thôi sợ hãi, để dám đối mặt với điều mình vẫn né tránh: Shion.

Không còn là những lần vô tình gặp nhau trong vườn kính hay hành lang, lần này, cô chủ động. Dứt khoát. Không một kẽ hở nào cho sự im lặng kéo dài.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Giọng cô nhẹ, nhưng trong đôi mắt là một thứ gì đó cương quyết hơn cả phép thuật cổ.

Shion đang đứng quay lưng lại phía cô, tay lật một cuốn sách dày bụi bặm. Khi nghe tiếng cô, cậu khựng lại. Một thoáng chần chừ. Rồi gấp sách. Đặt xuống. Và quay người.

Im lặng.

Không có câu chào, không có ánh mắt vui buồn. Chỉ có khoảng cách giữa hai người—khoảng cách của những năm tháng, và của những điều không bao giờ được nói.

Tieeru bước lại gần. Gần hơn cả hơi thở. Đối diện với Shion, mắt cô ánh lên sự kiên quyết lạnh lùng. Nhưng bên dưới vỏ bọc ấy là những cơn sóng đang cuộn trào—vì sợ, vì mong, và vì cậu.

“Cậu phải nói cho tớ biết, Shion. Không được tránh né nữa.”

Shion khựng lại, ánh mắt như phản chiếu ánh sáng của một ngọn nến sắp tắt.

“Tớ không thể.”

“Không thể? Hay là không muốn?”

Giọng Tieeru sắc hơn. Gió thổi qua khung cửa sổ thư viện làm rèm vải tung lên như một dấu hiệu báo trước giông bão.

“Cậu nói đi, rốt cuộc chuyện năm đó là gì? Vì sao cậu lại bỏ đi? Vì sao đến cả khi gặp lại, cậu vẫn nhìn tớ như một người xa lạ?!”

Shion siết nắm tay. Gương mặt cậu vẫn lạnh như băng, nhưng lồng ngực thì đang run nhè nhẹ, như thể trái tim cậu đang nện mạnh vào hàng rào chật hẹp.

“Cậu sẽ không muốn biết đâu…”

“Vậy thì để tớ tự quyết định!” Tieeru gần như hét lên. Cô không quan tâm đây là thư viện, cũng chẳng quan tâm có ai đang nghe. “Tớ đã sống mười bảy năm với một lỗ hổng trong ký ức, trong lòng, trong cả giấc mơ—và cậu thì cứ đi đi về về như một cơn gió không bao giờ chịu nói cho tớ biết tại sao trời lại lạnh như thế này!”

Shion hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại trong một thoáng, như thể cậu vừa cắn phải một lời nguyền.

“…Cậu gần như đã chết,” cậu nói, giọng khản đi. “Vì tớ.”

Tieeru chết lặng. Nhưng Shion chưa dừng lại.

“Và để cứu cậu, một giao ước đã được lập. Cái giá phải trả là thứ mà… không ai trong chúng ta còn có thể hoàn toàn hiểu được.”

Tieeru bước lùi lại một bước, nhưng không rời mắt.

“Giao ước…? Ai lập? Là cậu sao? Hay là… mẹ tớ?”

Shion quay mặt đi.

“Tớ không thể nói hết. Càng nhiều người biết, phong ấn càng yếu đi.”

Cô siết chặt hai tay bên hông, cảm thấy như thế giới đang quay cuồng. Gió lại thổi tung những tấm rèm, lần này mạnh hơn, như có một điều gì đó vô hình đang thức dậy trong không gian.

“Cậu cứ thế này mãi à?” Tieeru thì thầm, giọng run lên vì phẫn uất. “Cứ lặng lẽ giữ tất cả trong lòng? Cứ để tớ lang thang như một kẻ mù loà trong chính câu chuyện đời mình?”

Shion không đáp. Mắt cậu long lanh như có mưa, nhưng không một giọt rơi ra.

“Tớ không thể làm khác.”

Tieeru bật cười khan.

“Cậu có thể, nhưng cậu chọn không làm. Cậu nghĩ tớ yếu đuối đến mức không thể đối diện với sự thật sao?”

Shion quay lại, lần này nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một nỗi đau không tên.

“Không phải vì cậu yếu. Mà vì nếu cậu nhớ lại… cậu sẽ hận tớ.”

Lặng im.

Tieeru đứng bất động. Từng từ rơi xuống như đá tảng vào lòng ngực.

Cô quay đi, gạt nước mắt, cố giữ giọng bình thường.

“…Có lẽ tớ sẽ hận cậu. Nhưng nếu cậu còn giấu nữa… thì tớ chẳng còn đủ tin để mà hận nữa đâu.”

Rồi cô bước nhanh ra khỏi thư viện, để lại Shion đứng đó, bóng cậu bị kéo dài trong ánh sáng mờ của ngọn đèn phép, đơn độc và nghiêng lệch như một chiếc bóng không chủ.

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Tieeru ngồi lại thư viện cổ, chôn mình giữa những cuốn sách dày cộm, như tìm kiếm một đoạn ký ức thất lạc nằm đâu đó giữa giấy và mực. Cô không thể ngủ được. Lời Shion vẫn quanh quẩn như một bản chú giải chưa hoàn chỉnh.

“Gần như chết…”

Cô giở một cuốn sách cổ, nhãn dán bạc đã bong tróc: Tàn Tích Phép Cổ – Các Giao Ước Cấm Kỵ. Trang thứ 97, một dòng tiêu đề như được viết bằng máu đỏ sẫm:

GIAO ƯỚC ĐỎ – Lời ràng buộc giữa hai linh hồn.

Cô đọc không chớp mắt.

> “Trong giao ước này, hai người lập khế ước sống chết: một người từ bỏ cảm xúc, người còn lại từ bỏ ký ức. Đổi lại, họ có thể giữ lấy sự sống cho đối phương. Một bên quên đi tình cảm đã từng có. Một bên mãi mãi không thể nhớ lý do vì sao mình cảm thấy đau lòng.”

Tieeru nín thở. Cô đọc đi đọc lại. Đoạn văn lặp như một vòng nguyệt quế quấn quanh cổ trái tim.

“Có phải… là mình?”

Một tia đau xuyên qua ngực.

“Nếu tớ đã quên… còn cậu, Shion, cậu đã mất điều gì?”

Gần nửa đêm.

Cô trở về ký túc trong tiếng mưa rả rích như giấc mơ chưa tỉnh. Nhưng khi vừa vào đến sảnh, cô sững lại.

Quản gia Elvaris đang đứng đó. Áo choàng sẫm màu ướt mưa, gương mặt ông nghiêm và trầm hơn bao giờ hết. Không một lời thừa, không một câu hỏi, ông chỉ nhẹ nhàng chìa ra một mảnh giấy gấp lại cẩn thận, giấy đã ố vàng.

“Tiểu thư,” ông nói khẽ. “Có thứ này... bà đã để lại cho cô.”

Tieeru mở ra. Nét chữ mềm mảnh như nét thêu, quen thuộc như giọng ru đêm nào.

> “Phong ấn… là cái giá để giữ lấy một lời hứa. Đừng trách ai cả, con gái của ta. Một ngày nào đó, khi con nhớ lại, trái tim con sẽ vẫn đủ lớn để tha thứ.”

Tieeru đứng bất động. Tay cô run lên. Mọi mảnh ghép bắt đầu chảy tràn như nước vỡ đê.

Cô ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính ra bầu trời đêm mưa. Dưới cơn mưa đó, có lẽ Shion vẫn đang một mình đâu đó, gánh trên vai những điều cô chưa từng biết.

Trong căn phòng nhỏ phía sau Tháp Đông, Shion đứng trước gương.

Ánh sáng từ đèn phép lung linh hắt lên bề mặt thủy tinh, phản chiếu một hình ảnh không ổn định. Cậu nhìn thẳng vào đó – vào chính mình – nhưng rồi giật người thoáng chốc.

Thứ phản chiếu không còn là Shion hiện tại.

Trong khung gương lặng như nước hồ mùa đông, là cậu của năm mười tuổi.

Mái tóc rối bù, khuôn mặt lấm lem bụi đất, và đôi mắt… đẫm máu.

Cậu bé trong gương mở môi, thì thầm – âm thanh không phát ra tiếng, nhưng Shion lại nghe rất rõ, như thể giọng nói vang vọng ngay trong lồng ngực mình:

“Đừng để cô ấy biết nhớ. Đừng để cô ấy đau.”

Shion lùi lại một bước, tay nắm chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Vết sẹo mờ nơi cổ tay lại rát lên như vừa bị đốt, như thể chính ký ức ấy đang cào cấu đòi thoát khỏi lớp niêm phong.

Ngoài trời, tiếng chuông canh hai vang vọng từ tháp đồng hồ, réo rắt như tiếng ai thở dài.

Shion quay mặt đi, kéo rèm che lại chiếc gương. Trong khoảnh khắc ấy, đôi vai cậu sụp xuống—lần đầu tiên, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo, cũng chẳng còn lạnh lùng.

Chỉ còn lại một cậu thiếu niên, đang cố gắng giữ lấy một điều gì đó… đang vỡ dần trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co