Trùng phùng
"Grrr"
"Rít rít"
Giờ Sửu,
những kẻ sống luồn cúi trong bóng tối bất đầu chui ra. Tiếng thạch sùng kêu, tiếng nhền nhện săn mồi, tiếng gió lùa vào quét đi những mảng bụi trên bảng tên Tập yêu Ti.
Kể từ khi thành yêu, không âm thanh nào lọt sót tai Trác Dực Thần. Trước kia y vốn đã khó ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại mơ thấy ác mộng, phải nhờ vảy cá của Nhiễm Di mới đỡ hơn chút. Vậy mà, giờ y lại quay lại quãng thời gian khó sâu giấc ấy, cố nhắm mắt, hít thở đều đặn, vẫn bị tiếng ồn nhỏ đến tai người bình thường còn không nghe càn quấy.
Y tạch lưỡi một cái, "Làm yêu cũng phiền thật! Triệu Viễn Châu...ngươi sống trong dằn vặt nhiều năm, chắc cũng chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.. phải không?"
".."
".."
"Ngươi nói đúng rồi, Trác Tiểu Thần!"
Giọng Triệu Viễn Châu?
Trác Dực Thần bị tiếng gọi làm thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ, y nhìn về phía thanh âm du dương mà linh động phát ra. Là Triệu Viễn Châu thật! Hắn đang từng bước từng bước tiến về phía y. Dáng vẻ hắn khác lạ đáng kể, là dáng vẻ y chưa từng thấy. Là hình hài thiếu niên năm xưa của hắn sao? Mái tóc trắng như tuyết tết phồng phồng, trên đó có đính vài hạt ngọc trai, hắn khoác một thân bạch y chạy đến, mang theo hương vị tươi trẻ.
Y có nên tin không? Đây có phải là mơ? Y cứ đứng đơ tại đó, không biết nên phản ứng như thế nào thì Triệu Viễn Châu đã đứng trước mặt, "Hửm? Tiểu Trác không nhận ra ta sao?", biểu cảm của hắn đã vẽ thành một dấu chấm hỏi to đùng, "Chưa gì.. đã quên ta rồi à?", hắn liên tục huých vai Trác Dực Thần, còn y thì cứ nhìn chằm chằm hắn, miệng run run, mắt đẫm lệ.
"Ngươi.. Triệu Viễn Châu, ngươi.. là thật?"
"Ta không phải Triệu Viễn Châu thì là ai nữa?", biết Trác Dực Thần vẫn chưa tin, hắn nhéo tay y một cái, khiến y phải lùi về sau, "Oái! Đau!"
"Hahaha", đây rồi, cái điệu cười ranh ma đó của hắn.
Triệu Viễn Châu cười một tràng, rồi nghịch ngợm chạy đi. Trác Dực Thần xách tà theo sau rượt đuổi hắn, "Con khỉ kia! Ngươi! Đứng lại!".
Thấy Trác Dực Thần gần đuổi đến, hắn quen miệng làm thủ quyết, "Nhất Tự Quyết! Tĩnh!", nhưng khi chữ "Tĩnh" vừa dứt, hắn cảm thấy cơn nhói ập đến trên đầu, "Ui da! Trác đại nhân ức hiếp ta!".
Trác Dực Thần hơi sốc, từ từ hạ tay vừa cốc đầu hắn xuống, "Ủa? Con khỉ nhà ngươi mất yêu lực rồi à? Ta tưởng hồi nãy ngươi đọc được suy nghĩ của ta là dùng yêu lực.."
"Vượn trắng, là vượn trắng! Nói hoài! Hình như là vậy thật.. Ê mà ta cũng không còn là vượn cao quý nữa..là con người vô năng rồi.. còn hồi nãy là ta muốn chào ngươi theo kiểu bất ngờ nên nói đại ý mà!", hắn nheo mắt lại nhìn Trác Dực Thần, "Ngươi nghĩ về ta sao? Nghĩ gì vậy?"
Lại là kiểu ghẹo khiến y ấp úng, "Không có gì!"
Triệu Viễn Châu lúc này mới để ý đến xung quanh, một Tập Yêu Ti vắng bóng đến tẻ nhạt..Chỉ có mỗi Trác Dực Thần đón hắn...?
"Ngoài chúng ta.. còn.. những ai vậy?"
"Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu"
Tia ngờ vực trong hắn lúc nghe xong cũng dịu xuống, "Có thể dẫn ta đi gặp Văn Tiêu không?"
..
..
Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, tia sáng bên ngoài hắt vào trong, Triệu Viễn Châu nhìn theo.
Nàng vẫn diễm lệ như ngày nào, chỉ là thần sắc trên gương mặt có đôi phần mệt mỏi. Hắn thấy tim mình đập mạnh hơn, là rung động, cũng là nhớ nhung. Hắn nhớ chứ, ngày đó nàng gào khóc gọi tên hắn, còn hắn quay lưng lại với nàng, vẫn đành lòng rời đi. Sau đó hắn có do dự, hắn quỳ thụp xuống, tay hắn nắm chặt lại rồi tự tát mình, cú tát kéo hắn về thực tại. Hắn biết, biết mình phải đối mặt với số mệnh trời ban cho hắn. Hắn day dứt, vạn lần đau đớn vì đã đành lòng rời xa nàng.. Ra đi trong vòng tay nàng, hắn nhớ, hắn đã nói "nàng đừng đau lòng vì ta lâu quá", đến câu "quên ta đi" hắn còn không chịu nói ra, vì?.. trong thâm tâm, hắn không muốn nàng quên mình.. Nghĩ lại lời nói lúc đó, hắn không dám đối diện với nàng..nhưng... giờ hắn cũng chẳng ngăn được bản thân mình đến gần với nàng..
"Văn Tiêu...ta về với nàng rồi đây..", hắn quỳ xuống, cầm lấy tay nàng, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay khiến hắn cười nhẹ nhõm.
"Ta xin lỗi... nàng chịu khổ nhiều rồi..Từ giờ nàng nói gì ta nghe đó.. Ta sẽ không rời xa nàng lần nào nữa", nước mắt giàn giụa trên gương mặt, hắn cố kiềm từng tiếng nấc nghẹn sợ nàng sẽ nghe thấy.
"Văn Tiêu à, khúc gỗ kia kể với ta nhiều sự lắm. Nó nói nàng từng bên cạnh nó, chăm nó ba trăm năm.. Ba trăm năm... Văn Tiêu à, sao nàng chưa từng nói với ta? Quãng thời gian đó nàng cô đơn lắm đúng không? Là ta, tại ta không tốt, để A Văn phải chịu khổ vì ta.."
".."
"Nó cũng nói nàng ở thêm năm trăm năm mươi sáu năm bên nó, trò chuyện với nó.. khúc gỗ cứng nhắc đáng ghét! nếu không phải nhờ nó ta mới được hồi sinh thì ta bứt rễ nó lên từ lâu rồi!", hắn vừa khóc vừa cười, nhưng vẻ chua xót lại chiếm đa phần.
"Chàng cũng biết bản thân mình nhẫn tâm sao?"
Hắn ngước lên nhìn. Văn Tiêu đã tỉnh lại, nàng nhìn hắn, trong đôi mắt nàng là trách móc, là dỗi hờn, cũng là nhớ nhung. Nàng dùng sức ngồi dậy, thân thể nhỏ bé mong manh cứ thế sà vào lòng hắn, tựa như chiếc lông vũ khẽ rơi vào lòng bàn tay. Hắn liền cảm thấy muốn nâng niu, muốn bảo vệ nó, ôm lấy nó, không nỡ để nỡ bị gió cuốn đi.
"Chàng tại đây lập khế ước với ta, đời này kiếp này ở bên ta đến đầu bạc răng long, không được phép rời xa ta một lần nào nữa.. Nếu chàng thất hứa, ta sẽ.."
"...không thèm đi tìm chàng nữa". Trước khi nàng kịp nói, hắn đã ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cần cổ mềm mại, "A Văn, bổn đại yêu được trời thương cho cơ hội được gặp lại nàng, chỉ có khế ước cũng không đủ nói lên quyết tâm của ta đâu - kiếp này ta sẽ ở bên nàng, yêu nàng trọn đời"
Bao thương nhớ cứ thế tuôn ra, nỗi đau chia cách lâu ngày được chữa lành bằng cái ôm siết chặt, bằng tiếng nức nở trong lòng.
----------------
Trăng có lẽ là kẻ biết nhiều chuyện nhất thế gian, nó chiếu sáng nơi cõi lòng người, tham lam bóc tách từng suy nghĩ, từng nỗi lòng khó nói thành lời.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu ngồi cạnh nhau bên hồ, tay họ đan chặt vào nhau, quyến luyến không rời dù bây giờ chẳng còn gì chia cách họ được nữa.
"Vậy... Tiểu mộc còn kể gì với chàng?"
Triệu Viễn Châu đỡ cô nương cạnh hắn ngả vào vai mình, "Nó còn nói, trong ba trăm năm mươi sáu năm đó không ngày nào nàng không mơ về ta, trong giấc mơ nàng đã nhiều lần suýt chạm được ta rồi nhưng ta lại hoá thành cát bụi mà tan đi. A Văn, nếu là ta thật, nhất định sẽ ôm lấy nàng.."
Mắt trái nàng rơi xuống một hàng lệ, "..Chàng biết không, khi thấy chàng nằm cạnh ta, ta chẳng dám chạm vào.. ta sợ chàng sẽ lại tan biến mất"
Tay hắn trên tay nàng giữ càng chặt hơn, "Tiểu Văn không sợ, bây giờ ta có muốn cũng không rời xa nàng được nữa. Mà ta cũng không bao giờ muốn đâu!"
Nàng thoát khỏi tay hắn, nhéo mũi hắn một cái, "Ha! Con khỉ lẻo mép!"
Biểu cảm trên gương mặt dần chuyển sang vẻ khó tin, "Ơ kìa! Đến nàng cũng bắt chước Tiểu trác!"
"Hahaha!"
Văn Tiêu chọc cho hắn ngứa người rồi chạy về phòng, "Đừng theo ta vào phòng! Chàng ngủ trên cây đi!"
Triệu Viễn Châu bị chọc đến á khẩu, miệng hắn cứ há hốc nhưng không sao cãi lại, "Nàng-nàng! Ta không còn là khỉ, ấy!..vượn nữa mà!"
Phía bên tiểu viện Trác gia, có cặp đồng đội tác chiến ăn ý đang ngồi uống rượu ngắm trăng. Con khỉ kia về lúc khuya lơ khuya lắc, muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa!
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu rong đuổi bên ngoài, trong lòng như vừa buông được tảng đá nặng.
"Nhớ lại ngày đó, ta vẫn còn định kiến với yêu quái.. Ta đã nhiều lần tỏ ra kiêng dè với Triệu Viễn Châu. Nhưng Triệu Viễn Châu.. hắn chẳng để tâm điều đó, ta cũng chẳng thân thiết gì với hắn.. Vậy mà, hắn lại cứu sống đệ đệ của ta..Nhờ có hắn, ta mới có thể ở bên đệ ấy lâu hơn chút."
Trác Dực Thần nở một nụ cười nhẹ, y nhâm nhi một ngụm rượu như để hoà kịp cùng dòng tâm trạng Bùi Tư Tịnh khơi gợi, đáp, "Trong tất cả sáu người chúng ta, hắn là người tùy tiện nhất, nhưng đối với chúng ta lại nghiêm túc để tâm"
Hai luồng giao cảm hoà vào nhau, lúc này bọn họ chính là bạn tâm giao sẻ chia cho nhau những gánh nặng lòng.
"Haiz, hắn đã cố gắng hồi sinh đệ ấy, vậy mà ta vô dụng, chẳng làm được gì bảo vệ A Hằng"
Trác Dực Thần gõ cạch cạch trên bàn, Bùi Tư Tịnh nhìn về phía hắn, rồi hắn nói, "Bùi Tư Tịnh, mắt ta nhìn thẳng vào cô nên những lời sắp tới là lời thật lòng. Lời này cô phải thật khắc ghi"
Y chống tay lên bàn, nhích ghế lại gần, Bùi Tư Tịnh vô thức lùi người về sau. Nguyệt quang rọi vào đôi môi hồng mềm, khiến sự chú ý của nàng đặt vào nó, sau đó mới bắt đầu để ý biểu cảm hờn trách trên gương mặt y.
Bùi Tư Tịnh tự dưng thấy bồn chồn, gì vậy trời... sao nay hắn nghiêm túc vậy..? nhìn không chớp mắt luôn..
"Sáu người chúng ta có thần, hai yêu, bán thần, bán yêu, người. Cô là con người duy nhất. Dù vậy theo ta, cô chính là người mạnh nhất. Thật lòng, đã nhiều lần ta thấy rất yên tâm khi thấy mọi người được cô bảo vệ. Bùi Tư Tịnh à, cô chỉ có một khuyết điểm, đó là quá tự ti. Bỏ thói quen đó đi"
"Ngươi say à? Sao hôm nay nói nhiều thế?", khoé môi Bùi Tư Tịnh cong lên, nàng lấy chén rượu cạch vào chén của y.
Hắn kính rượu, nhỏen miệng cười, "Mở lòng cũng đâu phải không tốt. Như Triệu Viễn Châu, hắn chính là người không thèm giấu giếm tâm tư gì cả. Vậy nên hắn mới sống tiêu dao phóng khoáng như thế. Trái lại, người chỉ biết giữ mãi trong lòng thì.. mặt mày cứ phịu xuống một.. cục!", Trác Dực Thần nói tới đây thì phụt miệng cười, rượu vừa nốc vào bị sặc ra hết.
"Ngươi! Nhiễm nặng thói xấu của con khỉ kia rồi!", Bùi Tư Tịnh chán ghét nhìn y ho sặc sụa, văng lên cả người nàng!
"Ngươi.. thì có tâm tư gì?", vừa dứt câu nàng nhận ra mình đã lỡ lời, thần thái trên gương mặt lộ vẻ lo lắng, "Ta..ta xin lỗi"
Trác Dực Thần vẫn đang nhìn phía xa xăm nơi ánh trăng treo trên ngọn cây, đáp, "Xin lỗi gì cơ?"
Nàng tự nhéo đùi mình, rồi mở miệng đáp, "Ta biết chuyện ngươi với.. Văn Tiêu.. mà.."
Trác Dực Thần lúc này mới nghiêng đầu sang phía đôi bóng người ngoài kia, đáy mắt rũ xuống nhưng không có vẻ gì là buồn.
"Không có gì. Ta đã buông bỏ lâu rồi."
Nhìn y bình thản như thế, nàng không khỏi thắc mắc, đến vẻ áy náy khi nãy cũng quên đi.
"Vì sao ngươi lại chọn âm thầm?"
Động tác nâng chén hơi ngừng lại, sau đó y uống sạch rượu còn sót, "Câu này của cô giống hệt như Tiểu Cửu hỏi ta"
".."
Hắn không nói gì thêm, nàng cũng chẳng gặng hỏi.
".."
Một người đi qua một mảng hoa ven đường, những bông hoa vươn cao mình đua nhau khoe sắc. Người đó nhìn qua một lượt, chẳng hiểu sao lại bị thu hút bởi nụ nhỏ còn chưa hé nở, đang bị che khuất bởi những bông hoa tham lam khoe thắm. Thế là người mỗi ngày đều đến đây, đều đặn tưới cho nó, gỡ bỏ đám cỏ dại đang vướng víu.
Một ngày nắng đẹp, người đó cuối cùng cũng đợi được nụ nhỏ nở rộ. Một đoá hoa trắng tinh khôi nổi bần bật giữa làn hoa đa sắc. Một người tình cờ đi ngang bị nó thu hút, lại gần nâng niu nó trong vòng tay. Rõ là người chăm sóc nó, nhưng người lại thấy mừng cho nó.
Hạnh phúc của người chăm hoa, chính là thấy cuối cùng đã có người trân trọng nụ nhỏ ấy.
-----------
Cửu biệt trùng phùng,
cứ ngỡ sóng biển vô tâm vô tình cuốn hết đi những kỷ niệm xưa cũ mà ta cố gắng níu giữ trong vô vọng. Nào ngờ, một ngày ta đứng giữa biển trời mênh mông, từng lớp sóng khẽ chạm vào đôi chân, âm thầm trả về những năm tháng đã giấu.
Nhân dịp tề tụ, bốn người bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng. Văn Tiêu đích tay chuẩn bị từng món ăn, trong bếp cũng có Trác Dực Thần phụ nàng. Ngoài bàn, Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh ngồi đợi, cũng hàn huyên với nhau đôi lời.
"Ây Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần có khan khác nhỉ? Giờ tóc hắn còn bạc hơn cả ta. Ta súyt không nhận ra luôn đấy"
"Do ngươi đi, hắn trằn trọc nhiều đêm không ngủ được", nàng nhíu mày rồi nhìn sang hắn, "Tóc ngươi chẳng phải là bạc nguyên đầu sao? Trác Dực Thần chỉ bạc vài chỗ thôi"
"Ầy Bùi đại nhân thì vẫn lạnh lùng cứng nhắc như vậy nè. Tiểu Trác, rồi cả Văn Tiêu nữa, nàng ấy cũng thay đổi, đã trở nên hung dữ hơn..."
Nàng thu đi cái liếc nhìn đang đính lên hắn, giọng khinh bủy, "Còn con khỉ nhà ngươi vẫn mồm mép ranh mãnh như vậy"
Nụ cười trên gương mặt hắn trở nên cứng nhắc, "Trời ơi... vượn.. là vượn! Mà.. ta cũng không còn là yêu quái nữa! Là người rồi! Giống cô ấy, haha"
Nàng lại liếc xéo hắn một cái, rồi bĩu môi, "Lại thêm một kẻ vô dụng nữa"
Khuôn miệng của hắn đã xệ xuống đến nỗi không nhấc lên được, "Haha.. Bùi đại nhân ..đúng là lời nói sắc như đao.."
Giữa bầu không khí đang lạnh tanh, Văn Tiêu và Trác Dực Thần mang các món ăn ra, sườn xào chua ngọt, gỏi bắp bò, súp rau củ~~ Bùi Tư Tịnh và Triệu Viễn Châu cũng theo họ vào bếp phụ bưng các món còn lại ra.
"Oái!", Triệu Viễn Châu quen thói bưng nồi cá hấp sả bằng tay không, quên mất bây giờ hắn là người phàm xác thịt, dĩ nhiên sẽ cảm thấy đau.
"Trời ạ! Sao không dùng đồ bắt bếp, chàng bị phỏng rồi!", Văn Tiêu nhanh chóng nhúng tay hắn vào nước, kêu Trác Dực Thần dùng yêu lực ngưng tụ nước lại thành đá, làm thành nước lạnh.
Trác Dực Thần vẩy nước lạnh lên mặt hắn, "Con khỉ nhà ngươi ngốc hết chỗ nói!"
Triệu Viễn Châu vừa bị rát vừa bị nước lạnh làm cho tê tê, "Thôi nào các người đừng gọi ta là khỉ nữa! Âyyy đừng vẩy mà"
"Hahaha", dù chưa chính thức nhập tiệc, không khí trong bếp đã rộn ràng như thế này rồi.
Bốn người hoàn tất bưng bê đầy đủ các món thì chính thức ngồi xuống ăn tiệc. Triệu Viễn Châu, Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh nhau, Trác Dực Thần đối diện Triệu Viễn Châu. Còn một chỗ cạnh Trác Dực Thần..
Bùi Tư Tịnh nhìn chỗ ngồi có vẻ không đúng lắm, liền đứng dậy, "Văn Tiêu à, qua đây đi,con khỉ này chỉ mỗi cô trị được thôi"
Ây dà, nếu như hai người kia còn cho hắn nỗi niềm cảm động khi được tương ngộ, còn Bùi Tư Tịnh thì.. từ đầu đến giờ chỉ toàn móc mỉa hắn... Thôi thì, kệ, nghe cũng vui vui.
Trác Dực Thần lịch thiệp kéo ghế ra cho Bùi Tư Tịnh ngồi, nàng hơi bất ngờ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Đa tạ"
".."
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nhìn nhau bụm miệng cười, rồi hắn cố tình ho một tiếng, "Hửm? Ui chà, Tiểu Trác nhà ta đã biết quan tâm đến người khác rồi sao? Hí hí"
Trác Dực Thần bị ghẹo nên tai đỏ lên, giọng trở nên vấp váp,"Phép lịch sự thôi.. có gì.. buồn cười hở?"
Văn Tiêu đang tươi cười bỗng dưng nhớ ra gì đó, miệng nở một nụ cười gượng, rồi nói, "Khi nãy trong bếp mỗi khi ta động vào bất cứ nguyên liệu nào, trên đó liền hiện phù văn hướng dẫn nên dùng với những món gì. Phù văn đó chính là.. Anh Lỗi để lại, là những gì duy nhất còn lại của Anh Lỗi.. trên đời này.. Vậy nên có thể nói hôm nay chính là Anh Lỗi nấu một bữa lớn đã cho chúng ta"
Mọi người trầm ngâm.
Văn Tiêu chỉ vào một dĩa bánh, "Đây chính là bữa ăn trẻ em của Tiểu Cửu... Không phải bốn, mà hôm nay chính là tiệc mừng của sáu người chúng ta – tiểu đội Tập Yêu Ti!"
"Đúng đúng, một dịp tụ họp đông vui như thế này, chúng ta phải tận hưởng tới bờ tới bến nhé!", Nhờ Triệu Viễn Châu, bầu không khí sôi động trở lại. Hắn nâng ly, mọi người cũng theo hắn cùng nâng ly, "Mừng ngày hội ngộ!", cả đội đồng thanh đáp.
Bây giờ bốn người mới thực sự bắt đầu động đũa. Văn Tiêu gắp một miếng sườn cho Triệu Viễn Châu, "Món chàng thích nhất này"
Bùi Tư Tịnh phân vân không biết nên ăn món nào trước, nàng thấy món cá hấp sả trông có vẻ hấp dẫn, liền dùng đũa gắp một miếng. Không ngờ Trác Dực Thần cũng thích phần thịt đầy đặn trên thân cá, thế là hai đôi đũa đụng vào nhau.
"Ấy, tỷ tỷ thích món đó sao? Là Tiểu Trác nấu đó, hihi"
Trác Dực Thần nhường cho Bùi Tư Tịnh, "Cô ăn đi". Bùi Tư Tịnh lắc đầu, "Thôi, ngươi thích thì ăn đi". Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nhìn hai người cứ lề rà lề mề, mỗi người gắp một miếng thịt cá đặt vào chén hai người kia. "Rồi rồi, mau ăn đi, chờ hai người chắc tới mai còn chưa ăn xong"
Mọi người ăn uống được một lúc, đột nhiên Triệu Viễn Châu gác đũa, bày điệu bộ nghiêm túc, "Ưm hừm!". Mọi người dừng động tác, nhìn về phía hắn.
"Ta-ta vốn không giỏi nói cảm ơn.. Hừm.. Cảm ơn mọi người đã cho con khỉ bạc mệnh như ta được sống lại lần nữa. Ta thành tâm cảm tạ mọi người vì đã giúp ta được sống cuộc đời là một con người bình thường. C-cảm ơn! Cũng phải sắp xếp đi gặp phụ mẫu Tiểu Cửu cảm ơn mới được"
Lần này đến Bùi Tư Tịnh gác đũa, "Ư-hừm, không chỉ bọn ta, mà cả thành cũng phải cảm ơn ngươi. Nhờ ngươi mà giờ đây con người và yêu quái sống hoà thuận hơn.. mà cũng vì vậy, Tập yêu ti chúng ta.. sắp phá sản tới nơi...không chừng.. cả lũ chúng ta sắp phải đi ăn xin xó nào rồi!"
"Hahaha, ấy Tư Tịnh, tỷ phải đùa giỡn nhiều hơn đó!"
Trác Dực Thần cũng chen vào nói thêm, "Bùi tư tịnh mắng người hay, mà đùa cũng hay :)"
Triệu Viễn Châu bày vẻ ngầu lòi, nhếch mày nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, "ầy bùi đại nhân, ta thấy tánh chúng ta cũng hợp nhau đấy! bữa nào đi uống không?"
Nàng chẳng thèm liếc hắn một cái, "thôi khỏi"
"Hahaha"
Bốn người cười đùa rồi nhìn nhau, trong lòng lấp đầy bởi niềm vui và ấm áp ngày hội ngộ. Xa cách bấy lâu, nay gặp lại, bao chuyện xưa cũ ùa về cùng những lời hỏi thăm. Đau thương giờ đây được xoa dịu bởi khoảnh khắc tương phùng. Cảnh còn, người còn. Cố nhân năm nào, nay lại cùng chung một chốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co