Truyen3h.Co

Cả Đời Vấn Vương

Say Mộng

thanhmoc_00

Tuyết rơi phủ đầy trên mái ngói, bảng tên của Tập Yêu Ti cũng đã bị tuyết bao phủ một lớp trắng xóa. Triệu Viễn Châu đứng bên dưới ngước lên, theo thói quen tạo thủ quyết như ngày đầu tiên y đặt chân đến nơi này. Vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống vai hắn.

"Haha, ta vẫn là lão đại yêu lợi hại", Viễn Châu nhếch môi cười, nâng vai một cách kiêu ngạo. Nhưng rõ ràng không phải do hắn làm gì cả mà chúng chỉ vô tình rơi xuống.

Một giọng nói thanh thoát vang lên sau lưng, "Chàng đợi ta lâu không?"

Văn Tiêu xuất hiện trong bộ váy xanh ngọc bích, hai cây trâm hoa trên đầu nàng khẽ đung đưa theo từng bước chân uyển chuyển. Dáng vẻ ngọt ngào khả ái của nàng khiến ánh mắt Viễn Châu không khỏi lộ vẻ mê mẩn.

"A Văn thật đáng yêu" Hắn bật cười, vươn tay nhéo nhẹ hai bờ má mềm mại của nàng.

"A Văn, cho ta hôn nàng một cái được không?"

Chưa đợi nàng phản ứng, Viễn Châu đã cúi xuống, môi hắn gần chạm vào trán nàng thì bị đầu ngón tay nhỏ nhắn đẩy ra. Văn Tiêu tinh nghịch lùi lại, đôi mắt lấp lánh ý cười rồi đi trước, để lại Viễn Châu đứng đó, lòng ngập tràn tiếc nuối lẫn thích thú.

----------------

Đại Hoang không có tuyết rơi, không có bốn mùa luân chuyển. Chỉ có tiết trời quanh năm như thu mang theo chút se lạnh.

Mặt trời đã lên cao nhưng bị mây che khuất, ánh sáng xuyên qua tầng mây tạo thành một bầu không khí mờ ảo dễ chịu.

Từng đợt sóng vỗ rì rào vào bờ mang theo hương biển mằn mặn. Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu ngồi bên nhau, để chân trần chạm vào dòng nước mát lạnh.

Sóng biển lại trả về mảng hồi ức.

Triệu Uyển Nhi nhận Văn Tiêu làm đồ đệ đưa về Đại hoang nuôi nấng, đó là lần đầu tiên nàng gặp Đại yêu.

Đại yêu ngồi đơn độc trên mỏm đá nhô ra, khi thấy họ tiến lại gần hắn dần xoay đầu nhìn.

Nàng thấy trên mặt nạ mang biểu cảm buồn bã.

"Ồ, ai đây?", giọng nói của đại yêu không trầm khàn lãnh đạm như Văn Tiêu mường tượng, mà lại mang thanh sắc thanh bổng của thiếu niên trẻ tuổi.

Sư phụ nàng mở lời, "Con bé là Văn Tiêu, con bé mới đến nên lạ chỗ. Sau này những lúc ta không ở đây mong ngươi hãy chiếu cố con bé nhiều hơn"

"Ta đâu giỏi chăm trẻ. Muội nhờ vả nhầm người rồi"

Nàng nấp sau Uyển Nhi nhìn hai người họ đối thoại, thấy đại yêu không chào đón mình lắm nàng cũng hơi chạnh lòng.

Văn Tiêu lấy can đảm đến gần đại yêu, hắn rất ít nhìn nàng, nếu không đi cùng với Uyển Nhi thì chẳng buồn để mắt.

"Chào ngài, ta là Văn Tiêu. Có thể hỏi quý danh của ngài là gì không?"

"Chào ngươi, cứ gọi ta là Đại yêu", Đại yêu tuy đang chú tâm vào đại dương xa xăm vẫn đón lấy cánh tay đang chìa ra của nàng.

Nàng nghiêng đầu.

Biểu cảm trên mặt nạ đã chuyển sang tươi cười.

Chính lần chào hỏi đó đã khiến đại yêu tưởng rằng nàng là một người hoạt bát, nào ngờ giờ lại chứng kiến nàng ngồi khóc một mình cạnh rìa bờ biển.

Văn Tiêu đêm qua mơ thấy người cha đã khuất, thấy mình vẫn còn trong vòng tay cha. Tỉnh lại thì nhận ra đó chỉ là mơ thì hụt hẫng, nàng còn trẻ tuổi mà đã chẳng còn phụ mẫu bên cạnh. Nàng tủi thân khóc, nước mắt rơi xuống gò má thành hai hàng.

Một bó hoa đưa đến trước mặt.

Nàng lau đi nước mắt, khịt khịt mũi bình ổn tâm trạng rồi mới dám đối mặt với đại yêu.

Đại yêu đặt bó hoa vào lòng bàn tay nàng, "Quà tặng ngươi, có thích không?"

Văn Tiêu ngửi lấy mùi thơm của hoa, tâm trạng dịu đi đôi phần, "Hoa gì vậy?"

Đại yêu lau lệ còn đọng trên má, đáp, "Tên là Chức Tử, có thể giúp ngươi quên đi mọi chuyện đau buồn trên đời"

Từ lần đó, sau này đại yêu đều nhiều lần tặng hoa cho nàng. Đại yêu không giỏi nói lời an ủi hay tình cảm mùi mẫn, hắn gửi hết tâm tình vào bó hoa tặng nàng và Văn Tiêu, nàng hiểu và đón nhận tấm lòng của hắn. Hai người, chỉ một ánh mắt liền hiểu ý đối phương.

Văn Tiêu nghiêng đầu, ngón tay mân mê cánh hoa dại Viễn Châu vừa hái tặng. Triệu Viễn Châu bên cạnh thưởng thức toàn bộ dáng vẻ ấy, tiểu Văn sau này có thay đổi ra sao trong mắt hắn vẫn là cô bé nhỏ.

Nàng ngả vào vai hắn, ánh mắt dịu lại, "Cảnh sắc hôm nay đẹp lạ thường, chắc là do ta đang ở bên chàng"

Viễn Châu quay sang nhìn nàng, môi khẽ cong, "Nàng đang tỏ tình với ta đấy à?"

Văn Tiêu nhướn mày, thoát khỏi vai hắn rồi đột nhiên chuyển đổi ánh mắt phán xét, ""Hay là chúng ta về lại quan hệ đồng liêu đi"

"Không muốn"

Ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Triệu Viễn Châu.

Hắn chậm rãi nghiêng người về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng người con gái trước mặt.

Hắn muốn hôn thần nữ.

Lúc môi hắn chạm vào bờ môi mềm mại ấy, biển lặng.

--------------

Buổi tối,

Đứng dưới Tập Yêu Ti chờ đợi hiện giờ là Bùi Tư Tịnh. Tuyết lấm tấm vương trên mái tóc buông xõa của nàng, nửa trên buộc hờ cài một chiếc trâm ngọc, nàng khoác áo lông tím sẫm đồng điệu với y phục sắc tím nhạt bên trong như đóa tử la lan trong trời tuyết.

Nàng se se tay thổi hơi cho ấm, khi khói mờ tan đi lộ ra gương mặt với làn da trắng vô thực, tựa công chúa trong câu chuyện cổ tích.

Từ cổng lớn bước ra là Trác Dực Thần trong bộ y phục xanh thẫm, tóc buông xõa tránh đi những nụ hôn lành lạnh của gió tuyết, cũng được buộc hờ nửa trên khi bước đi phiêu phiêu bay bổng như thần tiên giáng trần. Dáng vẻ thiếu niên năm mười sáu tuổi như một lần nữa hiện thế.

Trác Dực Thần đơ ra khi thấy người con gái xinh đẹp đang đứng đợi y giữa trời đông, sau đó bình tâm bước đến gần.

"Hiếm hoi lắm mới thấy Bùi đại nhân mặc váy gấm lụa là đấy"

Bùi Tư Tịnh khẽ xoay người, vạt áo đung đưa nhịp nhàng kéo theo vài hạt tuyết tung bay lả lơi.

"Là của A Hằng tặng ta, giờ mới có dịp lấy ra mặc"

"Đẹp lắm, rất hợp với cô" 

Bùi Tư Tịnh che miệng e thẹn cười, "Trác đại nhân nay cũng tuốt tát lại rồi"

Trên con phố nhộn nhịp, từng tiếng chuông vang lên theo mỗi bước chân của Trác Dực Thần. Âm thanh leng keng vui tai khiến người đi đường vô thức quay đầu nhìn.

Bùi Tư Tịnh cũng chú ý đến điều đó, hình như y đeo tận hai cái, một cái nàng biết, còn cái còn lại..

"Một cái của Tiểu Cửu, cái còn lại là của ai thế?", nàng tò mò hỏi.

"Của huynh trưởng ta"

Trác Dực Thần sờ lấy chiếc chuông đưa ra đằng trước, "Ca ca bảo ta đeo nó, như vậy huynh ấy có thể biết ta đang ở đâu và lập tức đến bên ta. Khi ta bị bắt nạt, huynh ấy cũng nhờ nghe tiếng chuông mà tìm đến cứu ta. Còn nhớ năm ấy chúng ta đi chơi Tết Thượng Tị, ta bị lạc, chính tiếng chuông này đã giúp huynh ấy tìm thấy ta giữa biển người", Trác dực thần vừa nói vừa hoài niệm.

Bùi Tư Tịnh biết ca ca luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng y, là bức tượng đài vững chãi trong tâm khảm. Cái chết của ca ca đã từng khiến y khổ sở một quãng thời gian rất dài. Nàng cảm thấu và luôn để ý mọi nhất chỉ cử động của y với Triệu Viễn Châu khi mọi sự còn chưa tỏ, rồi cũng chính nàng và y vỡ lẽ ra mọi chuyện, cùng thay đổi nhân sinh quan và cái nhìn về kẻ thù cũ. Hình như cảm xúc của nàng và y cứ đồng điệu đến lạ thường, khi y buông bỏ thù hận nàng cũng thấy nhẹ nhõm thay, khi y quẫn trí sau cái chết của bằng hữu, nàng cũng chẳng ngày nào yên lòng. Và giờ khi thấy y hồi phục trở lại nàng cũng tìm lại niềm vui tưởng đâu đã mất.

Bây giờ nhìn ngươi xem, không thể không nảy sinh ý niệm muốn bảo vệ dáng vẻ hiện tại.

Trác Dực Thần, ta muốn cảm nhận chung niềm vui với ngươi nhiều hơn.

Bùi Tư Tịnh nghiêng đầu cười về phía Trác Dực Thần, "Vậy nếu lát nữa ngươi có lạc, ta cũng sẽ theo tiếng chuông mà tìm ngươi"

Trác Dực Thần bật cười, một nụ cười tươi rói hiếm hoi.

Nàng ngẩn người, lòng thầm nghĩ: hắn nên cười nhiều hơn. Khi cười, hắn thật đẹp, thật tràn đầy sức sống.

Trác Dực Thần ngạc nhiên. Lần đầu tiên ngoài Tiểu Cửu, y có thể thoải mái chia sẻ chuyện này với một người khác.

Phải rồi, bọn họ rất giống nhau.

----------------

Tại quán rượu ven đường, ánh trăng trên cao bị tầng mây che khuất để lại không gian mờ ảo.

Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần ngồi đối diện nhau cùng ôn lại những ký ức thời thơ ấu.

"Ngươi hồi nhỏ khác hẳn bây giờ nhỉ?", nàng chống cằm, ánh mắt tràn ngập sự thích thú, "Là một tiểu đệ đệ suốt ngày bám lấy ca ca, ta không hình dung ra nổi đấy"

Trác Dực Thần khẽ cười, giọng điềm tĩnh, "Tính cách con người có thể thay đổi theo thời gian sau khi trải qua nhiều chuyện mà"

Nàng im lặng một thoáng, rồi y chợt hỏi, "Còn cô thì sao Bùi Tư Tịnh? So với khi nhỏ, cô thấy mình thay đổi thế nào?"

Bùi Tư Tịnh rót thêm rượu vào chén, thản nhiên đáp, "Ta là trưởng nữ nên luôn phải làm gương cho đệ đệ. Từ nhỏ đã tiếp xúc binh pháp, thành ra tính cách cứng rắn, không giống những tiểu thư khuê các khác. Khi phụ thân mẫu thân qua đời, ta càng phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho đệ ấy. Vì vậy, ta không có nhiều bạn, cũng không thích quảng giao. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy bản thân đã nói nhiều hơn trước, như hiện tại chẳng hạn"

Đệ đệ...Nếu như tiếp xúc với Bùi Tư Tịnh sẽ phát hiện chung quanh nàng từ hành động cho đến lời nói thốt ra tất thảy đều xoay quanh Bùi Tư Hằng. Vì...ngoài hắn ra nàng chẳng còn lấy một thân thích nào.. Phụ mẫu tử trận khi cả hai còn quá nhỏ, mà khi ấy người chị cả chưa nguôi ngoai nỗi đau đã buộc phải trưởng thành, phải buông đi trâm cài vòng ngọc, rũ bỏ váy gấm thướt tha, vấn cao mái tóc, khoác trên mình bộ giáp dày, tay nắm chặt cung tên một thân nữ nhi gồng gánh cả đại cuộc của gia tộc.

Làm sao để bù lại cho nàng những năm tháng đã mất? Làm sao để khiến đôi tay vẹn nguyên như chưa từng vướng binh pháp đao thương?

Trác Dực Thần không giấu được nỗi xót xa thể hiện trên biểu cảm của y.

"Thế giới của cô chỉ có mỗi Tư Hằng, nên cô và hắn không thể không nương tựa nhau"

"Đúng vậy, chúng ta như hình với bóng", nàng khẽ cười, ánh mắt dường như nhuốm chút hoài niệm, "Khi còn nhỏ bọn ta thường trốn ra ngoài rong chơi. Có lần gặp lũ chó dữ, trong khi ta đứng nép một góc sợ hãi, còn đệ đệ ta thì.. dù sức yếu vẫn chắn trước ta khi lũ chó dữ lao đến, đệ ấy vừa khóc vừa đuổi chúng đi. Chúng ta bảo vệ nhau, sau này dù có mâu thuẫn cũng chẳng thay đổi"

"Tỷ đệ một ruột cắt ra. Sau này ta sẽ thay A Hằng bảo vệ cô, vì vậy đừng giấu những lần mình bị thương nữa", Trác Dực Thần cười trìu mến, nhấp rượu.

Bùi Tư Tịnh bị lời nói của y làm cho xúc động đến bật cười, "Ngươi quan tâm ta đến vậy sao?"

Trác Dực Thần không chút do dự gật đầu.

Không khí bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Y nhận ra mình hớ lời, bổ sung thêm lời khi nãy hóa giải sự ngượng ngùng, "Vì mọi người trong Tập Yêu Ti là bạn tốt của ta. Ta quan tâm cô giống như quan tâm họ vậy"

Bùi Tư Tịnh nhấp một ngụm rượu, mắt nàng dao động.

Trác Dực Thần lôi ra một chiếc vòng sắc vàng được kết tỉ mỉ sau đó đưa cho Bùi Tư Tịnh.

"Ồ, đẹp thế. Vòng này là?"

"Tặng cô đấy"

Y nói thêm, "Ta còn làm cho Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu và cả Anh Lỗi, Tiểu Cửu, mỗi người chúng ta một cái, đeo vào giống một nhóm bạn thân thiết nhỉ" (ỏoo:<)

"Tiểu Trác thường ngày băng lãnh, không thích nói lời sến súa mà nay lại đích thân làm vòng tay tặng chúng ta à?"

Bùi Tư Tịnh nhận món quà của y, đeo vào tay nhưng gặp khó khăn khi siết dây vào.

"À để ta kéo giúp cô, có hơi phức tạp.."

Bùi Tư Tịnh ngồi nhìn Trác Dực Thần giúp nàng đeo vòng, thả hồn vào gương mặt chăm chú của y.

------------------

Trời khuya, mây tan để lộ vầng trăng sáng vằng vặc. Trác Dực Thần dìu Bùi Tư Tịnh trở về, nàng đã say đến mức chẳng còn tự chủ, mỗi bước đi đều dựa hẳn vào người y. Dưới ánh đèn lồng lay động, bóng hai người nhập vào nhau in trên con đường lát đá gập ghềnh.

Bùi Tư Tịnh choàng tay lên cổ y cứ kéo kéo y lại gần mình lải nhải không ngừng, giọng nói mềm đi vài phần mang theo chút nũng nịu hiếm thấy.

"Ta muốn ăn bánh Ngọc Lộ!"

"Hôm nay vui lắm, đi nữa có được không?"

"Đừng về mà! Không chịu đâu!"

"Ngươi đừng khoác áo nữa, nóng lắm!"

Trác Dực Thần không biết nên dở khóc dở cười hay mặc nàng tiếp tục.

Vừa nãy là ai nói uống bao nhiêu cũng không say...?

Đến khi về đến trước cổng, binh lính canh gác định lên tiếng thì bị y ra hiệu im lặng. Y dìu nàng vào phòng, cẩn thận đặt nàng xuống giường, đóng cửa sổ ngăn gió lùa rồi quay lại đắp chăn. Đúng lúc ấy, nàng bất ngờ kéo lấy vạt áo y, lực tay mạnh bất ngờ khiến y mất đà ngã xuống giường, đối diện với nàng trong gang tấc.

Dưới ánh trăng, gò má nàng hây hây đỏ, đôi mắt long lanh như phủ sương, mái tóc đen nhánh vương trên gối, phản chiếu ánh sáng dìu dịu từ ngọn nến le lói.

Một cảnh tượng đẹp đến mê hoặc.

Bùi Tư Tịnh khẽ cười rồi vươn bàn tay chạm vào gương mặt y, giọng thì thào như nửa tỉnh nửa mơ, "Trác đại nhân thật anh tuấn"

Trác Dực Thần khựng lại, trái tim giống như gặp lại xúc tác quen thuộc liền đập loạn muốn rớt ra ngoài.

Nhưng sau đó y ép mình giữ tỉnh táo, gạt bỏ những rung động mơ hồ, định thần ngồi dậy. Nhưng vừa khi chân sắp chạm đất, bàn tay mềm mại lại bất ngờ kéo lấy tay y mà y vẫn chưa đứng vững nên trong chớp mắt đã ngã xuống, bao trùm lấy nàng.

Nàng chẳng hề né tránh, ngược lại, ánh mắt lấp lánh thích thú. Đôi tay mềm mại luồn lên cổ y, vòng chặt, mạnh dạn kéo y xuống gần hơn.

Nhịp tim dội vang trong lồng ngực, lý trí chao đảo như cánh buồm gặp gió lớn.

Nàng đưa mắt nhìn nơi hầu kết đang chuyển động rồi lại nhìn vào sợi dây mảnh trên trán, lúc Trác Dực Thần nhận ra thì mạt ngạch đã bị quăng sang một góc giường.

"Này-", Trác Dực Thần thảng thốt, hời ơi "thứ đó" bị tháo ra rồi...

"Cởi nó ra trông ngươi càng anh tuấn"

"Đẹp lắm"

"Trác Dực Thần đẹp trai"

Nàng vì muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn bộ dạng ngượng chín mặt của Trác Dực Thần mà cứ liên tục khen y, sau khi được toại nguyện thì bật cười lớn hài lòng.

Bùi Tư Tịnh khẽ rướn người thì thầm đôi điều vào tai y. Đối mặt, bốn mắt mờ sương mơ mơ hồ hồ, hơi thở nàng phả ra mang theo hương rượu mê hoặc khiến Trác Dực Thần bị cuốn vào cơn say ấy. Khi đôi môi mềm mại chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, một luồng điện chạy dọc sống lưng y. Hương rượu, hương trầm, hơi thở ấm áp của nàng hoà quyện thành một cơn mê đắm.

Y chưa kịp định thần, chưa kịp luyến lưu, đã khát khao được nếm trải lần nữa.

Lửa trên nến rung nhẹ, ánh sáng vàng nhảy múa trên màn vải buông hờ phản chiếu đôi bóng hình đang chực giao hòa. Không gian như đóng lại giống như chỉ còn hai người trong thế giới này.

Chỉ là mơ thôi mà, những điều sắp xảy ra cũng chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Cô nương ấy tự nhủ như vậy, chẳng hề hay biết bầu không khí đã căng như dây đàn sắp đứt. Và Trác Dực Thần... chính là sợi dây mong manh ấy. Nhìn y bây giờ xem! Trong mắt toàn là sự si mê, và trong đầu đã bắt đầu tái hiện lại những khung cảnh "đỏ mặt" mà y vô tình đọc qua trong thoại bản. Bùi Tư Tịnh nàng xem, hành động vừa rồi của nàng đã dấy lên trong đầu vị đại nhân ấy những suy nghĩ "không đứng đắn" kìa!

Khi y ghé sát, Bùi Tư Tịnh không né tránh mà nghiêng đầu chờ đợi sự chủ động từ đối phương.

Nhưng đúng lúc y sắp chìm sâu hơn vào cơn say này, lý trí bỗng thức tỉnh.

Y nghĩ đến danh tiết của nàng, nghĩ đến tương lai của nàng, nghĩ đến hậu quả mà nụ hôn này có thể mang lại. Trác Dực Thần dằn lòng dứt ra, hít một hơi sâu để lấy lại tỉnh táo. Bùi Tư Tịnh vẫn chưa buông tay, đôi mắt ươn ướt nhìn y giống như rất tiếc nuối.

Trác Dực Thần dứt tay, giọng khàn khàn nhưng mang theo sự kiên định, "Tư Tịnh, ngủ ngon"

Y chỉnh lại chăn cho nàng, định trang lại rồi xoay bước chân ra ngoài.

----------------

Vậy là nửa năm 2026 đã trôi qua rồi. Tháng 6 này thật nhanh, cũng man mác buồn, và hoài niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co