bệnh nhân & bác sĩ (1)
⚠: cân nhắc trước khi đọc.
*
Phòng khám chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người, nơi mà ngay cả tiếng ma sát của vải vóc cũng trở nên khuếch đại. Ánh đèn huỳnh quang trắng ở phía trên tỏa xuống một thứ ánh sáng sắc lạnh hắt lên gương mặt bình thản nhưng đầy áp chế của Taehyung. Anh ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sắc lẹm như dao mổ lướt qua thân hình cậu trai trẻ đang đứng trước mặt.
"Jeon Jungkook."
Anh gọi tên cậu bằng một tông giọng trầm đặc, lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Mái tóc xoăn nhẹ che khuất một phần ánh mắt, môi cậu khẽ nhếch lên một cái gật đầu đầy vẻ khiêu khích.
"Em lại mất ngủ à?"
"Vẫn thế... thưa bác sĩ. Cứ nhắm mắt là ảo giác hiện ra. Mồ hôi vã ra như tắm, lồng ngực thì tức tối, cứ như có ai đó đang bóp nghẹt tim em vậy. Chắc em phát điên thật rồi."
Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn đôi bàn tay to lớn của Taehyung đang bao bọc trong lớp găng cao su mỏng tang, thứ đạo cụ y tế vốn để chữa bệnh nhưng trong mắt cậu lại mang vẻ dâm mị lạ kỳ. Taehyung im lặng nhìn chằm chằm vào Jungkook, như thể đang nhìn thấu qua lớp áo rộng thùng thình kia để chạm vào khối thịt đang run rẩy bên trong.
"Ngồi lên bàn khám."
Jungkook răm rắp nghe lời. Khi mông cậu chạm vào mặt bàn inox lạnh buốt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Taehyung đứng dậy, từng bước chân nện xuống sàn nghe rõ mồn một như tiếng đếm ngược thời gian. Mùi hương bạc hà sắc lạnh bao vây lấy Jungkook khi bác sĩ cúi xuống, thu hẹp khoảng cách đến mức tối thiểu.
"Em tự đặt lịch mỗi tuần ba lần. Không bệnh án, không giấy chuyển cũng chẳng chịu uống thuốc."
Taehyung ghé sát môi vào vành tai cậu, hơi thở nóng hổi tương phản hoàn toàn với vẻ mặt đóng băng của anh.
"Em nghĩ anh ngu đến mức không biết em đang giả bệnh để đến đây dẫn dụ anh sao?"
Toàn thân Jungkook đông cứng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Khi cậu chưa kịp thốt ra lời bào chữa nào, Taehyung đã thô bạo túm chặt hai cổ tay cậu, ép mạnh xuống mặt bàn lạnh lẽo.
"Anh... anh biết?" Jungkook thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sự sợ hãi bị lật tẩy trộn lẫn với một khoái cảm biến thái đang bùng nổ trong mạch máu.
Taehyung bật ra một tiếng cười khẩy, âm thanh trầm đục chứa đựng đầy sự nguy hiểm. "Giỏi lắm, bày đặt giả bệnh để được anh khám à? Được thôi, hôm nay bác sĩ sẽ khám cho em đúng cách"
Anh dằn mạnh người Jungkook xuống mặt bàn. Cái lạnh của kim loại dán chặt vào lưng khiến Jungkook run rẩy, nhưng ngay lập tức, một sức mạnh áp đảo đè nghiến lấy cậu.
"Cái áo thun này rộng quá đấy, chỉ để che giấu cái thân thể dâm đãng này thôi phải không?"
Bàn tay đeo găng của Taehyung thô bạo trượt lên bụng Jungkook, kéo ngược chiếc áo thun lên tận cổ. Làn da trắng nõn nà lộ ra dưới ánh đèn, hai đầu ngực vì lạnh mà dựng đứng lên, đỏ hồng đầy mời gọi.
"Anh... đây là phòng khám mà." Jungkook lí nhí, đôi chân vô thức khép chặt vì xấu hổ.
"Thì em đang đi khám bệnh mà, bác sĩ đang kiểm tra em đây thôi."
Taehyung cúi thấp người, môi anh lướt qua đỉnh ngực cậu như một lời cảnh cáo. "Là bệnh nhân thì phải biết điều, ngậm miệng lại và nằm yên cho anh."
Anh dùng một tay khóa chặt hai cổ tay Jungkook trên đỉnh đầu, tay kia dứt khoát xé toạc lớp găng cao su. Đầu ngón tay trần trụi, thô ráp miết mạnh dọc hông cậu, lấn sâu vào từng thớ thịt. Jungkook co rúm người lại, trái tim đập cuồng loạn như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
"Cứng đến mức này rồi cơ à jungkook?"
"Miệng thì nói bệnh, nhưng cái thân dưới này lại thành thật quá nhỉ?"
Cậu cắn chặt môi đến bật máu, đôi má đỏ bừng vì bị nhục mạ. "Em... em không cố ý."
"Không cố ý? Thế tại sao lại mặc cái quần thun lỏng lẻo này mà không thèm mặc đồ lót, hửm?" Giọng Taehyung khàn đặc, từng chữ như đâm thẳng vào trung khu thần kinh của cậu. "Muốn anh chỉ cần vén lên là thấy cái lỗ dâm của em đang chảy nước ròng ròng ngay lập tức à?"
"Anh... anh nói dơ quá." Jungkook rên rỉ, nhưng đôi chân cậu đã bị Taehyung dùng lực tách rộng ra hai bên.
"Nhưng em nhìn đi, đũng quần em ướt đẫm cả rồi này." Taehyung vục mặt xuống, mút mạnh lấy một bên đầu ngực Jungkook, răng anh day nghiến khiến cậu bật khóc vì đau đớn xen lẫn tê dại. "Mở miệng nói dơ trong khi cái lỗ đang mót đến mức rên rỉ chỉ vì vài cú liếm?"
Taehyung không kiên nhẫn nữa, anh lột phắt chiếc quần thun xuống khỏi đùi cậu. Đúng như anh đoán, bên dưới hoàn toàn trống rỗng. Giữa hai đùi trắng muốt, huyệt nhỏ đỏ hồng đang run rẩy tiết ra thứ dịch nhầy trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn phòng khám.
"Dâm đến mức tự chảy nước khi bị đàn ông trói tay lại. Em thuộc loại bệnh nhân rẻ tiền nào vậy hả?"
"Anh... đừng nói nữa... ah..."
Jungkook ngửa cổ ra sau, cơ thể cong lên như một cánh cung bị kéo căng. Cậu không nói dừng lại cậu chỉ đang van nài một sự xâm chiếm tàn nhẫn hơn.
"Phải nói bẩn thỉu hơn nữa em mới chịu ra thêm nước sao, đồ dâm đãng?"
Taehyung nghiêng đầu, lưỡi anh bắt đầu tấn công vùng nhạy cảm nhất. Anh dùng hai tay vạch rộng hai múi mông tròn lẳn, ấn mạnh Jungkook xuống mặt bàn.
"Đừng có gồng."
"Anh... ah... đừng mà... sâu quá...!"
Giọng Jungkook lạc đi, nhưng đôi chân cậu lại ngoan ngoãn vòng qua eo Taehyung, phơi bày toàn bộ nơi ẩm ướt nhất. Taehyung cười gằn, tiếng cười rung lên trong cổ họng khi đầu lưỡi anh thô bạo liếm láp quanh vành lỗ nhỏ, rồi đột ngột thọc sâu vào trong.
"A-ahhh! Bác sĩ... Taehyung!"
"Cái lỗ này đang nuốt lấy lưỡi anh này, em có cảm nhận được không?" Taehyung vừa liếm vừa dùng hai ngón tay thọc vào, day mạnh lên vách thịt mềm mại. "Giả bộ thanh thuần cái gì, em rên nghe êm tai thật đấy."
Anh nhổ một ngụm nước bọt lớn xuống ngay giữa khe mông cậu, hòa lẫn với dịch nhờn dâm đãng, rồi thô bạo chà xát. "Cảm giác thế nào? Được khám như này chắc đêm nay em sẽ ngủ ngon lắm đấy."
"Ưm... a... ah...! Mạnh nữa... xin anh..."
Jungkook hoàn toàn buông xuôi, thân thể cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm quá mức. Taehyung rút ngón tay ra, tiếng chậc chậc vang lên đầy gợi dục.
"Lỡ anh đâm cái thứ to cứng này vào, liệu em có chết đi sống lại không đây?"
Taehyung thoát khỏi lớp quần áo vướng víu, để lộ vật ngạnh cứng ngắc, gân guốc đang giật mạnh. Jungkook nhìn thấy nó, đồng tử co rút vì sợ hãi nhưng thắt lưng lại vô thức đưa tới.
Không một lời báo trước, Taehyung thúc mạnh hông.
Dương vật to lớn của anh đâm xuyên qua lớp thịt mềm, lút cán vào tận sâu trong cậu. Jungkook nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cả người co giật, mắt trợn ngược vì sự xâm nhập quá đỗi đột ngột và tàn bạo. Lỗ nhỏ chặt khít đến mức điên rồ, nó thắt chặt lấy vật thể lạ như muốn nghiền nát nó.
"Mẹ kiếp... em khít đến mức muốn giết anh à?" Taehyung nghiến răng, mồ hôi lăn dài trên cơ bụng săn chắc.
Anh bắt đầu nhịp hông liên tục. Mỗi cú đẩy đều mang theo sức nặng của một con thú dữ, dập mạnh vào sâu bên trong. Tiếng thịt va chạm vang dội khắp phòng khám yên tĩnh. Jungkook không còn ra hình người, cậu chỉ biết lắc đầu điên cuồng, đôi tay bị trói chặt trên đầu giật mạnh theo từng nhịp thúc.
"Anh... sâu quá... rách mất... ahhh!"
"Rách thì anh khâu lại cho, lo cái gì?" Taehyung thì thầm khàn đặc, tay bóp nghiến lấy eo cậu, nhấc bổng hông cậu lên để mỗi cú đâm đều chạm đến điểm sâu nhất. "Nhìn cái lỗ của em đang mút chặt lấy anh kìa, dâm thế này mà bảo là bệnh sao?"
Cơn bão khoái cảm quét qua, quét sạch mọi lý trí. Jungkook rên rỉ, tiếng rên thô tục và đứt quãng hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng của Taehyung. Cậu cảm thấy mình như bị xé làm đôi, nhưng đồng thời lại thấy được lấp đầy một cách trọn vẹn nhất.
Khi cơ thể Jungkook bắt đầu co rút liên hồi, dấu hiệu của một cơn cực khoái bùng nổ, Taehyung rút ra gần hết rồi dồn toàn lực thúc một cú trời giáng vào tận đáy.
Jungkook hét lên, tiếng hét vỡ tan trong không gian. Một luồng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn thẳng vào sâu bên trong cậu, từng đợt từng đợt như muốn lấp đầy khoang bụng. Jungkook run rẩy dữ dội, đôi chân buông thõng trên mặt bàn, nước mắt và mồ hôi nhòa lệ.
Taehyung rút ra, để lại một cái lỗ nhỏ bị thao đến nới lỏng, tinh dịch lẫn với dịch dâm trắng đục từ từ chảy ra, dính dớp khắp mặt bàn inox. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu, giọng nói đã trở lại vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Khám xong rồi, nhưng anh đoán là... tối mai em vẫn sẽ mất ngủ thôi, đúng không?"
***
nói rì đi ạ;(( mất ngủ thiệt
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co