Truyen3h.Co

burned blossom

2.

jenuyhye

Dù Elvaris luôn ngập tràn những điều kỳ diệu, vẫn có những thời khắc khiến toàn bộ học viện như bị giam trong cùng một nhịp thở.

Buổi sáng hôm đó là một khoảnh khắc như thế.

Tin tức chính thức được công bố: “Đội Lục Huyền” – nhóm pháp sư trẻ tuổi trở về từ tiền tuyến phía Bắc – sẽ tạm thời gia nhập Elvaris để tiếp tục nhiệm vụ nghiên cứu cấp cao dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội đồng Phép thuật Tối cao.

Không ai không biết đến họ.

---

“Đội Lục Huyền”, cái tên ấy như một dấu ấn khắc sâu trong lịch sử chiến lược phòng thủ của phương Bắc. Sáu người, sáu mảnh ghép khác biệt, nhưng kết hợp lại thì không ai – kể cả giáo sư trưởng của Khoa Phép chiến – dám xem nhẹ.

Shion Ulster, lãnh đội.
  Một thiên tài thực thụ. Từng một mình phá giải tầng kết giới cổ đại của Tàn Tinh Lĩnh. Ma lực trong cậu được xếp hạng vượt chuẩn, loại không thể đo bằng thiết bị thông thường. Người ta đồn rằng cậu là người duy nhất từng nhìn thấy Thư viện của Tinh Hồn.

Cyn Harvelle, người đi trong bóng tối.
  Tàng hình, ám sát, đọc dao động sinh học trong bán kính 500m. Lạnh lùng, kiệm lời, như thể giọng nói của cậu là điều quý hiếm trong chiến tranh.

Kael Morrin, kẻ mang ký ức.
  Sử dụng “phản chiếu ký ức” – thuật khiến đối phương buộc phải đối mặt với quá khứ của chính mình. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhiều ưu tư hơn một pháp sư tuổi mười tám nên có.

Valette Rhoswen, vũ điệu khói độc.
  Thao túng sương mù và khói độc, từng bắt sống toàn bộ đội lính đánh thuê chỉ với làn sương tím mỏng. Vẻ ngoài rực rỡ, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói như mật rắn.

Derrick Solven, pháo đài di động.
  Cận chiến bằng sức mạnh cơ bắp, có thể nâng cả phiến đá cổ ngữ. Từng chắn cả một đợt tấn công bằng thân thể, rồi cười hề hề giữa bãi chiến trường.

Ines Korrin, huyết thuật sư.
  Im lặng như màn đêm, ánh nhìn vô hồn. Nguồn sức mạnh đến từ nghi thức hiến tế năm nào vẫn chưa có lời giải. Dù từng chết lâm sàng, Ines vẫn sống… và mạnh hơn bao giờ hết.

---

Trong phòng hiệu trưởng hôm trước, không khí căng đến mức có thể cắt bằng dao.

“Đây là Tieeru Elvaris, học sinh năm hai – người trẻ nhất từng đoạt giải Tinh Vân Pháp Thuật với đề tài ‘Định hình phép thuật thông qua âm thanh cộng hưởng’. Một trong những người được chọn tiềm năng cho dự án ‘Tinh Thạch Sáng Thế’,” hiệu trưởng Marce giới thiệu, đôi mắt đăm chiêu nhìn nhóm Lục Huyền.

Kael bật cười nhẹ: “Ồ… tên cô ấy cũng đẹp như lời đồn.”

Valette nhướn mày. “Thú vị. Tôi cứ nghĩ học viện giờ chỉ đào tạo mấy đứa trẻ dán đầy phù hiệu lấp lánh.”

Shion im lặng. Ánh mắt cậu thoáng chạm vào Tieeru, nhanh như một làn khói – rồi lại rút về, như thể sự tồn tại của cô chỉ là một vệt màu trong bức tranh đã lỡ tay vẽ từ lâu.

Tieeru không đáp. Cô đứng thẳng, bình tĩnh và lịch sự. Nhưng trong lòng, ký ức về cậu bé năm xưa vẫn không ngừng gõ cửa.

> Cậu từng trao cho mình chiếc nhẫn đó. Giờ cậu thậm chí không nhớ nổi tên mình sao?

---

Buổi thuyết trình đặc biệt của Đội Lục Huyền được tổ chức tại Đại giảng đường – nơi mái vòm cao nhất học viện hướng thẳng lên trời sao.

Hơn 2000 học sinh chen kín từng hàng ghế. Các giáo sư mặc áo choàng đặc biệt. Không khí giống như một buổi diễn lớn hơn là một buổi báo cáo nghiên cứu.

Tieeru ngồi ở hàng thứ ba, giữa Mielle và một bạn cùng lớp. Trái tim cô nhịp nhanh như tiếng trống trước lễ khai mạc.

Rồi Shion bước ra.

Ánh đèn pha phép thuật rọi xuống mái tóc đỏ, khiến nó phát sáng như đang bốc cháy. Bộ áo choàng nghiên cứu màu đen có thêu biểu tượng Ulster – ba cánh lông vũ đan vào nhau như lời thề thầm lặng.

“Cảm ơn hội đồng học viện Elvaris đã cho tôi và đồng đội một cơ hội trình bày đề án ‘Chiến dịch Kết Tinh Hóa Khu Cấm – Tầng Thứ Năm’. Đây không chỉ là một nhiệm vụ nghiên cứu, mà là một phần trong kế hoạch phòng vệ đại lục.”

Giọng cậu trầm, rõ, chuẩn xác.

Không còn chút gì là của cậu bé đã từng bịt tai vì sợ tiếng sấm khi hai đứa chơi ngoài sân.

Không còn cái nhăn mũi trẻ con khi ăn bánh hạnh nhân quá ngọt.

Không còn đôi mắt ô liu rực sáng khi nhặt viên đá ma pháp dưới suối và nói: “Nó giống màu mắt cậu quá trời luôn nè.”

Tieeru ngồi im, lòng lặng đi.

> Cậu đã lớn lên rồi, Shion.
Và khoảng cách giữa chúng ta… cũng vậy.

---
Buổi sáng trời trong, nhưng không khí tại Học viện Ma pháp Ilveria lại căng như dây cung.

Một thông báo được dán lên khắp các bảng tin từ tinh mơ: "Thực chiến phối hợp – lớp nâng cao cùng đoàn Lục Huyền."

Là một hoạt động đặc biệt được tổ chức theo lệnh trực tiếp từ hiệu trưởng Elburn, mục tiêu nhằm đánh giá khả năng phối hợp và ứng biến giữa học sinh tinh anh của học viện và nhóm nghiên cứu tiền tuyến vừa trở về. Dù mang danh “giao lưu”, ai cũng biết—đây là màn kiểm tra thực lực trá hình, mà còn là của cả hai phía.

"Chắc chắn là do mấy thầy cô muốn xem tụi Lục Huyền có thực sự mạnh như lời đồn không đó!" – Mielle thì thầm, mái tóc trắng dài uốn lượn theo từng bước chân vội vã.

Tieeru không nói gì. Cô lặng lẽ nhìn tấm giấy thông báo, đôi mắt hồng ánh lên sắc thạch anh ẩn ẩn.

Và tên cô—đã được in ngay dòng đầu: "TIEERU ELVARIS – NHÓM 3 – ĐỐI TÁC: SHION ULSTER."

---

Sân huấn luyện số 4 nằm về phía Nam của khu học chính, được bao quanh bởi các kết giới trong suốt để hạn chế ảnh hưởng ra bên ngoài. Từng nhóm một được gọi tên, bước lên sàn đấu bằng đá ma thạch. Giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao, bà Lysandra – một pháp sư hệ tinh tú, ánh mắt nghiêm nghị mà công bằng – đứng quan sát phía trên khán đài.

"Nhóm ba, sẵn sàng." Giọng bà vang lên như chuông bạc giữa rừng.

Tieeru tiến vào từ bên phải, áo choàng huấn luyện tung bay sau lưng. Cô giữ tư thế bình thản, nhưng bàn tay phải đặt gần chuỗi dây chuyền nơi viên đá ma pháp khẽ ấm lên, như phản ứng trước không khí nặng nề.

Từ bên trái, Shion xuất hiện.

Vẫn ánh đỏ tóc ấy, vẫn ánh nhìn không biểu cảm như hôm qua tại phòng hiệu trưởng. Nhưng lần này, cậu vận chiến bào của Lục Huyền—đen tuyền, thêu chỉ bạc—mang vẻ nghiêm nghị đến mức lạnh lùng. Mắt oliu liếc sang cô đúng một giây rồi quay đi, không thừa một lời.

Tieeru không nói gì. Cô chỉ siết nhẹ cổ tay trái—rồi rút cây trượng bạc gắn thạch anh từ sau lưng.

"Luật đơn giản: phối hợp vô hiệu hóa cổng triệu hồi giả lập trong vòng năm phút. Nếu thất bại, phải tự bảo vệ bản thân khỏi ma thú được triệu ra." Lysandra nói. "Bắt đầu."

Ngay khi kết giới hạ xuống, mặt đất rúng động. Từ bệ đá trung tâm, một luồng sáng màu đen cuộn lên, mở ra cánh cổng ma pháp giả lập. Cả không gian tràn ngập tiếng gào rú từ các thực thể được mô phỏng bằng ma lực, trông thật không khác gì trận chiến thật sự.

Tieeru phản ứng ngay lập tức.

Cô xoay người, vẽ nên đường tròn ánh sáng giữa không trung. Những cánh hoa băng tím hiện ra từ đầu trượng, chụp xuống đất như bẫy chướng khí. Phép "Thủ Vũ Chi Tuyết" – một ma pháp đóng băng tốc độ cao – lan ra dưới chân ma thú đầu tiên khiến nó khựng lại.

Shion thì không cần vẽ ấn. Cậu chỉ cần một cái búng tay.

Một cột lửa khổng lồ phóng lên, mang hình rồng đuôi xoắn, nuốt trọn ba bóng đen vừa bước qua kết giới.

"Không phải phối hợp à?" Tieeru thở ra, liếc nhìn cậu.

"Chỉ cần xong việc." Shion đáp, giọng không đổi.

Ma thú vẫn không ngừng tràn ra. Đến phút thứ ba, không khí trở nên nặng nề hơn. Một con Cerberus khổng lồ lao ra từ cánh cổng, chồm tới cả hai người.

"Không đủ thời gian rồi!" Tieeru hét lên, trượt người về bên trái, niệm phép phong hệ.

Ngay khoảnh khắc ấy—ma lực hai người va vào nhau.

Một luồng gió ma thuật trộn lẫn hỏa diễm, bốc lên thành một đợt xung kích dữ dội.

Mắt Tieeru mở lớn, hơi thở nghẹn lại. Trái tim cô như bị ai bóp chặt, rồi—

Mọi thứ mờ dần.

Shion đã kịp xoay người, dang tay đỡ lấy cô khi cơ thể Tieeru ngã xuống.

Cô cảm nhận được cái siết rất nhẹ nơi cánh tay, hơi ấm len qua lớp áo choàng.

Nhưng nó chỉ kéo dài một giây.

Ngay sau đó, Shion buông ra. Không một lời.

Cô khụy xuống, tựa vào đầu trượng, cố gượng dậy.

Cánh cổng ma pháp đã bị phong ấn. Trận đấu kết thúc.

Trên khán đài, bà Lysandra lặng người một lúc rồi khẽ lắc đầu: "Không ngờ Tieeru lại có thể khống chế ma lực ngang tài với Ulster… Thật ấn tượng."

---

Chiều buông tím trên hành lang tầng ba khu học viện cổ kính.

Tieeru đứng chờ cạnh hành lang dẫn về phòng y tế. Cô vẫn chưa thấy cậu.

Khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cô bước ra, ngăn lại.

"Shion… phải không?"

Cậu khựng lại.

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hồng rực lên dưới ánh tà dương.

"...Là cậu, đúng không?"

Shion nhìn cô. Đôi mắt ấy như mang theo ngàn tầng giấu kín.

"Đừng tự nhận nhầm người."

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ hơn cả gió—nhưng nặng hơn cả nhát chém.

Cậu rời đi. Bóng áo choàng đen khuất dần ở hành lang cuối.

---

Tối xuống.

Tieeru ngồi một mình ở quảng trường giữa học viện. Bên dưới cây phong đang thay lá, cô nắm lấy mặt dây chuyền, để viên đá ma pháp nằm gọn trong lòng bàn tay.

Ánh sáng từ nó vẫn dịu nhẹ như ngày xưa.

Chỉ là... người đó, không còn giống ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co