Truyen3h.Co

BVB

Chương 18

xxjoisff

Chương 18

Thế gian này không có lề luật ư? Phương Nguyên cảm thấy quá mức, quá thể vô phép tắc, khi mà mình mới chỉ chửi thằng cha khốn nạn đã bị Long Thiết Quân bế vào phòng ngủ uy hiếp, lại còn muốn mạnh dạn làm thêm nháy nữa!

"Nguyên Nguyên, già yêu của tôi." Long Thiết Quân hôn không ngừng, cứ hôn một cái lại nói một câu.

Phương Nguyên không hề có cơ hội mở miệng, Long Thiết Quân hôn vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, Phương Nguyên chìm đắm trí loạn thần mê không cách nào tự kiềm chế. Có suy nghĩ nào đó thoáng vụt qua trong đầu nhưng không bắt kịp. Chẳng hạn như tích tắc trước còn cảm tưởng như thế giới này không có tí lề thói pháp luật gì, Long Thiết Quân đang bắt nạt mình, thế mà bây giờ lại thấy tên già khốn kiếp chết tiệt hôn mình ngọt ngào dịu dàng đến nỗi không nỡ dừng lại.

Long Thiết Quân không hay biết tình trạng Phương Nguyên hiện giờ, chỉ nghĩ già yêu Nguyên Nguyên mềm mại quá, môi non mềm, quá hoàn hảo để Long Gia nhập tiệc như vũ bão.

Gã ôm anh, đánh mắt dạo một vòng phòng vẽ rồi rơi vào chiếc ghế đặt cạnh giá vẽ. Làm ngay cửa sổ thầy Phương lại đi kéo rèm cửa, không có tình thú gì hết trơn! Cây di dời lúc chết, người di dời lúc sống, Long Gia quyết định di dời trận địa.

Phương Nguyên ôm Long Thiết Quân thật chặt, còn đập bôm bốp lên lưng Long Thiết Quân mấy cái cho bõ tức.

Đi được mấy bước đã thấy người mình lọt thỏm vào ghế, trái tim vọt lên tận cổ họng của Phương Nguyên rớt về chỗ cũ. Cuối cùng cũng thoát khỏi cửa sổ rồi...

"Nguyên Nguyên, gác chân lên vai tôi đi!" Long Thiết Quân nói rồi nắm chân Phương Nguyên đặt lên vai mình: "Anh trai Thiết Quân nói với em vấn đề này..."

Long Thiết Quân cười ôm cặp đùi của Phương Nguyên, chen chúc mặt mình vào trong. Anh chịu không nổi lực đè của gã đành phải banh chân ra, cuối cùng hai chân gác lên hai bên cánh tay Long Thiết Quân.

Thấy mình chạm mũi với Phương Nguyên đến nơi, Long Thiết Quân mới nói tiếp: "Vịn ghế chắc vào, đừng để ngã!" Mới dứt câu, Long Thiết Quân đứng thẳng lưng, đâm lút cán vào trong Phương Nguyên từ chính diện.

"Á!" Chân Phương Nguyên đang nâng trên cao, không gồng cơ lưng nổi nên chỉ biết bám chặt vào ghế để giữ thăng bằng.

"Ưm ưm ưm..." Cả cơ thể Phương Nguyên bị ghìm trong ghế không đường nào cựa quậy, bên dưới bị Long Thiết Quân xỏ xiên mạnh bảo, ba hồn bảy vía rủ nhau đi chơi hết phân nửa, Long Thiết Quân muốn làm gì thì làm, Phương Nguyên hoàn toàn mất khả năng chống cự. Anh chỉ chăm chăm vịn ghế, rên rỉ theo nhịp đẩy đưa của Long Thiết Quân.

#

Vẻ hồn bay phách lạc của Phương Nguyên đâm sâu vào tim Long Thiết Quân.

Từ khi đặt chân đến đây vào ngày hôm nay đến giờ phút này, Phương Nguyên như con hổ già không có móng vuốt, à không không không, chỉ là bé mèo con, kiểu mèo nhỏ xíu chỉ biết kêu meo meo ấy, miệng chửi "đồ già khốn nạn" mà mắt ngân ngấn nước, ôi chao, nom thế này Long Gia càng phải yêu phải thương, tuyệt nhiên không thể dừng lại.

Long Thiết Quân thúc rất mạnh sức, đôi chân gác trên cánh tay kia của Phương Nguyên sẽ vô thức co cụm lại kéo theo phía sau thít chặt. Long Thiết Quân hưởng thụ phải biết, sao mà nỡ rút ra.

Chuyện trước đây Phương Nguyên bắt nạt Long Gia thôi bỏ qua, trong sự mềm mại này Long Gia hoàn toàn quên khuấy mấy chuyện nọ. Ba cái gì mà sống chết, cuộc đời, dư luận, con trai, con gái để mai mốt tính sau... Bây giờ chỉ cần có Phương Nguyên trong mắt là đủ, chỉ cần già yêu Nguyên Nguyên là đủ.

Nghĩ tới đây, trong đầu Long Thiết Quân bỗng hiện lên một câu thơ rất không đúng thời điểm thế này, "Hôm nay có rượu thì hôm nay cứ uống", tự nhiên thấy đúng là hay xuất sắc bỏ mẹ ra, không cần biết ai là tác giả, Long Thiết Quân cứ thấy ai viết ra câu này đúng là nhân vật tầm cỡ.

*Trong bài thơ Tự Khiển (La Ẩn), cứ uống đi khi ngày mai biết đâu ta chết, có nghĩa là tận hưởng cuộc sống khi còn có thể, vô tư lự và không nghĩ đến tương lai.

Mặc kệ, mặc kệ, miễn hiện tại vui vẻ là được.

Long Thiết Quân nghĩ vậy càng làm càng hăng, Phương Nguyên bị đè bên dưới không nén nổi, sau lần rút ra đâm vào không kiêng dè mất kiểm soát rên thật to.

#

Phương Trừng Tử nhìn màn hình điện thoại hiện dòng chữ "Không liên lạc được" mà đâm hoảng hốt. Cô bé lo đồ ngốc Phương Nguyên lại bị làm sao nữa, nhưng không biết làm gì hơn ngoài gọi điện. Đang khi định gọi thêm cuộc nữa, Long Tư Tề lên tiếng.

Long Tư Tề nói: "Không gọi được thì đổi số đi, gọi cho chị trông xưởng..."

Phương Trừng Tử nghe vậy tỉnh táo lại, đổi sang gọi cho Phương Phương, kết nối được nhưng thuê bao bận.

"Chắc lại đang nấu cháo điện thoại với ai rồi." Phương Trừng Tử rầu rĩ.

Long Tư Tề thấy Phương Trừng Tử sốt ruột, bình thản nói tiếp: "Điện thoại bố cậu không liên lạc được chắc là hết pin thôi."

"Nhưng tôi sợ điên lên ấy, cứ cảm thấy Phương Nguyên đang gặp họa. Trực giác tôi hơi bị chuẩn, cứ y như có thần giao cách cảm, chắc chắn có chuyện rồi..." Phương Trừng Tử đau đớn: "Chẳng lẽ ba lại té ngã gì nữa? Xương cốt mỏng manh hơn người ta đó... hay là bị trộm đột nhập vô trói gô lại rồi? Cỡ Phương Nguyên thì chỉ có nước bị đánh thôi..."

Long Tư Tề nghe mớ suy đoán vô căn cứ của Phương Trừng Tử suýt thì cười lạnh thành tiếng. Cậu kiếm điện thoại, gọi vào số Long Thiết Quân.

#

Long Thiết Quân đang lao động hăng say, Phương Nguyên chịu hết nổi lại gọi anh ơi xin tha. Anh vừa dứt lời, điện thoại Long Thiết Quân đổ chuông, tiếng chuông điện thoại với âm lượng cực lớn "Một thiếu nữ xinh đẹp một thiếu nữ dạo chơi..." Long Thiết Quân không định quan tâm tới, mạnh bạo dập Phương Nguyên hai phát nữa. Vậy mà tiếng chuông không ngừng, cứ hát hò ầm ĩ mãi.

Hát tới nỗi Phương Nguyên cấu hẳn ba vết đỏ chót trên cánh tay Long Gia, Long Thiết Quân mới chịu ngưng dập, để nguyên cây trong người Phương Nguyên, cười nói: "Nguyên Nguyên không ghen tị nhé, cô thiếu nữ có làm gì cũng không đẹp bằng Nguyên Nguyên, đương nhiên cũng không cửa nào dâm bằng Nguyên Nguyên hahaha..." Dứt câu gã moi điện thoại từ đống quần áo quăng dưới đất lên, thấy người gọi tới là "Bé yêu" bèn vội ém cái nết già khốn nạn lại, hắng giọng nghe máy: "Tư Tề à, con kiếm bố có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia thoạt tiên hơi ồn ào, sau đó là giọng nói trong veo của Phương Trừng Tử vang lên: "Con chào chú Long ạ, con là Trừng Tử đây..."

Câu chào làm Long Thiết Quân giật bắn mình, hàng họ suýt nữa trượt khỏi người Phương Nguyên, ủa khoan... cái gì, đang làm với ba người ta thì con gái người ta gọi tới, ba chân của ông đây chưa mềm ra đã là anh hùng cứng cựa rồi biết chưa?

"Trừng Tử à hahaha chào con!"

Long Thiết Quân thốt khỏi miệng một câu, Phương Nguyên nằm bên dưới bụm miệng mình đầu tiên, tiếng "ưm a" cuối cùng biến thành tiếng a a khàn đặc. Ài, làm cha thật sự khó lắm...

"Con gọi cho ba con mà ba không bắt máy, nên mới làm phiền chú Long ghé sang xem thử, xem ba con có bị làm sao được không ạ? Ba con con nít lắm luôn, lúc vẽ là không để ý sự gì kể cả cơm nước, không biết chăm sóc bản thân gì hết. Con xin chú chạy sang nhà xem thử cho con với..." Phương Trừng Tử giãi bày hết sức đáng thương động lòng người, ai nghe mà nghĩ tới sự xinh xắn nhỏ nhắn của cô bé này sẽ không tài nào nhẫn tâm từ chối.

Long Thiết Quân nghe vậy lòng mềm mại hẳn ra, rất muốn nói cho cô bé biết ba con vẫn ổn thôi, mới nãy còn bị chú làm tới nỗi rên ư ử kìa, nhưng đâu thể nói năng kiểu đấy được nhỉ...

"Ừ, chú sẽ chạy sang xem ba con nhanh nhất có thể..." Long Thiết Quân trả lời thật nhanh, muốn an ủi trái tim của cô bé ngay lập tức.

"Con cảm ơn chú Long." Phương Trừng Tử ngọt ngào: "Chú gặp dược ba con thì gọi cho con nha. Để con nói ba mời chú ăn cơm, gần nhà con có quán thịt thỏ ngon lắm ạ, ba con mời chú."

Long Thiết Quân vui hơn hớn, ngoài miệng thì đáp được chứ, bụng lại nghĩ ba con đã dẫn chú đi ăn từ đời nào rồi khà khà, không thèm che giấu bản mặt đầy đắc ý. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa phải thứ đáng ghét nhất, mà khốn nạn nhất là Long Thiết Quân một khi đã đắc ý là gã sẽ quên hết mọi thứ, hông gã chầm chậm chuyển động...

"Ưm..." Phương Nguyên bụm chặt miệng không dám buông tay, sợ nếu nhỡ thả lỏng tiếng rên rỉ trơ trẽn trên giường của mình sẽ rỉ ra mất.

Phương Trừng Tử ở đầu bên kia điện thoại nhận được lời hứa hẹn từ Long Thiết Quân cũng tạm thấy yên tâm, nói cảm ơn rồi mới cúp máy.

Long Thiết Quân ngoảng đầu đối diện với ánh mắt thù hận của Phương Nguyên đang phóng về phía mình, cười khà khà rồi quẳng điện thoại ra sau. Việc gì cần làm thì phải làm thôi, làm tới khi miệng Phương Nguyên run rẩy không nói được nên lời.

#

"Làm phiền ba cậu rồi, à không, phải là làm phiền ba cậu với cậu rồi, cảm ơn nhé." Phương Trừng Tử trả điện thoại cho Long Tư Tề: "Tôi mời cậu cơm tối, không biết hoàng tử điện hạ có nể mặt không?"

Long Tư Tề cầm điện thoại nhét vào túi, sau đó lại ngẩng đầu lên. Phương Trừng Tử đang cầm quyển bài tập đi lên cầu thang, Long Tư Tề đuổi theo.

Đi được vài ba bước Phương Trừng Tử quay đầu lại, ngượng ngập hết nhìn phải đến nhìn trái, đoạn mất tự nhiên hắng giọng, tới khi mắt đối mắt với Long Tư Tề, Phương Trừng Tử lại trợn trắng sống chết lia mắt sang phải.

Long Tư Tề nhìn theo tầm mắt Phương Trừng Tử, cửa sổ với cửa ra vào mấy lớp nguyên cả dãy tòa này chật ních người hóng hớt.

Long Tư Tề bình chân như vại, bước tới ghé gần tai Phương Trừng Tử nói: "Không phải cậu bảo gánh được mối hận thù của ba trăm người à? Giờ này quá muộn để chùn bước rồi."

Phương Trừng Tử nghe vậy cười thành tiếng, quàng tay lên vai Long Tư Tề, lên giọng: "Đi, ăn cơm."

Long Tư Tề đi trước Phương Trừng Tử, Phương Trừng Tử đã quàng vai mình, Long Tư Tề cũng tự nhiên đưa tay ôm eo cô bé, xuống cầu thang tới căn tin trước con mắt của hàng đống học sinh.

Khi hai người xuống hết cầu thang, khuất khỏi tầm mất của học sinh trên tầng lầu này, cô giáo Tiết là giáo viên chủ nhiệm của lớp Long Tư Tề bước khỏi lớp 9/1, đẩy chiếc kính không gọng trên sống mũi, nụ cười ma quỷ chỉ một mình người phụ nữ trung niên này có hiện trên gương mặt.

#

"Bỏ tay ra!" Phương Trừng Tử gào lên đòi người ta buông tay, nhưng tay thì đang kéo mấy ngón tay của Long Tư Tề: "Ba tôi dạy mấy chiêu tự vệ á nha, hừ, đừng để tôi phải cho cậu nếm mùi đau khổ."

Long Tư Tề thu tay về, gật đầu.

"Kế khích tướng." Phương Trừng Tử thở dài: "Bạn Tiểu Long này, nếu có vấn đề khó xử cứ trình bày với chị Trừng Tử đây, có gì đáng để bất chấp thủ đoạn. Mấy thủ đoạn của cậu chị Trừng Tử đã xài với Phương Nguyên từ thời tiểu học rồi. Chị đây tự nguyện cậu mới là được ấy chứ. Nói đi, động cơ của cậu là gì khi đẩy chị đây vào mũi dùi của chúng bạn?"

"Lúc trước chính cậu nói rồi." Long Tư Tề thưởng thức biểu cảm cứ như đại ca giang hồ nói chuyện nghĩa khí anh em trên mặt Phương Trừng Tử: "Sự xinh đẹp của cậu phải dùng để dập tan tà niệm ham muốn phàm tục nhắm vào tôi."

"Cậu sợ tới vậy á hả hahahaha..." Phương Trừng Tử đã tia thấy món đặc biệt của căn tin hôm nay, vừa rẻ vừa ngon: "Vậy cậu nói đi, ghét tiếp xúc với mấy người phàm tục đó hay ghét tiếp xúc với bố cậu hơn?" Từ đầu Phương Trừng Tử đã quan sát thấu đáo chuyện Long Tư Tề với chú Long không hề hợp nhau, nhưng vấn đề là chú Long lại hợp với mình tới cỡ đó, thi thoảng cũng muốn làm việc thiện tích đức, nếu cải thiện được mối quan hệ hai cha con họ thì cũng xem như báo đáp được chú Long.

"Vế trước mới dùng từ ghét được, với bố tôi thì không thể dùng từ đó." Long Tư Tề cũng nhìn vào món đặc biệt, khoai ngào đường cũng ổn, cậu chỉ chỉ vào tỏ ý thiếu gia muốn ăn món này, người nào mời nhớ tự giác: "Với bố là nghĩa vụ, bố có làm mình không nhịn nổi cũng phải nhịn xuống, không có kiểu như theo cách nói của cậu."

"Uầy, hoàng tử điện hạ hiếu thảo quá, sắp bằng tôi luôn rồi." Phương Trừng Tử thấy Long Tư Tề dễ nuôi thật, mỗi miếng khoai ngào đường đã hài lòng.

"Cậu không hiếu thảo, kiểu của cậu phải gọi là nuông chiều." Long Tư Tề vén màn che ở căn tin lên, nghiêng người cho Phương Trừng Tử chui vào.

"Hả?!" Phương Trừng Tử tròn mắt, từ nuông chiều xài vậy mà được à?

Phương Trừng Tử giật mình, Long Tư Tề thấy chỉ cười, không nói gì.

Phương Trừng Tử nghĩ ngợi, nghiêng đầu nhìn Long Tư Tề đằng sau lưng mình, cười rồi dừng lại chờ Long Tư Tề bước đi ngang hàng: "Cậu nói... đúng."

Phương Trừng Tử mới vừa nghĩ lại, mình đúng là "nuông chiều" Phương Nguyên thật.

Phương Nguyên hết sức lo lắng với mọi chuyện nhỏ nhặt xảy ra với Phương Nguyên. Về đến nhà, cô bé thậm chí còn chẳng buồn đọc truyện tranh mà chỉ quanh quẩn bên Phương Nguyên. Phương Trừng Tử, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như mình, lại đi vắt hết óc vì chuyện kiếm kế sinh nhai của gia đình trong khi các thiếu nữ ngoài kia mơ mộng một tương lai với bạch mã hoàng tử. Phương Trừng Tử đặt ra chí hướng phấn đấu đã bao nhiêu năm, trong khi mấy thiếu nữ ngoài kia ảo tưởng mình sẽ trở thành ngôi sao giải trí hoặc được tổng giám đốc yêu chết đi sống lại. Cô bé muốn trở thành một nhà kinh doanh về nghệ thuật, bán những tranh của ba mình vẽ đi khắp thế giới, tốt nhất là mấy cái nơi Nhà Trắng, Cung Điện Xanh, bảo tàng Louvre, Điện Kremlin mỗi chỗ phải treo một bộ sưu tập... Cô bé cứ nghĩ đây là ví dụ điển hình cho người con nhị thập tứ hiếu thời đại mới, rốt cuộc giờ ngồi nghĩ lại mới thấy đúng là mình nuông chiều Phương Nguyên hết nói!

"Long Tư Tề, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có chuyện phải không?" Phương Trừng Tử nghĩ người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, bèn hỏi lại: "Thì là..."

"Bố cậu sẽ đặt cậu lên trên hết, cố hết sức trở thành người cha tốt theo yêu cầu của cậu, bỏ qua mong muốn của bản thân. Cậu muốn điều tốt nhất cho bố, trái lại nó sẽ chỉ trở thành chướng ngại vật." Long Tư Tề nói thản nhiên như không, sau đó bắt đầu xếp hàng.

"Vậy giờ tôi kệ ba tôi luôn, để ba muốn làm gì thì làm?" Phương Trừng Tử tự động bật chế độ tự đốt cháy não.

Long Tư Tề nghe cao kiến của Phương Trừng Tử mà thầm thở dài, lòng thoáng bi ai buồn bã: "Vậy thì sẽ chuyển sang thái cực khác. Bố cậu sẽ cảm thấy cậu không có yêu cầu gì nghĩa là càng đặt nhiều kỳ vọng và yêu cầu vào mình, bố cậu sẽ thấy dù mình có làm thế nào cũng không vừa ý cậu, dẫn tới không biết phải hành động ra sao, chẳng hạn như Long Thiết Quân... bởi mới nói loài sinh vật mang tên bố quá khó đối phó."

"Nếu tôi kệ ba, chắc chắn ba sẽ trợn mắt, thể nào cũng lảng vảng quanh tôi hết ngày xác nhận liên tọi xem tôi có đang giận không. Thế thì cũng không ổn... hầy, khó thật chứ!" Phương Trừng Tử đã động não ra kết quả.

Long Tư Tề và Phương Trừng Tử nhìn nhau, Phương Trừng Tử lập tức hiểu ra, cười ồ lên: "Ba cậu là kiểu đó hả."

Long Tư Tề lẳng lặng gật đầu.

"Hahahahaha..." Tiếng cười bất lương của Phương Trừng Tử vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co