Chương 17
Chương 17
Lúc đi vào trong Long Thiết Quân không nhìn thấy cô gái tròn xoe nọ đâu. Bậc thang bày đầy đồ ăn với trái cây, gã tự nhủ bụng Phương Nguyên không dọn dẹp gì hết, rồi loay hoay nhặt lên cho anh.
Lên tới tầng trên cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh đầu tiên phát ra từ căn nhà này. Phương Nguyên đang ngân nga một bài hát không lời, giai điệu ngẫu hứng chế ra nào đó đầy vui vẻ thích thú.
Long Thiết Quân rất thích giọng của Phương Nguyên, không kiềm được nán lại nghe Phương Nguyên ngân nga.
Phương Nguyên líu lo một hồi vui tới nỗi thốt ra chữ "Máy kéo", ngân nga thêm rồi hát tiếp "Máy kéo tuyệt đẹp", lại ngân nga khúc nữa rồi phấn khởi la lên "Máy kéo đẹp trai nhất"!
Long Thiết Quân đi tới vài bước, đứng trước cửa phòng vẽ tranh của Phương Nguyên. Gã nhìn Phương Nguyên vừa nhảy nhót hát hò vừa vung vẩy cọ vẽ vời qua khe cửa hé, lòng tự nhủ sao mà người này cứ hệt như đứa con nít, sao mà thật thà, sao mà... đáng yêu.
Phương Nguyên chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn không hay biết ngoài cánh cửa hé mở có một "khán giả" tồn tại.
Giày dép vứt đi đâu mất, chân để trần, ống quần cũng chẳng hiểu sao xộc xệch bên thấp bên cao, miệng lẩm bẩm bài hát gì đó chính Phương Nguyên còn chẳng rõ, vẽ nên vẻ rực rỡ chói sáng cho chiếc xe máy kéo.
Sau nét cọ đỏ cuối cùng, đầu chiếc máy kéo màu đỏ sáng bừng lên. Phương Nguyên vô cùng hài lòng, cầm cọ vui sướng xoay vòng vòng.
Xoay được một vòng, ai ở ngoài cửa?
Anh vội vã ngoái đầu, nhìn ra cánh cửa để mở kia.
Bộ đồ Tây màu xám đậm vừa người, phối cùng áo sơ mi kín bưng với cà vạt, khoanh tay đứng nghiêm trang trước cửa, trên gương mặt là nụ cười ôn hòa...
Gương mặt này rất quen, mà người ngợm thì sao thấy lạ quá.
Phương Nguyên biết cái bản mặt tạm xem như đẹp trai kia là Long Thiết Quân, nhưng đây là lần đầu thấy Long Thiết Quân ăn bận nghiêm túc đến thế. Phương Nguyên hơi không dám tin vào mắt mình.
Nếu người đàn ông này là Long Thiết Quân, Phương Nguyên cảm thấy trái tim mình thất thủ mất rồi.
#
Phương Nguyên thấy mình đứng trơ ra như phỗng.
Long Thiết Quân nghĩ ngợi hình như có gì đó sai sai, sợ à? Thầy Phương đâu có dễ sợ tới vậy?
Long Thiết Quân mở cửa phòng vẽ ra, chậm rãi bước vào trong. Thoạt tiên gã cười với Phương Nguyên đang đứng ngay đơ, nhìn qua vai Phương Nguyên thấy "máy kéo đẹp trai nhất" người kia vừa hát.
À, vẽ loại châu Á 1804 à? Ngày xưa Long Gia lập nghiệp bằng nghề kéo phế liệu với chiếc xe này, vẽ cũng được đấy chứ... Long Gia bất chợt rất chi là bùi ngùi.
"Nguyên Nguyên..." Long Thiết Quân tiến lại trước mặt Phương Nguyên, cười gọi.
"Không cho gọi." Phương Nguyên quăng cọ vẽ, bưng lấy gương mặt Long Thiết Quân bằng hai tay mình.
Bốn mắt nhìn nhau, không biết trong ánh mắt chất chứa điều gì, mà chỉ một giây sau một người cúi đầu ghì xuống, một người nhón chân, hai người hôn nhau.
Phương Nguyên hôn Long Thiết Quân, bức tranh trong đầu biến thành Long Thiết Quân phấn khởi cầm lái máy kéo, cậu trai người Tây Tạng biến mất dạng.
Trong bức tranh đó Long Thiết Quân nở nụ cười giản dị chân chất, nước da phơi nắng gió rám màu đồng cổ, giọt mồ hôi lóng lánh... Gã sẽ không bao giờ ngồi tại vị trí ghế lái, mà chắc chắn sẽ vắt khăn trắng quanh cổ dựa lưng vào đầu máy kéo...
Hình ảnh mỗi lúc một phong phú, Phương Nguyên chịu hết nổi mạnh tay đẩy Long Thiết Quân ra, quẹt mu bàn tay lau miệng rồi xoay người nhặt cọ...
#
Thầy Phương chưa từng hôn ngọt ngào và dịu dàng đến thế.
Trước đây toàn là Long Gia thị uy sức mạnh thì khỏi bàn rồi, lần cuối cùng thầy Phương đã chủ động hôn, nụ hôn ấy đầy rẫy trêu ghẹo và đùa giỡn, hoàn toàn khác biệt với nụ hôn ngày hôm nay.
Long Thiết Quân thích nụ hôn này.
Đầu tiên, ánh mắt Phương Nguyên hướng về mình Long Thiết Quân đã thích rồi. Ôi, ánh mắt từ trong ra ngoài chỉ có một mình Long Gia ấy được chưa? Như thể người này toàn tâm toàn ý với mình, được nhìn như thế là chuyện thỏa thuê mãn nguyện nhất trần đời.
Mà theo lệ cũ thầy Phương phải đấu võ miệng với Long Gia một thôi một hồi đã, đây chưa gì nhào tới hành động, ôm mặt Long Gia hôn, chẳng thèm hỏi Long Gia có đồng ý không?
Cuối cùng, hôn đã hôn rồi, còn cúi xuống nhặt cọ làm mẹ gì? Lại qua cầu rút ván? Long Gia không cho phép!!!
Long Thiết Quân đưa tay, Phương Nguyên bị bế thốc lên. Gã ôm riết anh vào ngực, ghé sát tai anh nói: "Nguyên Nguyên, chúng ta làm chuyện chính thôi!"
Phương Nguyên hiếm khi bớt lời, càu nhàu định giãy giụa. Làm sao Long Thiết Quân để anh chạy thoát, vận sức bế anh lên tới bên bệ cửa sổ rồi ghìm chặt anh xuống.
Phương Nguyên vẫn cứ cứng miệng, nhưng Long Thiết Quân đã ghì anh từ phía sau lưng, có cố vùng vẫy thế nào cũng chịu thua. Anh hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh cứ như mới rớt từ trên trời xuống, cuối cùng cũng chịu hé môi gọi Long Thiết Quân, nhưng tiếng kêu ấy khiến cái quần vốn rộng rinh kia bị xắn lên tới gối. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Xong, không hoàn thành bức tranh được rồi...
Sau nụ hôn của Phương Nguyên, đầu óc Long Thiết Quân bị chuyện này chiếm cứ sạch sẽ. Từ khi bị thầy Phương qua cầu rút ván tới nay Long Gia làm gì còn lòng dạ tâm trí để tìm trai trẻ? Hơn nữa công việc bận bịu chất chồng, bây giờ Long Gia hạn hán đã lâu gặp được mưa rào, đừng hòng ai ngăn cản được!
Long Thiết Quân cởi thắt lưng, kéo khóa quần, móc món vũ khí đã ngóc đầu của gã ra kề vào lưng Phương Nguyên. Gã giả vờ mất hứng quẹt vài vòng tròn ngay ngưỡng cửa, dính sát lại, cười đầy dâm đãng: "Nguyên Nguyên à, thèm gậy bự của tôi không?"
Phương Nguyên còn chưa lên tiếng, tên dâm tặc Long Thiết Quân đã máy mó vào cậu em của anh, chậc chậc mấy tiếng: "Thằng em em không rờ tới bao nhiêu lâu rồi? Đáng thương thế, Long Gia xót quá đi thôi!"
Quả nhiên dương vật đã lâu không được sử dụng của Phương Nguyên nhạy cảm vô cùng, Long Thiết Quân mới nói mấy câu xấu xa dâm tà, tay sờ mó xoa nắn một tí đã cương lên. Phương Nguyên mất sạch lập trường lên tiếng, chỉ đành mặc gã sờ soạng.
Cửa sổ phòng vẽ lớn hơn bình thường, phần trên chạm tới trần, phần dưới chỉ tới ngang hông, hiện đang che khuất với bên ngoài bằng tấm rèm mỏng tang. Phương Nguyên chỉ chăm chăm chuyện Long Thiết Quân đang đi vào trong mình, không để ý cửa sổ, tới khi nhìn thấy con chó lông đen nhà hàng xóm chạy qua, anh mới phát giác trong cơn xấu hổ tột độ... cuống quít kéo rèm che nắng lại.
Long Thiết Quân luôn đối xử tốt với người nằm dưới thân mình, với Phương Nguyên lại càng nâng niu hơn cả thế, lần nào đi vào cũng phải cẩn thận hết sức cẩn thận, sợ làm Phương Nguyên bị xước xát dù chỉ một chút xíu. Hờ, Long Gia cẩn thận làm ẻm dễ chịu, ẻm lại cố kéo rèm vô.
Đau lòng!
Long Gia đau lòng cũng kệ, tóm lại dù gì cũng gần đi vào rồi, thế là hẩy hông đút cả khẩu vào trong Phương Nguyên.
Cú thúc làm rèm cửa mới kéo được phân nửa khỏi cần kéo nữa. Phương Nguyên á một tiếng, lưng xụi lơ nằm bẹp lên bệ cửa sổ, mông ưỡn lên hết sức tự nhiên.
Tư thế này quá hợp để Long Gia hành sự, màn mây mưa như bão tố vồ vập nhào đến.
Phương Nguyên bị Long Thiết Quân dập cho dữ dội cuối cùng cũng hơi tỉnh táo được đôi chút.
Trong chớp mắt nhìn thấy Long Thiết Quân, Phương Nguyên đang trong cơn lâng lâng bị khoái cảm mãnh liệt kéo về hiện thực.
"Ưm ưm a a... Long, Long Thiết Quân..." Hai tay Phương Nguyên bấu níu rèm cửa, không được, nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ giật toác rèm xuống mất. Bà Vân hoạ sĩ hay ngồi đánh đàn ngay cửa sổ, thấy một cái là mất hết nhân quyền.
"Nguyên Nguyên gọi tiếng anh ơi nghe xem nào!" Long Thiết Quang vui, vừa hì hục vừa ỡm ờ: "Sướng không?? Anh Thiết Quân đảm bảo cưng hài lòng!" Hai chữ cuối cùng đính kèm nhịp thúc mạnh bạo, vẻ đắc ý lộ rõ mồn một trên mặt gã.
"..." Phương Nguyên nghe vậy không muốn nói chuyện với gã nữa.
Cơ thể mỗi lúc một mất kiểm soát, anh muốn quay đi tránh né, chẳng những không làm được mà còn ngày càng tỏ ra hưởng thụ, không nhịn nổi ưỡn mông chào mời Long Thiết Quân.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên ngoan!" Giọng Long Thiết Quân bỗng gấp gáp, cứ như thể tốc độ của gã sẽ dồn dập hơn như vậy.
Những cú dập vừa nhanh vừa mạnh khiến Phương Nguyên kêu rên thành tiếng: "Long Thiết Quân, Long Thiết Quân... ư a a a a!"
"Gọi anh." Trán Long Thiết Quân rịn mồ hôi, biểu cảm đầy ủ dột, gã muốn giọng nói gã mê say đến đau đớn này gọi anh ơi, đây là một sự kiện nghiêm túc, Long Gia không tin mình không làm được.
"..." Phương Nguyên không muốn mở miệng, cắn môi ưm ư hồi lâu vẫn không mở miệng, đang lơ mơ trên mây cứ là không mở miệng.
Tính cách Long Thiết Quân vốn dĩ hàm chứa sự lì lợm, nếu không gã đã chẳng thành công được như ngày hôm nay. Phương Nguyên càng không chịu mở miệng gã càng thích. Vốn đã đến lúc lên đỉnh, Phương Nguyên cứ ỡm ờ nũng nịu, Long Thiết Quân nhất định không cho phép anh thắng thế.
Long Gia cố gắng duy trì sự nhẫn nại, dừng lại để đó, bắt đầu ra vào một cách bình thản.
Mỗi lần đụng chạm, Long Thiết Quân sẽ lặp lại "Gọi anh", không biết bày trò đến lần thứ bao nhiêu, rốt cuộc Phương Nguyên chịu hết nổi, gọi tiếng "Anh ơi" nhỏ xíu.
Tiếng "Anh ơi" đầy hiểm họa, Long Gia lên đỉnh ngay lập tức.
Phương Nguyên cảm giác có luồng kích thích nóng hổi ở phía sau, cả cơ thể giật giật.
Nghe tiếng anh ơi, trong tim trong mắt Long Thiết Quân đổ đầy ắp yêu thương dành cho già yêu của gã. Bắn xong gã ấn anh vào cái ôm trong lòng, vừa hôn vừa gọi già yêu ơi.
"Ừm..." Phương Nguyên đủ rệu rã rồi, xụi lơ không nhúc nhích.
"Nguyên Nguyên, thơm môi anh đi." Long Thiết Quân nghểnh cổ hôn vào má Phương Nguyên vừa ghé sát bên gọi tên anh, anh thì không hề muốn động đậy.
Long Thiết Quân nghĩ sức bền dân nghệ thuật đúng là yếu xìu, vẫn phải Long Gia tự thân vận động mới cơm no ấm vào thân được.
Nghĩ đoạn, gã nhấp eo thúc mạnh vào trong Phương Nguyên, sau đó nhấc chân anh lên, tay kia ôm eo giả đò rên "Hừm" một tiếng, lật ngửa người Phương Nguyên ra. Suốt từ nãy giờ dương vật của Long Gia không hề rời khỏi thầy Nguyên.
Phương Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, thằng em của Long Thiết Quân rục rịch trong cơ thể làm anh trợn ngược mắt rên ra tiếng, rồi chỉ chớp mắt sau đó anh đã nằm ngửa. Nhìn bản mặt cười cợt hớn hở của Long Thiết Quân, Phương Nguyên ứa nước mắt động tình chửi: "Thằng cha khốn nạn!"
"Hahahahaha..." Long Thiết Quân tạm xem đây là một lời khen, nghiêng người nuốt trọn mọi âm thanh của Phương Nguyên bằng chiếc hôn.
#
Cửa lớp 9/2 bị đẩy ra, Phương Trừng Tử đứng sừng sững giữa cửa, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Thầy Lâm dạy toán ngẩng lên nhìn thấy cô học trò nổi tiếng khắp trường, cười tủm tỉm hỏi: "Trò Tiểu Phương có chuyện gì đây?"
Phương Trừng Tử nhìn thầy Lâm rồi nhìn mặt đồng hồ tròn treo chính giữa tường lớp, bỗng nhiên cười cười nói với thầy Lâm: "Lão Lâm, dạy lố giờ là mọi người không thích thầy đâu đó!"
Thầy Lâm vui vẻ cười to, phẩy tay: "Tan học."
Phương Trừng Tử bật ngón cái với thầy Lâm, rồi ngoái lại nhìn dãy bàn cuối cùng trong lớp: "Long Tư Tề, tôi kiếm cậu có công chuyện!"
Bạn cùng bàn gọi Long Tư Tề đang ngủ dậy, cậu dụi mắt ngồi lên, thấy là Phương Trừng Tử thì chỉ chỉ phía cửa sau ngồi lững thững đi ra.
Hai người lần lượt đi mất, lớp học nhoáng cái sôi sùng sục.
Thầy Lâm vừa dọn dẹp đồ đi dạy vừa cười: "Tình yêu tuổi học trò đúng là chân thành nhất mà..."
#
Long Tư Tề giãn cơ cổ, đứng thẳng dậy cạnh cửa sổ rồi quay sang nhìn Phương Trừng Tử với vẻ mặt không khác gì đề năm chữ nhất định làm bằng được.
Phương Trừng Tử phóng tới, lôi quyển bài tập mua hôm bữa ra, gần như dí sát vào mũi Long Tư Tề: "Cậu coi lại đi, đúng chắc luôn, hừ hừ hừ... Chờ cậu mời tôi ăn đùi gà hahahaha!"
Long Tư Tề chẳng buồn nhìn quyển sách bài tập mà giật nó khỏi tay Phương Trừng Tử, kéo xuống che khuất nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt còn ngái ngủ: "Ngày mai căn tin không có đùi gà kho không giới hạn đâu."
"Vậy tôi hào phóng tí, đổi thành đáp án một đề tiếng Anh." Phương Trừng Tử ghi thù trong lòng, tại sao tuần này không có món đùi gà!
Long Tư Tề đưa mắt nhìn Phương Trừng Tử, ánh mắt tỏ ý xem như chấp nhận rồi mở quyển sách bài tập ra xem. Chưa đầy hai mươi giây sau, cậu quay quyển sách ra trước mắt Phương Trừng Tử, chỉ vào câu cuối: "Trừ câu này ra, còn lại... sai hết."
Hả?!
Trái tim thiếu nữ của Phương Trừng Tử, nếu có tồn tại, thì giờ đã vỡ tan tành và sụp đổ dưới ánh đèn sân khấu leo lét.
"Không thể nào..." Hai con mắt với hai lông mày Phương Trừng Tử sắp hôn nhau: "Câu nào tôi cũng làm hơi bị nghiêm túc, hay cậu coi lộn rồi?"
Long Tư Tề rất khéo hiểu lòng người, cầm quyển bài tập xem lại lần nữa, sau đó gật đầu với Phương Trừng Tử.
Phương Trừng Tử thấy người ta gật như thế, tim trong ngực đánh thịch.
Lần trước khi tim cũng đánh thịch như thế, giá vẽ rớt xuống làm chân Phương Nguyên bị thương, chạy chữa ở bệnh viện nửa tháng trời. Còn hôm nay sẽ ra sao đây?
Phương Trừng Tử không quan tâm bài tập trên tay Long Tư Tề nữa, luống cuống chân tay móc điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co