14.
'Hôm nay P'Bright không đến được sao ạ ?' Win đan hai tay mình vào nhau, gương mặt biểu hiện chút buồn bã lẫn trong đó là sự lo lắng. Em lo lắng cũng phải thôi, vài tiếng nữa, em phải nằm trên chiếc giường dài, bên cạnh lại có rất nhiều bác sĩ cùng phụ tá vây quanh, nghĩ đến em lại không muốn lên máy bay rồi.
' Ừ, hôm nay cậu ấy phải khám tổng quan mà. Con đừng lo lắng quá, rồi sẽ sớm được gặp lại cậu ấy mà.' Ông hiền hòa an ủi em.
' Cháu nghe bảo là người hiến mắt hôm nay sẽ bay cùng chúng ta ?' thắc mắc cùng mong chờ, em cất giọng hỏi.
' Đúng vậy, chắc là người đó cũng sắp tới rồi, nhưng mà người này không nói được, có gì con đừng hỏi nhiều quá.' dặn dò vừa xong, ông đã thấy bóng dáng một cậu trai quen thuộc được Off tiễn xuống xe.
Là Bright, anh ấy đến rồi, đến với một tâm thế vui vẻ, ánh mắt vừa vặn đặt ở người Win. Anh lại dùng cái ánh nhìn chân tình đó rồi, thật khiến người ta cảm thấy thế giới xung quanh này chẳng có gì cuốn hút anh hơn Metawin cả.
Anh đi đến, chấp tay lại chào ông của Win, rồi bắt đầu chuyển tầm mắt qua em, thấy em tay chồng chéo như thế, cũng biết được em bất an ra sao. Bright lấy điện thoại ra, bấm vài chữ tạo thành một dòng dài rồi đưa qua cho ông.
Sau khi nhận, ông gật đầu rồi cất tiếng nói với em.
' P'Bright nhắn cho ông rằng đã mua sẵn kem với bánh chờ con ở nhà rồi nên mau mau phẫu thuật để về với cậu ấy.'
Vừa nghe đến anh, sự kiềm nén trong em như được giải tỏa, nụ cười nhẹ nhàng dần cong lên thành nửa vầng trăng thật đẹp. Còn về phần anh, khi thấy em đã chịu cười, cũng bất giác cười theo.
Trên đời này chúng ta chỉ nên yêu người vì ta mà cười, vì ta mà hi sinh và vì người ta mà nụ cười ta mới chớm nở. Đúng, tình yêu thật đẹp, nhưng nó chỉ đẹp khi đúng người.
' Anh ấy mua cho con hoài thôi, thật tốt khi có anh ấy.' em tán thưởng anh. Nhưng em không biết trong lời thú nhận ấy, người được nhắc đến đã ở ngay trước mắt.
Bright nghe được lời em nói, chẳng biết như nào lại càng ngẩn ngơ nhìn em hơn, trong lòng anh cũng thầm nghĩ ' Cũng thật tốt khi có em.'
' Người hiến mắt đã đến rồi, giờ ta đi.' ông của em ra hiệu bảo chuyến bay cũng đã sắp cất cánh, không nên chần chừng nữa.
Win khi biết được tin người tự nguyện cho mình ánh sáng của người ấy đã đến, em lễ phép chào hỏi.
' Em là Metawin, cảm ơn vì đã làm việc ý nghĩa này cho em.' Win đưa bàn tay ra trong vô định chờ đối phương bắt lấy.
Bright cũng không chần chờ gì đưa tay ra nắm trọn bàn tay đối phương.
Chào hỏi xong thì chuyến bay cũng sắp bắt đầu, cả hai đều được ngồi ở ghế hạng thương gia do ông của Win chuẩn bị từ trước, dù gì thì ông ấy cũng rất giàu có nên mấy cái chỗ ngồi hạng nhất này cũng chẳng tốn là bao.
Bright nhường em ngồi bên ngoài, còn phía cửa sổ để mình ngồi, vì anh nhớ em có từng nói rằng ' Em ghét tiếng động cơ máy bay lắm, nên nếu mà có đi mấy bay em chỉ toàn ngồi hàng ngoài thôi.' thế là người có trí nhớ kém như anh lại nhớ đều đó rõ ràng.
Những thứ về em ấy có khi anh chẳng quên điều gì, mỗi khoảng khắc bên em đều rất đẹp. Vừa tựa nắng xuân về, lại giống như cơn gió mùa thu thoảng thổi qua làm lá cây xao động. Thứ cảm giác đẹp đẽ như vậy thì làm sao anh có thể để nó bị lãng quên, anh chỉ hận là không thể nhớ hết từng câu từ em nói.
Được tiếp viên hàng không hướng dẫn trước khi bay, anh thì yên vị thắt dây an toàn nhưng còn em thì vẫn đang loay hoay tới lui với chiếc dây ấy, thấy vậy theo bản năng, anh chồm qua, cầm lấy dây rồi gài chốt lại giúp em, ban đầu em có hơi hốt hoảng nhưng lát sau lại bình tĩnh, tỏ vẻ biết ơn. Những hành động của người em nghĩ là xa lạ lúc này chợt khiến em nói ra vài điều làm em cảm thấy nhớ nhung mà em đã giấu sâu trong lòng.
' Anh rất giống người quan trọng của em, anh ấy luôn quan tâm em như thế này. Từ thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những điều khó khăn, anh ấy đều sẽ luôn có mặt để làm cho em hay vỗ về em. Đến cả bàn tay anh lúc nảy bắt tay em, cũng giống như cách mà anh ấy nắm trọn tay em trong lòng bàn tay của anh ấy vậy. Cảm giác được che chở, được cưng chiều khiến em luôn muốn ở bên anh ấy. Bên anh ấy sẽ không thấy cô đơn nữa, cũng sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì trên đời vì anh ấy sẽ che đi tất cả những điều đó. Anh ấy luôn bảo rằng ' Anh sẽ bảo vệ em đến khi nào em không cần anh nữa.' Mà anh biết không, anh ấy không biết rằng em cũng muốn được bảo vệ anh ấy.'
Winnie của anh lần đầu bày tỏ những điều về anh, những thứ em luôn muốn dành cho anh, em nói một cách nhẹ nhàng, như cách mà em yêu anh vậy, cứ chầm chậm ân cần, không cần quá nồng nhiệt hay gấp gáp, đối với cả hai cứ yên bình sống cùng nhau, trải qua những khoảng khắc đáng nhớ, rồi lại bên nhau những lúc ta cần người kia nhất, thế là đủ rồi. Còn những thứ lãng mạn, không tin rằng sự ngọt ngào củ cả hai thua một cặp đôi nào cả.
Bright lúc này thực sự rất muốn ôm em, rất muốn trải lòng cùng em nhưng anh không thể làm như vậy. Nếu anh cất lời em sẽ ngay tức khắc biết anh đang ở đây.
Một người không thể nhìn thấy, người kia thì không được nói. Sao có thể trớ trêu như vậy chứ.
Anh không đáp lại chữ nào, em cũng không lấy làm lạ, vì em đã biết rằng người đi cùng em không thể nói được. Nhưng điều khiến em cảm thấy xót xa cho người ấy, là đã mất đi tiếng nói sao lại chọn thêm cả việc hi sinh ánh sáng của mình, chẳng phải như vậy là quá bất hạnh hay sao.
Em lại nghĩ nhiều thứ vu vơ khiến lòng mình nặng trĩu trên chuyến bay dài, miết nhẹ chiếc nhẫn bạc có phần lạnh buốt đi em mới cảm thấy có chút an lòng, em cũng đã hứa với anh rằng mình sẽ về rồi cưới anh. Nên lần này phải thật mạnh mẽ để đi tiếp chặng đường này.
Nếu phẫu thuật thành công, em sẽ lo cho người hiến mắt này và cũng sẽ giới thiệu cho cả anh nữa. Để anh biết rằng thế giới này người tốt cũng rất nhiều mà.
Nhưng em đâu biết rằng, trên đời này người tốt ấy chỉ là Bright Vachirawit.
____
Má ơi, tôi đang sót pí Bright trong truyện quá mấy cô ạ. Không ấy ai ship cho tôi phiên bản pí Bright mà tôi đã xây nên được hong huhuuu.
Bé Win thật ngây thơ làm sao :(((
Chap tới sẽ có một đoạn mà tôi rất thích nên mong mọi người chờ đợi nha.
yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co