13.
' Này, Bright hình như tỉnh rồi kìa.' Giọng của P'Off xen chút mừng rỡ vang lên. Thật sự thì Off đã ở đây trông anh ba ngày rồi, hôn mê sâu đến như vậy, người làm anh gắn bó với Bright nhiều năm như thế làm sao có thể không vui mừng khi anh tỉnh lại cơ chứ, kế bên Off còn có thêm P'Gun là người yêu của Off.
Cả hai đứng bến giường bệnh của anh với ánh mắt yên lòng, còn anh thì nhẹ mở mắt thấy đầu vẫn còn choáng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cho anh biết mình đang ở bệnh viện.
Nhưng chuyện đó mình tính sau đi được chứ, anh nào quan tâm đến mình ra sao trong lúc này.
' Win, Winnie đâu rồi anh ?' ánh mắt lo lắng hướng về P'Off đợi câu trả lời.
Em không ở bên anh lúc này, anh cũng không thể biết em ra sao, em liệu có an toàn không ? Anh bây giờ chỉ tựa kẻ ngốc chẳng biết gì cả.
Off biết sau khi tỉnh lại, người em này của anh ấy chắc chắn sẽ mang ánh mắt này mà tra hỏi về người yêu nó.
Off nhìn Gun, đáp lại anh ấy chỉ là cái gật đầu, ý bảo chẳng thể giấu được gì đâu, cứ nói ra cho Bright biết. Cũng đúng làm sao có thể lừa bác sĩ tâm lí, làm sao cơ thể lừa khi tên bác sĩ ấy muốn tìm người hắn yêu.
' Win sắp qua Mĩ rồi... Mày hứa với anh phải bình tĩnh khi nghe tiếp, nếu không anh sẽ ngưng kể.'
Lời đe doạ ấy thật sự có hiệu quả, Bright vẫn giữ vẻ mặt hoang mang mà gật đầu đồng ý.
' Mắt của em ấy... Có thể sẽ mù vĩnh viễn, mẫu mắt cũ để thay cho em ấy đã bị mất rồi. Giờ chỉ còn mong chờ có người hiến mắt tương thích cho em ấy. Nhưng mà phải là người sống hiến để cấy ghép lại các dây thần kinh sống. Có thể sẽ không kịp.' gương mặt Off nặng nề khi kể ra từng dữ kiện mình biết.
Bright ngây người ra, anh nghe được trong tim mình là tiếng vỡ vụn. Ngày trước chẳng phải còn hứa với nhau sẽ đợi em về rồi cùng nhau ăn một bữa cơm ngon, ngắm ánh trăng tròn giờ sao lại thế.
Bright cúi trầm mặt, ánh mắt khô hốc bỗng có làn nước bao phủ, giọng long lay chợt chảy xuống, anh bỗng chốc như người vô hồn mà rơi nước mắt.
Anh không thích nước mắt vì anh hiểu nước mắt chẳng giúp được gì. Nhưng mà anh không kiềm được, nó như sự xót xa của anh mà bất giác chảy xuống theo đường gò má, em của anh phải làm sao đây ?
Em chẳng đáng bị như vậy, thế giới này có phải quá tàn độc với em.
Người hiến mắt tương thích.
' P'Off, em ấy còn bao nhiêu thời gian ? chừng nào em ấy sẽ bay qua Mỹ ?'
Bright gấp gáp ngước lên, giọng không còn giữ được bình tĩnh mà đặt câu hỏi cho Off.
' Anh không biết.' chuyện này Off chịu, vì chẳng có ai nói anh ấy biết cả.
' Điện thoại của em còn sử dụng được không ?' Bright lại gấp gáp hỏi.
Off biết, anh đã nghĩ ra cách gì đó, cách điên rồ nào đó để giúp người anh yêu. Biết chẳng thể ngăn cản được, anh ấy lấy từ túi ra chiếc điện thoại có chút vỡ nát nhưng vẫn sử dụng được đưa cho Bright.
' Anh à, nếu bác sĩ tâm lí không còn nhìn thấy bệnh nhân được nữa. Vẫn có thể tiếp tục chữa trị phải không ạ ?'
Off nắm chặt cạnh giường, điều anh ấy sợ nhất cũng đến, Off hít rồi thở ra một hơi dài, tơ máu trong mắt cũng dần hiện ra, anh ấy đang cói kiềm mình lại để không rơi nước mắt.
' Ừ.'
Tên nhóc Vachirawit trước mắt Off luôn là đứa sẵn sàng hy sinh. Dù có thể không thấy gì nữa, nhưng nhất định vẫn sẽ tiếp tục chữa lành vết thương của những người ngoài kia, dù ít hay nhiều cũng sẽ làm hết sức.
' Vậy là em yên tâm rồi.'
Bright đã tìm được dãy số mình muốn gọi, nghe được câu trả lời từ Off, anh liền nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy.
' Chào ông, con sẽ thiến mắt cho Win, ông chỉ cần làm thủ tục và giữ bí mật với em ấy thôi ạ.'
Đầu dây bên kia đáp lại gì đó, Bright nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại lắc đầu.
' Con đã hứa sẽ làm đôi mắt của em ấy.'
Lời hứa ấy tưởng rằng chỉ là sự sến sẩm vu vơ của kẻ biết yêu. Nhưng giờ ta mới ngộ ra đó là lời định ước và sự bảo vệ cho đối phương. Đối với anh, thế giới ngoài kia chỉ toàn màu đen anh cũng chẳng hối tiếc. Điều anh hối tiếc nhất, chỉ là không còn thấy nụ cười của em nữa.
' Vâng, đừng nói cho Winnie nhé ạ, em ấy sẽ giận con lắm.' chỉ cần nhắc đến tên em cũng khiến anh mỉm cười rồi.
Anh cúp máy hướng mắt đến cặp đôi đang dùng ánh mắt xót xa cho mình, anh lại cười rồi dùng tay mình đẩy nhẹ họ một cái. Anh thấy mình cũng khoẻ đấy chứ, chỉ va đập đầu hơi mạnh còn lại thì đều ổn hết.
' Không sao mà, em ổn, em còn nhiều thời để đợi hiến mắt nhưng em biết chắc rằng mắt em ấy tổn thương như vậy sẽ tổn hại sâu bên trong nữa, thời gian không còn nhiều. Làm sao em có thể để Winnie chịu khổ chứ.'
Lời nói vừa dứt, Off liền ôm chằm Bright vào lòng, cái ôm ấy tựa lời động viên cũng như sự thương cảm cho người em của mình. Bright khẽ khàng vỗ lưng như bảo ' em không sao.'.
Vừa lúc đó ngoài cửa cũng có tiếng gõ cửa, à, là ông của Win và bác sĩ. Chắc là đến kiểm tra độ tương thích.
Anh cũng thật tò mò không biết anh và Win hợp đến cỡ nào nhỉ, có thể hôm nay sẽ có câu trả lời, ít nhất là ở đôi mắt.
' Anh với P'Gun về trước đi ạ, sau này mình gặp lại sau nhé.'
Hai người họ cũng kiềm cảm xúc đang dâng trào lại mà bước ra khỏi phòng bệnh.
Căn phòng bây giờ thật yên tĩnh, anh biết không chỉ có mình căng thẳng mà cả ông của em cũng vậy, theo như em nói có vẻ ông là người thân duy nhất của em, anh cũng rất mực tôn trọng ông ấy, anh đã từng mong có ngày nào đó sẽ gác công việc qua một bên mà nói chuyện với ông ấy. Mà trớ trêu thay lần nói chuyện đầy mong đợi ấy lại là ở trong bệnh viện nồng nặc thuốc sát trùng .
' Con chào ông.' Bright chấp hai tay mình lại thể hiện sự lễ phép, sau đó cũng hướng người bác sĩ mà cúi đầu chào.
Ông của Win từ lâu đã có thiện cảm với Bright thông qua lời kể của cháu trai mình, cũng đúng, chẳng ai thương thằng cháu nhà ông như người trước mắt cả, chưa hồi phục gì hết để đòi hiến mắt không nghĩ lợi.
Ông cũng không câu nệ hay gì mà xung với Bright chữ 'con'
' Con chắc chứ ?' Ông hỏi lại lần nữa, như con đường lui nếu như anh hối hận.
Đáp lại sự lo lắng tra hỏi kia là cái gật đầu cùng nụ cười hiền, như việc ấy chẳng có gì to tát cả, điều đó với anh như là món quà trao cho em, có gì mà phải hoảng sợ hay rụt rè.
' Win em ấy ổn chứ ạ ? Con chưa được gặp em ấy.' Nói trắng ra là anh nhớ người yêu anh.
' Thằng bé ổn, nó cũng lo cho con lắm, lát ông sẽ dẫn Win qua gặp con.' Lời đáp của người có tuổi thật nhẹ nhàng, có vẻ ông cũng cảm thấy có gì đó day dứt trong lòng bởi nụ cười của Bright hiện tại.
' Không cần đâu ạ, con sẽ qua.'
Lát sau ông của Win cũng ra khỏi phòng, để lại anh cùng vị bác sĩ trong phòng, làm một vài bước kiểm tra cơ bản cũng như chuyên sâu. Chỉ cần tương thích có thể ngay lập tức lên lịch để cả hai cùng bay qua Mỹ mà phẫu thuật.
' Cậu có thể sẽ không nhìn được gì cho đến lúc tìm được mẫu mắt phù hợp. Thời gian không thể xác định, một tháng, ba tháng, một năm hay thậm chí mười năm. Cậu nên quyết định cho kĩ.'
' Thế em ấy còn bao nhiêu ngày trước khi mù vĩnh viễn?' Anh từ tốn hỏi, vẫn ngước mặt lên để ánh đèn vàng kiểm tra chiếu rọi vào.
' Kể từ lúc bị tai nạn là 7 ngày.' Vị bác sĩ thành thật đáp.
' Thế thì tôi vẫn tính hời rồi nhỉ, đổi lại ánh sáng cho em ấy, tôi chỉ cần sống trong bóng tối một khoảng thời gian. Nghĩ thế nào vẫn là có lời.' Bright vui vẻ đáp lại, vị bác sĩ nọ cũng chỉ biết lắc đầu cười theo, đúng là tinh thần vững như sắc đá.
Sau lúc lâu.
' Chúc mừng, mẫu mắt tương thích.' Bác sĩ chỉ nói vậy rồi rời đi, để lại Bright cười hạnh phúc trên giường bệnh.
Vậy là anh giúp được em rồi, Winnie .
Anh không còn lạ gì khi tiếp xúc quá nhiều ở bệnh viện, anh chập chững đứng dậy, chân có hơi đau chút nhưng vẫn đi được, anh xỏ đôi dép bông vào chân, tay cầm cây truyền nước biển đi cùng, theo thông tin được cung cấp đến phòng của Win.
Mở cửa trước căn phòng 2721 ở gần cuối hành lanh, anh thấy một con người, tâm trạng buồn bã ngồi một góc trên giường, người mặc đồ bệnh nhân xanh nhạt, trên mắt quấn một vải băng vải màu trắng, nhìn như vậy thôi anh cũng thấy lòng mình thắt lại rồi.
Anh cất tiếng khẽ gọi :
' Winnie.'
Em nghe được cách gọi thân thuộc, lập tức biết anh đã đến, trên đời này ngoài Bright Vachirawit làm gì có ai gọi em dịu dàng đến thế. Khóe môi em liền cong lên, theo tiếng gọi em rời khỏi giường rồi chạy đến phía anh, hai tay dang rộng ôm trọn anh, gương mặt áp vào lòng ngực người lớn hơn.
Thấy em lao đến vòng tay anh cũng đã mở rộng từ bao giờ, dù bị chú thỏ này đâm sầm vào người có hơi đau một chút, nhưng đó là những gì anh cần.
' Em sẽ sớm khỏe thôi.' Bright đặt tay lên đầu em, khẽ khàng động viên.
' Anh à, mắt của em đã có người tốt hiến cho rồi nên anh đừng lo nhé.' Win ngẩng đầu lên đối diện với ánh nhìn xuống của anh.
Bright nhẹ cong môi, hạ xuống vải băng trắng một nụ hôn chứa hết tâm tình, anh luôn yêu đôi mắt của em như vậy.
' Sau này, em về rồi vẫn sẽ yêu anh chứ ?'
Win có hơi ngỡ ngàng không phải vì câu hỏi, tại anh rất hay trêu em, thứ khiến em hoang mang là chất giọng run lên như sắp khóc của anh.
' Dạ có, dù ra sao em vẫn ở đây và yêu anh.'
' Winnie này, hôm nay tròn 1 năm chúng ta ở bên nhau.' Anh cầm tay em tháo chiếc vòng bạc có chiếc nhẫn nhỏ anh từng tặng em ra.
' Em kết hôn với anh nhé ? '
Win mỉm cười xinh đẹp, gật đầu.
' Vâng, anh cũng kết hôn với em nhé ? '
Bright hạnh phúc, trả lời.
' Anh sẽ nắm tay em trên lễ đường '
Chiếc nhẫn bạc ngay ngắn nằm trên ngón áp út của em.
___
1 chap bằng 2 chap cộng lại này là món quà mình muốn cảm ơn 2k lượt đọc của Xúc Cảm và cũng là lời động viên những bạn đang buồn vì BrightWin của chúng ta không có dự án BL chung.
Nhưng mà hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, người hợp tác còn BrightWin là hai tiền bố có nhiều kinh nghiệm và họ cũng rất thích cả hai, nên chúng ta cứ nên ủng hộ cả hai hết mình nhé, có buồn thì buồn là 2 tuần nữa tôi phải đi học =))
Còn điều nữa, mọi người nên lạc quan lên là những chiếc ke sau này sẽ chất lưọng và thật vô cùng vì không còn bị mang mác là diễn qua mắt nữa, họ không ở cùng nhau, không thân mật trên các bộ phim nhưng họ luôn quan tâm nhau ngoài đời thật đấy mới là thứ tình yêu đẹp.
yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co