Truyen3h.Co

Cả Đời Vấn Vương

Tỉnh mộng [7]

thanhmoc_00

Trời tờ mờ sáng, nhiệt độ lạnh khiến Bùi Tư Tịnh cựa người quấn chăn thật chặt nhưng vẫn không đấu lại cái buốt giá đang len lỏi qua từng kẽ răng. Nàng khó khăn mở mắt, rồi bật người dậy.

Ui da!

Đầu đau như búa bổ. Nàng ngáp một hơi dài, mùi rượu hôm qua vẫn còn vương trong hơi thở.

Mùi trà thoang thoảng qua đầu mũi. Trên bàn trà giải rượu còn tỏa khói, chắc hẳn vừa mới được đem đến không lâu.

Bùi Tư Tịnh cầm tách trà uống cho tỉnh táo.

"Phải kiêng rượu thôi, kẻo thành sâu rượu!", Bùi Tư Tịnh tự dặn lòng.

Uống xong nàng sắp xếp chăn gối, bỗng, nàng phát hiện thứ mình quấn khi nãy là một tấm áo lông.

"Áo lông này của ai?...Của-của Trác Dực Thần?!"

Trong đầu nàng tái hiện lại khung cảnh tối qua, khi ấy Trác Dực Thần đã xoay người đi nhưng bị giữ lại bởi bàn tay đang nắm vạt áo của y. Y cố kéo giựt ra nhưng nàng bấu quá chặt, mà cũng trông có vẻ như chẳng cho y rời đi... Hết cách, Trác Dực Thần bèn cởi áo lông của mình cho nàng, dù sao để lại nó cũng giúp nàng thêm ấm.

"AAAA! Bùi Tư Tịnh ngươi say rượu làm càn!", nàng ôm đầu xấu hổ rồi tay đập đập vào đầu mình.

------------

Bên Trác phủ, Trác Dực Thần vừa tỉnh giấc và cũng đang sắp xếp chỗ ngủ. Gọn gàng ngăn nắp vừa ý, y tiến về phía cửa chuẩn bị đi làm công sự.

Cửa mở ra, Bùi Tư Tịnh đã đứng trước đó.

"Ừmmm.. Trác Dực Thần, trả ngươi áo choàng", Bùi Tư Tịnh cúi gầm mặt chỉ thấy đôi tay nàng dâng áo choàng trước mắt y.

Trác Dực Thần im lặng, đón lấy tấm áo.

"Ừmmm...hôm qua ta không làm gì quá đáng chứ?"

Bùi Tư Tịnh hồi hộp chờ đợi phản hồi từ Trác Dực Thần, nhưng y không mở miệng, mà đôi má ửng hồng thay cho lời nói.

Cùng lúc đó, một mảnh kí ức ùa về trong tâm trí Bùi Tư Tịnh.

Là cánh tay vòng chặt gáy Trác Dực Thần.

Là khuôn mặt đang trầm mê của y.

Và môi nàng chạm bờ môi hồng mềm của y.

AAAAA

Và rồi má nàng cũng có đôi vệt hồng như cánh đào giống người đối diện.

Nàng nhận ra mình đã trót dại dột liền định mở miệng nói câu tạ lỗi thì Trác Dực Thần đã chẳng đứng lâu hơn nữa, nhấc gót rời đi thật xa.

Bùi Tư Tịnh nhăn mặt ôm đầu, "Bùi Tư Tịnh ơi là Bùi Tư Tịnh! Ngươi đúng là hồ đồ!"

--------------

Sau đó mỗi lần chạm mặt Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh đều tiếp cận muốn nói lời xin lỗi đường hoàng nhưng y giống như nam châm cùng cực mỗi lần thấy nàng là lại phóng ra chỗ khác thật xa. Thậm chí quan tâm nàng giao chiến về có bị thương không cũng nhờ Văn Tiêu chuyển lời, nàng biết Văn Tiêu hay hỏi han nhưng không phải một lúc hai lần thế này, rõ là tên Trác kia cố tình né tránh chứ còn gì?

Đã bảo nàng là người thích rõ ràng, rạch ròi chuyện này ra chuyện đó mà y thì cứ chẳng cho nàng cơ hội nào. Nàng sao chịu được cơn bứt rứt trong lòng!

Bùi Tư Tịnh ngồi thẫn thờ, trên tay là chén trà uống cho tịnh tâm. Mà trà như mất tác dụng của nó chẳng xoa dịu được tâm trạng rùm beng của nàng.

Chén trà cứ thế bị bóp vỡ.

Nàng tức! Ban đầu tức vì mình đã phạm sai, sau lại tức vì Trác Dực Thần! Mắc gì không chịu nghe lời xin lỗi của nàng, để nàng khó chịu như hiện giờ! Mỗi lần tức dồn não là nàng lại muốn khóc, hốc mắt đỏ hoe, nhịn đi giọt lệ sắp rơi.

Một bóng người ngồi xuống ghế đối diện.

"Tiểu Trác, ta xin lỗi"

"Xin lỗi?"

Nàng ngước lên thì bất ngờ khi thấy đó là Văn Tiêu.

"Sao muội ngồi mà không lên tiếng gì vậy?"

"Tỷ xin lỗi Tiểu Trác vì chuyện gì?"

Đã nói Văn Tiêu mà tò mò thì sẽ truy hỏi đến cùng.

"Không có gì đâu"

"Tỷ mau nói đi. Ta nhận ra mấy ngày này hai người tránh mặt nhau nhưng không rõ vì sao"

"Văn Tiêu, đừng cứ tò mò nhiều như vậy", thần sắc Bùi Tư Tịnh đã trầm giờ lại thêm trầm, nàng đứng dậy rời đi.

Nhưng Văn Tiêu không buông tha, nàng ta nắm cánh tay Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh vòng tay thoát ra, Văn Tiêu lại chế trụ đôi tay nàng lại thành dấu chéo trước ngực, trực tiếp khống chế từ đằng sau.

"Ta là vì quan tâm tỷ nên mới hỏi nhiều như vậy. Tỷ tỷ đừng trách. Nếu cháu ta làm gì phạm đến tỷ, ta sẽ không vì tình thân mà bỏ qua đâu"

Bùi Tư Tịnh bị ép, hoảng hốt khai ra, "Không phải Tiểu Trác!.. mà là ta"

"Ồ, tỷ nói xem tỷ đã làm gì nó?"

Văn Tiêu từ từ gỡ tay. Hai người an ổn ngồi xuống bàn.

"Ta vì rượu mà làm điều không nên nết...", Bùi Tư Tịnh vò vải áo của mình đến nhăn nhúm, gương mặt mờ mờ đỏ.

"..Chẳng lẽ.. hai người..làm rồi?!"

Văn Tiêu hét to khiến Bùi Tư Tịnh phải nhào đến lấy tay chặn miệng nàng ta. Sau khi thấy nàng ta im rồi thì về lại chỗ cũ, lấy hai đầu ngón tay chụm vào nhau.

Văn Tiêu hiểu ra. Nàng che đi khuôn miệng đang há to vì sốc.

Tỷ tỷ kết nghĩa và đứa cháu...

"Hihi, vậy tỷ phải chịu trách nhiệm với Tiểu Trác đó"

Từ xa tít, hai võ sĩ nhìn về phía họ thấy thống lĩnh của họ đang cúi gầm mặt trong khi vị điển tàng kia thì phong thái ung dung điềm tĩnh, bèn thủ thỉ với nhau cảm thán cả Tập Yêu Ti này chỉ có Văn điển tàng mới có thể khiến Bùi thống lĩnh lộ vẻ dè chừng hiếm thấy.

Trong khi đó Bùi Tư Tịnh đang trầm ngâm nhìn mảnh vỡ vụn trên bàn, lại nhìn sang vạt áo nhăn nhúm, thở dài bất lực.

"Văn Tiêu, muội nghĩ chuyện còn cứu vãn được không?"

Văn Tiêu chống cằm, bày điệu bộ ngây thơ giả tạo, "Chuyện nào cơ? Say rượu làm càn thì còn giải thích được, nhưng việc tỷ yêu Tiểu Trác thì không thể vãn hồi"

Yêu?

Ta yêu rồi?

Một trải nghiệm mà cả đời ta cứ nghĩ mình sẽ chẳng trải qua. Vì? Cả đời ta đã quá quen với hận thù, với đau thương. Nào ngờ có ngày ta lại vì một nam nhân mà trong đầu cứ quanh quẩn từng lời từng cử chỉ tinh tế của y. Tên bằng hữu kia dành sự để tâm quá lộ liễu khiến ta không thể làm ngơ, càng nghĩ đến tim ta lại càng đập đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim nguội lạnh của ta vốn đã bị thời gian mài mòn, năm tháng nhuốm lạnh, nay lại vì người mà sục sôi máu nóng.

Phải, ta yêu chàng rồi.

----------------

Bên Trác phủ nghe một tiếng "Đoàng!" lớn, xem ra có thứ gì đó vừa bị vỡ.

Trác Dực Thần cúi xuống cẩn thận nhặt những mảnh vỡ của bình hoa sứ, sau khi thu nhập đủ y từ tốn dùng keo đính chúng lại như cũ. Bóng y phản chiếu trên mặt bình, là bộ dạng thoạt nhìn bên ngoài điềm nhiên nhưng bên trong lại là chất chứa nỗi niềm chỉ mình y biết.

Tiếng bước chân ngày một gần truyền đến tai. Triệu Viễn Châu tay xách hai vò rượu đến ngồi đối diện Trác Dực Thần, mái tóc tuyết nổi bần bật giữa đêm tối.

Triệu Viễn Châu bị một mùi hương thu hút, đưa mắt nhìn sang phía hũ trầm hương nằm yên vị cạnh giường, từng sợi khói mỏng manh uốn lượn trong không trung. Gió đêm nhẹ lùa qua, cuốn theo mùi đàn hương đậm đặc hòa lẫn ánh sáng leo lắt của đèn lồng khiến không gian trở nên mông lung huyễn hoặc.

"Chà, mùi đàn hương nồng nặc đến thế này nhưng có vẻ Trác đại nhân vẫn chẳng ngon giấc"

"Chào, chưa ngủ à?", Trác Dực Thần cất giọng nhưng ngữ điệu có đôi phần ảm đạm.

"Ừm, hai ta hãy tản mạn đôi lời và uống rượu", Triệu Viễn Châu mở nắp ra, ngửi lấy hương rượu ủ lâu năm, rượu Anh Lỗi làm ngon!

"Lần trước kịp chưa uống hết, để càng lâu càng ngon. Nào, cùng uống và nói ta nghe ngươi đang sầu chuyện gì"

"Ta không có sầu"

Đôi mắt con người khi nói dối sẽ nhìn sang một phía, và Trác Dực Thần y hiện tại đang như vậy.

"Ngươi chối vô ích. Ta là lão đại yêu sống vạn năm, sắc cảm trên gương mặt con người ta đã quá thấu"

".."

"Ngươi đang suy nghĩ về Bùi Tư Tịnh. Ta nói đúng chứ?"

Trác Dực Thần chỉ im lặng mặc cho Triệu Viễn Châu liên tục đào sâu vào những nỗi niềm giấu kín của y.

"Và ngươi đang cố lý giải tình cảm của mình đối với nàng là mơ hồ hay thực?"

Trác Dực Thần sờ lấy bình hoa bất cẩn làm vỡ khi nãy, thần sắc man mác buồn.

"Những gì diễn ra hiện tại cứ như chiếc bình hoa bị vỡ này vậy. Ta đã gắn các mảnh vỡ lại như cũ nhưng nó chẳng thể như ban đầu nữa, nhìn bên ngoài vẫn thấy các vết nứt"

"Nhớ lời ta từng nói với ngươi chứ?"

Triệu Viễn Châu bày điệu bộ bậc tiền bối từng trải, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ thấu tỏ hồng trần, nhàn nhã cất lời giảng giải, "Ta từng nói với ngươi con người sống trên đời chuyện không như ý chiếm đến tám chín phần mười. Thay vì cứ khăng khăng đưa những thứ chệch hướng về đúng quỹ đạo của nó, sao ngươi không thử xem chúng sẽ đưa ngươi đến dải ngân hà nào?"

Triệu Viễn Châu ngừng lại quan sát biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt y, rồi ôn tồn nói tiếp, "Tiểu Trác, ngươi thả lỏng bản thân chút đừng cứ cứng như khúc gỗ thế. Và, hãy thành thật với cảm xúc của ngươi"

Triệu Viễn Châu chỉ vào nơi giữa ngực y. "Tình cảm ấy mà, một khi nảy nở thì sẽ đơm hoa kết trái, sinh trưởng đến độ không gì kiểm soát được"

"Là Văn Tiêu nói với ngươi?"

"Phải"

"Ngươi yêu rồi"

Một câu Triệu Viễn Châu buông ra nhẹ tênh nhưng Trác Dực Thần có thể nghe tiếng vỡ vụn, không phải là bình hoa khi nãy lại vỡ mà đến từ trong lòng y.

Yêu?

Là cảm giác đối với Văn Tiêu như sóng gợn từng đợt ngắt quãng? Hay là sóng vỗ ào ào như đối với Tư Tịnh?

Là hi vọng được thắp lên rồi lại lụi tàn? Hay là dung nham chực trào khỏi núi lửa?

Đúng rằng y từng ôm một mối tình đơn phương với Văn Tiêu. Ngày ấy một tâm hồn lạnh lẽo như y khi chạm vào tia gió xuân dịu dàng mà nàng mang đến lại bất giác rung động. Một phần khao khát nàng, một phần lại khát cầu thứ tình thân đã sớm bị tước đoạt. Nhưng sau cùng, tất cả cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua lay động mặt hồ phẳng lặng mà không thể chạm đến đáy sâu.

Chỉ đến khi đối diện với Tư Tịnh, y mới hiểu thế nào là chân chính động tâm. Không phải một tia sáng lẻ loi giữa đêm dài mà là một ngọn lửa âm ỉ cháy, bén rễ tận sâu nơi lồng ngực, mạnh mẽ đến mức y sinh mong cầu có được.

Tình cảm này chẳng phải chút ngộ nhận thoáng qua mà là cơn thủy triều cuộn trào nhấn chìm lý trí, cuốn lấy tim gan, khiến y không thể nào rời bước.

Ngẩng đầu nhìn trăng, trăng sáng vằng vặc, có khi còn hiểu rõ lòng người hơn cả người.

Phải, ta yêu nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co