bệnh nhân & bác sĩ (2)
⚠: cân nhắc trước khi đọc.
*
Ánh đèn huỳnh quang phía trên chập chờn như đang chứng kiến màn kịch dâm ô nhân danh y học. Jungkook nằm đó, lồng ngực phập phồng như một con cá mắc cạn, đôi mắt phủ sương mờ nhìn trân trân vào trần nhà. Thứ dịch trắng đục của Taehyung vẫn còn nóng hổi bên trong, rỉ ra từ cửa mình đã bị chà đạp đến đỏ ửng thấm ướt cả mặt bàn kim loại lạnh lẽo.
Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu. Taehyung không có ý định để cậu nghỉ ngơi.
Anh thô bạo nắm lấy cổ chân Jungkook, kéo mạnh cậu sát về phía mép bàn khiến tấm lưng trần trượt trên mặt inox vang lên tiếng rít chói tai. Hai chân Jungkook bị bẻ gập lên tận ngực, tư thế phơi bày trần trụi đến mức nhục nhã.
"Bác sĩ... anh làm gì vậy , em mệt..." Jungkook thều thào, giọng nói khản đặc vì rên rỉ quá nhiều.
"Khám lâm sàng xong rồi, giờ đến phần trị liệu chuyên sâu."
Taehyung lấy ra một chiếc ống nghe y tế từ túi áo blouse đã xộc xệch. Anh không đặt nó lên ngực cậu. Thay vào đó, anh áp phần mặt kim loại lạnh ngắt của ống nghe thẳng vào hạt mầm nhỏ đang sưng tấy vì bị liếm láp giữa hai chân cậu.
"A!" Jungkook giật nảy người, khoái cảm lạnh buốt đánh thẳng vào đại não.
"Nghe xem, Jeon Jungkook. Tiếng cái lỗ của em đang co bóp nuốt lấy tinh dịch của anh nó phát ra âm thanh dâm đãng lắm đấy." Taehyung vừa nói vừa ấn mạnh ống nghe, dùng nó như một công cụ tra tấn dục vọng, xoay tròn quanh miệng huyệt đang nhễ nhại. "Em có nghe thấy tiếng nó mời gọi anh đâm vào lần nữa không?"
Không đợi cậu trả lời, Taehyung lật úp người Jungkook lại. Cậu quỳ rạp trên bàn khám trong tư thế chổng mông, hai tay bị anh dùng chiếc cà vạt lụa tháo ra từ cổ áo trói chặt vào chân bàn phía trước.
"Đừng... tư thế này... sâu lắm..."
Taehyung cười gằn, bàn tay to lớn giáng một cú tát nảy lửa xuống mông Jungkook. Tiếng chát vang dội, để lại dấu tay đỏ lựng trên làn da trắng nõn.
"Bệnh nhân thì không có quyền kén chọn tư thế."
Anh quỳ xuống phía sau, một lần nữa đưa vật ngạnh cứng ngắc của mình đâm sầm vào bên trong. Vì lần này đâm từ phía sau, góc độ cực kỳ hiểm hóc khiến nó va chạm trực diện với điểm nhạy cảm nhất sâu trong trực tràng.
"AHHHH! Chết mất... Tae-taehyung... anh đâm trúng ưm chỗ đó..."
Jungkook gào lên, mông vô thức giật lùi về phía sau như để nuốt trọn lấy sự xâm nhập thô bạo này. Taehyung không hề nương tay, anh nắm lấy tóc Jungkook kéo ngược đầu cậu ra sau để cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau qua tấm kính tủ thuốc đối diện.
"Nhìn đi, nhìn cái cách em đang thèm khát anh này. Đây là ảo giác mà em nói sao? Hay là sự thật dâm đãng mà em hằng đêm mong ước?"
Taehyung bắt đầu những cú thúc điên cuồng. Mỗi lần hông anh đập mạnh vào mông cậu là một tiếng bạch nặng nề nghe đến tê dại. Anh đâm nhanh và mạnh đến mức Jungkook không kịp thở, nước mắt nước mũi chảy dài, miệng há hốc không thốt nên lời chỉ còn những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
"Em nhìn cái lỗ nhỏ của mình đi, nó đang mút lấy anh chặt đến mức muốn vắt kiệt anh đây này. Cục cưng đã tập luyện với bao nhiêu cái máy rung để có được kỹ năng co thắt này hả?"
"Không... chỉ có anh... ưm... sâu quá... đâm nát em rồi... ah!"
Taehyung cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai cậu để lại một dấu răng rớm máu như đánh dấu lãnh thổ. Anh dùng tay còn lại luồn xuống dưới, nắm lấy vật nhỏ của Jungkook mà sục vẫy theo nhịp điệu tàn nhẫn. Sự tấn công từ cả hai phía khiến Jungkook hoàn toàn vỡ vụn.
Cơn cực khoái thứ hai ập đến như sóng thần.
Jungkook co giật dữ dội, bên trong huyệt nhỏ thắt chặt đến mức Taehyung phải gầm lên vì đau đớn xen lẫn sướng tê tái. Cậu bắn ra ngay trên mặt bàn khám, dòng tinh dịch nhạt màu bắn tung tóe lên mặt kính tủ thuốc. Cùng lúc đó, Taehyung gầm lên một tiếng anh thúc mạnh ba cú liên tiếp rồi bắn toàn bộ tinh hoa vào sâu nhất có thể.
Cả hai đổ gục lên nhau, hơi thở nóng hổi hòa quyện trong không gian sực mùi tinh dịch và mồ hôi. Taehyung rút ra, một dòng hỗn hợp trắng đục trào ra như suối từ cửa mình đã không còn khép lại nổi của Jungkook.
Anh tháo dây trói cho cậu, dùng ngón tay quệt lấy chút dịch còn dính trên mép lỗ nhỏ rồi đưa lên miệng liếm sạch.
"Thuốc của em hôm nay đủ liều rồi đấy. Nếu mai vẫn còn ảo giác, cứ việc quay lại đây. Bác sĩ lúc nào cũng sẵn lòng điều trị cho em đến tận xương tủy."
Thân thể Jungkook rã rời, nhưng đôi mắt mờ đục lại hiện lên một sự thỏa mãn đến điên cuồng.
***
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co