Truyen3h.Co

burned blossom

3.

jenuyhye

Không ai nhắc đến Shion Ulster trong những giấc mơ của Tieeru, nhưng cậu lại xuất hiện ở đó nhiều hơn cô từng nghĩ.

Trong thư viện tầng cao, ánh nắng trượt qua cửa kính, len qua từng chồng sách cũ, đậu lên gương mặt Tieeru khi cô ngẩng lên khỏi trang sách ghi chép. Bên cạnh, Mielle im lặng lật sách, mái tóc trắng như sương lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ. Cô ấy không nói gì suốt cả buổi, nhưng Tieeru biết—Mielle đã biết.

“…Mình nhìn thấy cậu ấy,” Tieeru khẽ nói, không nhìn vào mắt bạn, “nhưng không còn là Shion nữa. Là một người khác, đứng trong thân xác cũ kỹ ấy. Giống như... chiếc vỏ rỗng chứa một bí mật nào đó.”

Mielle đặt quyển sách xuống, mắt ánh lên nỗi xót xa. “Mình nghĩ cậu nên dừng lại.”

“Không thể. Mình cần biết… thời gian qua cậu ấy đã sống như thế nào.”

Không ai nói gì thêm. Gió ngoài hành lang vút qua khe cửa sổ, mang theo mùi hoa cỏ và chút lạnh đầu xuân.

---

Ngày hôm sau, Tieeru băng qua sân luyện tập, đôi giày ma thuật đạp nhẹ lên nền cỏ đã được xén gọn. Đám học sinh đứng tản mát sau buổi huấn luyện, còn Shion thì đang rời đi, áo choàng đen lay động trong gió.

“Shion!”

Cậu khựng lại. Không quay đầu. Nhưng Tieeru đã rút ngắn khoảng cách. Cô đứng đối diện cậu, giữa sân trường trống trải, đôi mắt hồng long lanh ánh nắng chiều.

“Cậu tránh mặt mình… Vì lý do gì?”

Cậu ngước nhìn cô. Đôi mắt màu ôliu không gợn sóng, nhưng sâu đến mức nhấn chìm người đối diện.

“Cậu đã thay đổi,” cô thì thầm, “thay đổi cả cách gọi tên chính mình.”

“Shion mà cậu biết… đã chết rồi,” cậu đáp, không một thoáng do dự, giọng bình lặng như mặt hồ.

Tieeru đứng lặng. Trái tim cô siết lại, từng nhịp đập như dội ngược vào xương sườn.

“…Cậu nghĩ câu nói đó sẽ khiến mình từ bỏ sao?”

Cậu không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng mặt, để nắng rơi lên khóe môi đang mím chặt. Và rồi, như thể sợ mình sẽ mềm lòng, cậu bước đi. Lặng lẽ, dứt khoát.

---

Tối hôm ấy, trong phòng ký túc, Tieeru ngồi bên cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua giàn dây leo ngoài ban công. Trên tay cô là sợi dây chuyền có mặt đá ma pháp tím nhạt. Cô lật mặt đá lên, áp vào trán.

"Shion…"

Nó không sáng lên lần nào nữa. Không như trước.

---

Ngày kế tiếp, Tieeru tìm gặp Giáo sư Yharn – người từng giảng dạy lịch sử các gia tộc cổ.

“Giáo sư… em có thể hỏi về gia tộc Ulster không?”

Ông già râu bạc ngước mắt khỏi bản thảo, nhìn cô qua gọng kính dày. Ánh mắt ông không khó chịu, mà như đang nhìn một ký ức cũ.

“Không phải mọi thứ từng mất đi… đều nên tìm lại, cô bé à.”

Tieeru nắm chặt tay dưới gầm bàn. Giọng ông nghe như lời cảnh báo, nhưng trong đó có gì đó nhiều hơn—một thứ gì đó đã quá khứ nhưng chưa từng lặng im.

---

Ngày hôm sau, trong lớp học nghiên cứu nâng cao, Shion ngồi hàng cuối. Ánh mắt cậu dõi theo cô suốt cả buổi học, nhưng mỗi lần cô xoay đầu, cậu lập tức quay đi. Nhanh như một chiếc lá bị gió thổi lật.

Cô cảm thấy nó. Cảm thấy cậu ấy vẫn nhìn, vẫn dõi theo, vẫn—im lặng.

Trời cuối xuân vẫn còn vương chút lạnh. Gió thổi nhẹ qua hành lang tầng ba, nơi Tieeru đang ngồi dựa lưng vào khung cửa sổ. Làn tóc đen dài thả tự do vờn gió, tay cầm cuốn sổ nhỏ, nhưng đôi mắt hồng nhạt chẳng đọc lấy một chữ nào.

Từ sau buổi thực chiến hôm ấy, cái tên ấy không ngừng lặp lại trong tâm trí. Shion. Người đó… thật sự là cậu sao? Người từng chạy cùng cô dưới cơn mưa rừng, bẻ nhành cây che lên đầu cô, từng dỗ cô ngủ bằng tiếng sáo làm từ ống trúc… giờ đây lại có thể lạnh lùng nói: “Shion mà cậu biết đã chết rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang lấp lánh nắng tàn. “Tại sao chứ…” – một tiếng thì thầm thoát ra từ môi, như nỗi lòng giấu kín vừa bị gió vô tình gợi lên.

“Nè.” Giọng Mielle vang lên bên cạnh, nhẹ nhưng không giấu được sự chua xót. “Tớ biết chuyện rồi. Cậu không cần phải giấu nữa.”
Tieeru quay đi, ánh nhìn lạc lõng. Nhưng Mielle không buông tha cô bằng im lặng – cô bước tới, nắm lấy tay bạn mình, ấm áp và kiên quyết. “Nếu cậu muốn khóc, tớ sẽ ở đây. Nếu cậu muốn im lặng, tớ cũng sẽ ở đây.”

Một giọt nước trong veo rơi xuống mu bàn tay, không cần bất kỳ lời nói nào để trở nên rõ ràng.

Hôm sau, tiếng rì rầm lạ lẫm bắt đầu lan khắp học viện. Ai cũng xôn xao về buổi huấn luyện đặc biệt thứ hai của Đội Lục Huyền. Có tin đồn rằng lần này, sẽ có thêm một số học sinh ưu tú được sắp xếp phối hợp chung để kiểm tra mức tương thích ma lực.

Trong căn tin, Farel ngồi đối diện Tieeru, lặng lẽ gắp từng miếng bánh nhỏ nhưng chẳng hề ăn. “Tên Ulster đó… cứ như ma vậy,” cậu nhíu mày, đôi mắt đen ánh lên tia cảnh giác. “Xuất hiện rồi biến mất, bây giờ lại quẩn quanh bên cậu. Tieeru, cậu thật sự ổn không?”

Cô gật đầu nhẹ, giọng gần như thì thầm, “Tớ ổn mà.”
Nhưng Farel đã nhìn thấy đôi tay cô đang siết chặt thìa cà phê đến trắng bệch.

Tối hôm đó, Tieeru leo lên tháp thiên văn – nơi cô từng cùng mẹ ngắm sao đổi ngôi năm nào. Gió trên cao lạnh và sạch, mang theo cả mùi hương dịu nhẹ của oải hương trồng quanh học viện. Cô không ngờ sẽ thấy Farel đã đứng ở đó, dựa lưng vào lan can, đầu ngẩng lên như đang đếm từng ngôi sao.

“Tháp cao thật,” cậu cười nhẹ khi nghe tiếng bước chân. “Lúc nhỏ, cậu bảo sẽ xây một tháp riêng, trồng đầy hoa đào trên mái. Nhớ không?”
Tieeru không đáp, cô chỉ lặng lẽ đứng cạnh, nhìn bầu trời. Một ngôi sao băng lặng lẽ rơi xuống như giọt nước mắt.

Farel quay sang, ánh mắt sâu và thành thật. “Nếu người cũ quay lại, nhưng không còn là chính mình… cậu còn muốn giữ nữa không?”
Câu hỏi ấy như một mũi tên xuyên qua khoảng lặng. Tieeru cắn môi. Cô từng nghĩ đến điều đó – nghĩ đến nhiều đến mức mỏi mệt. Nhưng cô chưa từng dám tự trả lời.

Một ngày trước đó, sau giờ học, Farel bắt gặp Shion trong hành lang vắng. Cả hai chẳng ai lên tiếng trước, chỉ là ánh nhìn chạm nhau trong khoảng không đầy điện tích.

“Rốt cuộc cậu là ai?” Farel cất tiếng, bước một bước tới.
Shion đứng lại. Gió cuốn vạt áo choàng đỏ rượu tung bay sau lưng, ánh mắt ô liu lạnh như đá. “Người cô ấy từng chờ. Nhưng không cần nữa.”

Farel siết chặt tay. “Cậu đang khiến cô ấy đau.”
“Vậy thì cô ấy nên tránh xa tôi.” Câu trả lời buông ra thẳng như lưỡi dao.

Dưới ánh nắng lặn cuối hành lang, Farel nhìn thấy một vết rạn mỏng mảnh sau đôi mắt tưởng chừng bất động ấy. Một phần nào đó trong Shion… vẫn còn bị tổn thương. Nhưng điều đó không làm dịu đi lòng căm phẫn đang cháy âm ỉ trong ngực cậu.

“Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng nếu Tieeru gục ngã vì cậu lần nữa… tôi sẽ không đứng nhìn đâu.”

Bên kia, Shion không trả lời. Chỉ có bờ vai hơi khựng lại – như bị thứ gì đó bóp chặt.

Khi mặt trời tắt, những thành viên của Đội Lục Huyền tụ họp nơi ban công tầng cao sau giờ tự học. Tiếng cười vang lên lác đác, lẫn vào tiếng lá cây thì thầm trong gió đêm.

Ines ngồi lật quyển sổ da dày, mắt dán vào vài ghi chép chiến thuật. “Cô gái năm hai ấy… Tieeru. Không ngờ đỡ được đòn của Ulster.”
Valette nhấp trà, ánh mắt xám bạc sắc sảo nhìn xa xăm. “Cô ta giỏi. Nhưng ánh mắt Shion khi nhìn cô ta… chẳng dễ chịu chút nào.”

Derrick chống cằm, cười như thể phát hiện được món đồ chơi mới. “Tôi thích con bé đó. Có gan, có lực. Không phải ai cũng dám đứng trước Shion mà không run chân.”
Kael không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên những vì sao, như đang lắng nghe điều gì đó rất xa xôi vang vọng về.

Ở một nơi khác, Tieeru ngồi bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ – nơi viên đá ma pháp năm nào vẫn lặng lẽ tỏa sáng.

“Shion… cậu có đang nhìn tớ không?” – Cô lẩm nhẩm như thể có thể gửi lời nói theo làn gió.

“Thật ra… tớ vẫn đang giữ lời hứa năm ấy. Rằng nếu cậu quay lại… tớ sẽ là người nhận ra đầu tiên.”

Nhưng có lẽ, lời hứa ấy đã lỗi nhịp với thời gian – vì Shion giờ đây, không còn là cậu của những mùa hoa cũ nữa rồi.
Trời cuối xuân vẫn còn vương chút lạnh. Gió thổi nhẹ qua hành lang tầng ba, nơi Tieeru đang ngồi dựa lưng vào khung cửa sổ. Làn tóc đen dài thả tự do vờn gió, tay cầm cuốn sổ nhỏ, nhưng đôi mắt hồng nhạt chẳng đọc lấy một chữ nào.

Từ sau buổi thực chiến hôm ấy, cái tên ấy không ngừng lặp lại trong tâm trí. Shion. Người đó… thật sự là cậu sao? Người từng chạy cùng cô dưới cơn mưa rừng, bẻ nhành cây che lên đầu cô, từng dỗ cô ngủ bằng tiếng sáo làm từ ống trúc… giờ đây lại có thể lạnh lùng nói: “Shion mà cậu biết đã chết rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang lấp lánh nắng tàn. “Tại sao chứ…” – một tiếng thì thầm thoát ra từ môi, như nỗi lòng giấu kín vừa bị gió vô tình gợi lên.

“Nè.” Giọng Mielle vang lên bên cạnh, nhẹ nhưng không giấu được sự chua xót. “Tớ biết chuyện rồi. Cậu không cần phải giấu nữa.”
Tieeru quay đi, ánh nhìn lạc lõng. Nhưng Mielle không buông tha cô bằng im lặng – cô bước tới, nắm lấy tay bạn mình, ấm áp và kiên quyết. “Nếu cậu muốn khóc, tớ sẽ ở đây. Nếu cậu muốn im lặng, tớ cũng sẽ ở đây.”

Một giọt nước trong veo rơi xuống mu bàn tay, không cần bất kỳ lời nói nào để trở nên rõ ràng.

Hôm sau, tiếng rì rầm lạ lẫm bắt đầu lan khắp học viện. Ai cũng xôn xao về buổi huấn luyện đặc biệt thứ hai của Đội Lục Huyền. Có tin đồn rằng lần này, sẽ có thêm một số học sinh ưu tú được sắp xếp phối hợp chung để kiểm tra mức tương thích ma lực.

Trong căn tin, Farel ngồi đối diện Tieeru, lặng lẽ gắp từng miếng bánh nhỏ nhưng chẳng hề ăn. “Tên Ulster đó… cứ như ma vậy,” cậu nhíu mày, đôi mắt đen ánh lên tia cảnh giác. “Xuất hiện rồi biến mất, bây giờ lại quẩn quanh bên cậu. Tieeru, cậu thật sự ổn không?”

Cô gật đầu nhẹ, giọng gần như thì thầm, “Tớ ổn mà.”
Nhưng Farel đã nhìn thấy đôi tay cô đang siết chặt thìa cà phê đến trắng bệch.

Tối hôm đó, Tieeru leo lên tháp thiên văn – nơi cô từng cùng mẹ ngắm sao đổi ngôi năm nào. Gió trên cao lạnh và sạch, mang theo cả mùi hương dịu nhẹ của oải hương trồng quanh học viện. Cô không ngờ sẽ thấy Farel đã đứng ở đó, dựa lưng vào lan can, đầu ngẩng lên như đang đếm từng ngôi sao.

“Tháp cao thật,” cậu cười nhẹ khi nghe tiếng bước chân. “Lúc nhỏ, cậu bảo sẽ xây một tháp riêng, trồng đầy hoa đào trên mái. Nhớ không?”
Tieeru không đáp, cô chỉ lặng lẽ đứng cạnh, nhìn bầu trời. Một ngôi sao băng lặng lẽ rơi xuống như giọt nước mắt.

Farel quay sang, ánh mắt sâu và thành thật. “Nếu người cũ quay lại, nhưng không còn là chính mình… cậu còn muốn giữ nữa không?”
Câu hỏi ấy như một mũi tên xuyên qua khoảng lặng. Tieeru cắn môi. Cô từng nghĩ đến điều đó – nghĩ đến nhiều đến mức mỏi mệt. Nhưng cô chưa từng dám tự trả lời.

Một ngày trước đó, sau giờ học, Farel bắt gặp Shion trong hành lang vắng. Cả hai chẳng ai lên tiếng trước, chỉ là ánh nhìn chạm nhau trong khoảng không đầy điện tích.

“Rốt cuộc cậu là ai?” Farel cất tiếng, bước một bước tới.
Shion đứng lại. Gió cuốn vạt áo choàng đỏ rượu tung bay sau lưng, ánh mắt ô liu lạnh như đá. “Người cô ấy từng chờ. Nhưng không cần nữa.”

Farel siết chặt tay. “Cậu đang khiến cô ấy đau.”
“Vậy thì cô ấy nên tránh xa tôi.” Câu trả lời buông ra thẳng như lưỡi dao.

Dưới ánh nắng lặn cuối hành lang, Farel nhìn thấy một vết rạn mỏng mảnh sau đôi mắt tưởng chừng bất động ấy. Một phần nào đó trong Shion… vẫn còn bị tổn thương. Nhưng điều đó không làm dịu đi lòng căm phẫn đang cháy âm ỉ trong ngực cậu.

“Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng nếu Tieeru gục ngã vì cậu lần nữa… tôi sẽ không đứng nhìn đâu.”

Bên kia, Shion không trả lời. Chỉ có bờ vai hơi khựng lại – như bị thứ gì đó bóp chặt.

Khi mặt trời tắt, những thành viên của Đội Lục Huyền tụ họp nơi ban công tầng cao sau giờ tự học. Tiếng cười vang lên lác đác, lẫn vào tiếng lá cây thì thầm trong gió đêm.

Ines ngồi lật quyển sổ da dày, mắt dán vào vài ghi chép chiến thuật. “Cô gái năm hai ấy… Tieeru. Không ngờ đỡ được đòn của Ulster.”
Valette nhấp trà, ánh mắt xám bạc sắc sảo nhìn xa xăm. “Cô ta giỏi. Nhưng ánh mắt Shion khi nhìn cô ta… chẳng dễ chịu chút nào.”

Derrick chống cằm, cười như thể phát hiện được món đồ chơi mới. “Tôi thích con bé đó. Có gan, có lực. Không phải ai cũng dám đứng trước Shion mà không run chân.”
Kael không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên những vì sao, như đang lắng nghe điều gì đó rất xa xôi vang vọng về.

Ở một nơi khác, Tieeru ngồi bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ – nơi viên đá ma pháp năm nào vẫn lặng lẽ tỏa sáng.

“Shion… cậu có đang nhìn tớ không?” – Cô lẩm nhẩm như thể có thể gửi lời nói theo làn gió.

“Thật ra… tớ vẫn đang giữ lời hứa năm ấy. Rằng nếu cậu quay lại… tớ sẽ là người nhận ra đầu tiên.”

Nhưng có lẽ, lời hứa ấy đã lỗi nhịp với thời gian – vì Shion giờ đây, không còn là cậu của những mùa hoa cũ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co