Nhập mộng [1]
[Đào Nguyên Cư]
Cảnh vật Đào Nguyên Cư vẫn thơ mộng, trữ tình như thuở xưa. Đây là nơi ở riêng của Triệu Viễn Châu, cũng là nơi ấp ủ nhiều ý định của hắn nhất. Cách đây bao lâu nhỉ? Một năm trước, hắn đứng tại đây, tại chiếc xích đu dành riêng cho nàng, khi trước mắt là viễn cảnh cùng nàng cơm ngày ba bữa ấm êm, sớm chiều vun đắp mái ấm nhỏ, hắn nghĩ "nếu được sống những ngày tháng bình dị sau này cùng nàng, thì mọi đau khổ cũng có thể chịu đựng, cũng đáng để chịu đựng". Ừ, và từ giờ hắn và nàng có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng gắn bó sau này rồi. Nhìn cô nương đang đung đưa trước mắt, hắn chợt thấy thổn thức, nàng là thật, quãng đời còn lại có nàng kề bên cũng là thật.
Xích đu đang chuyển động dần trở nên chầm chậm lại. Triệu Viễn Châu bất ngờ ôm lấy nàng từ đằng sau, "A Văn, sau này chúng ta hãy cùng nhau ở đây đi. Ta muốn cùng nàng trải qua bốn mùa êm ấm, chúng ta cùng xây dựng một gia đình nhỏ. Có được không?"
"Dĩ nhiên là được rồi", nàng khẽ chạm tay hắn, ôm lấy.
"Nhưng mà giờ chúng ta đi làm việc đã, tối về đây:)"
[Tập Yêu Ti]
Mới sáng sớm, dưới đại lao đã om sòm.
Triệu Viễn Châu lay lay cánh tay Trác Dực Thần, thái độ không hài lòng lắm, "Âyyy.. Tại sao ta phải ở đây trông coi yêu quái vậy hả? Ta có thể đi chung với họ mà"
Y phẩy cái tay đang dính chặt ra, liếc hắn một cái, "Con khỉ nhà ngươi giờ là người rồi, không còn sức mạnh nữa, đi theo cũng chi phiền hai người kia"
"Thôi mà, ở đây chán chết. Ta không chịu nổi ở yên một chỗ quá lâu đâu"
Trác dực thần chán ghét nhìn hắn làm mình làm mẩy dưới sàn, "Sao thành người rồi mà không đổi tính luôn đi trời?!"
Y đang đứng trước chiếc lồng to lớn, bên trong là Cổ Điêu năm ngày trước họ bắt được.
Tiểu điểu yêu giờ đã khôi phục chân thân thật sự của nó, chỉ là không còn hung dữ như lần đầu gặp, đã trở nên khuất phục. Trác Dực Thần lấy ra một viên linh đan, sau đó bóp vụn, nó tan thành khói màu đỏ, rồi y lập tức tạo ra vòng kết giới. Khói đỏ vừa tan đã hòa vào kết giới, được y đẩy sang thân thể Cổ Điêu. Nó dù không cảm thấy gì nhưng vẫn hoang mang với hành động vừa rồi của y.
"Ngươi thắc mắc thứ vừa đưa vào người ngươi là gì phải không? Cấm Yêu Đan này bây giờ vô dụng, nó chỉ có tác dụng sau khi ngươi được thả ra mà tiếp tục tái phạm lỗi lầm, khiến ngươi sống không bằng chết. Tập Yêu Ti bọn ta chỉ nhẫn tâm đối với những kẻ không biết hối cải. Hiện giờ, ngươi hãy ở đây sám hối đi"
Trác Dực Thần nhìn sang con khỉ kia, hắn được giao cho xem và phân loại sổ sách. Công việc đơn giản nhàn nhã, vậy mà! con khỉ kia không xem trọng, bây giờ đang gục đầu trên đống sách, ngáy khò khò. Y lắc đầu ngán ngẩm, "Đồ khỉ lười nhác!".
Đột nhiên từ xa Trác Dực Thần nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Y bèn lên trên sảnh, thấy mấy tên lính chạy vội vã đến chỗ mình. Một tên nhanh chóng bẩm báo cho y.
"Đại nhân, Bùi-Bùi thống lĩnh bị tập kích.. hiện đang bất tỉnh, chúng thần lay mãi mà người không dậy"
Sau đó đám lính lui ra, Văn Tiêu và hai tên đang xách Bùi Tư Tịnh tiến vào. Thân thể nàng thả lỏng, mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất động để mặc bọn họ dìu nàng vào phòng.
Ba người lo lắng vây quanh Bùi Tư Tịnh.
"Văn Tiêu, chuyện là sao vậy?", Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đồng thanh hỏi.
"Bọn ta đang đuổi theo một con yêu tinh, nó đã tấn công hai dân thường, bọn ta lại gần thì thấy họ giống như đang ngủ. May sao nó cũng mới chỉ bắt họ nên bọn ta còn lay dậy được. Nó không có bản dạng cụ thể, là một cái bóng đen vất vưởng bay lượn trên không trung. Khi nó quay lại, Bùi tỷ tỷ sơ suất bị nó thôi miên bất tỉnh. Sự tình là vậy đấy"
Văn Tiêu dò xét một lượt quanh thân Bùi Tư Tịnh, nàng bạo tay cởi bỏ đi lớp vải dày đặn bên ngoài, hai nam nhân liền che mắt lại rồi quay ra đằng sau. Ẩn trong lớp y phục là thứ chất nhầy đen sì đang phủ lấy bên hông Bùi Tư Tịnh, nó đập liên hồi giống hệt như nhịp tim đập! Thứ này.. nhìn giống đang kí sinh..
Văn Tiêu bắt đầu lật qua lật lại cuốn sách của nàng, nàng lật đi từ đầu trang cho tới cuối trang vẫn chẳng tìm được điều nàng muốn thấy. Nàng bất lực thở dài, "Cũng chưa từng thấy qua con yêu này trong sách. Cách thức nó ra tay khá giống Nhiễm Di.. khác mỗi nó còn kí sinh trên nạn nhân..", vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng, nhìn vào thứ đen sì đó, "Chẳng lẽ là cảnh giới cao hơn cả Nhiễm Di?"
"Hi vọng không nguy hiểm như Ôn cẩu", Triệu Viễn Châu nói một câu làm bầu không khí trở nên im ắng.
".."
Văn Tiêu dùng thần lực muốn thử tẩy đi thứ đó, khi nàng đang cảm thấy thứ đó có lẽ tách ra được thì Bùi Tư Tịnh nhíu mày, nàng ta trông có vẻ bị đau đớn từ việc làm đó của Văn Tiêu. Triệu Viễn Châu thấy vậy thì cản lại, "A Văn, dừng lại, có vẻ không ổn"
Văn Tiêu cũng nhận thấy bất thường, thu hồi thần lực,"Ta xin lỗi, tỷ tỷ...",
Nếu Triệu Viễn Châu hồi còn là đại yêu thì hắn đã đánh thức Bùi Tư Tịnh như hồi hắn cứu mọi người khỏi mộng Nhiễm Di rồi. Ba người gặp vấn đề nan giải, đi đi lại lại suy nghĩ xem có cách nào cứu Bùi Tư Tịnh.
"Để ta vào trong tiềm thức của cô ấy"
Trác Dực Thần lại gần phía Bùi Tư Tịnh. Bàn tay vừa vươn đến thì bị Văn Tiêu chặn lại, nàng đưa đến trước mặt y một khối quang tròn tròn trong suốt, "Tiểu Trác, đây là ta dùng thần lực kết tinh, ta thường đưa khối quang này cho Bùi tỷ tỷ để phòng lạc nhau. Con nhớ giữ lấy trong người, để ta kết nối được với con, nếu cần giúp đỡ thì ném vỡ nó"
"Được. Đa tạ người"
Ngay sau đó Trác Dực Thần đặt hai đầu ngón tay giữa mi tâm của Bùi Tư Tịnh. Y biến mắt đi theo làn sáng chói lóa.
Mở mắt ra, y đang ở một con phố đông đúc người qua lại. Nhìn kĩ lại thì thấy giống khung cảnh Thiên Đô, y đi đi lại lại một hồi muốn thăm dò xung quanh. Hừm, người ở đây có vẻ bình thường, y dùng Phá Huyền Chân Nhãn thử dò mọi con ngõ, .. hửm? yêu lực của ta đâu hết rồi?
Cùng lúc đó, phía Văn Tiêu cũng bị ngắt kết nối, "Bị đứt quãng rồi, không còn thấy gì nữa" Hai người nhìn Bùi Tư Tịnh đang nằm ngủ say, "Tiểu Trác, cầu con vạn sự thuận lợi"
...
...
Trác Dực Thần đã đi được quãng dài. Nhưng.. chẳng lẽ cứ đi như vậy?
"Bùi Tư Tịnh, cô đâu rồi?"
"Uỵch!" có ai va vào y. Y xoay đầu nhìn, đó là cô nhóc chỉ độ mười mười một tuổi, trên tay ôm lấy hai cái màn thầu. Nhìn nhóc đó quen lắm... là Bùi Tư Tịnh..? Phải giữ nhóc lại mới biết được.
"Xin lỗi quan nhân!", cô nhóc cuống quýt cúi đầu tạ lỗi rồi lạch bạch chạy đi.
"Ê con nhóc thối! Đứng lại!"
Thương nhân bị cướp mất màn thầu đuổi theo sau, bị Trác Dực Thần cản lại, "Ngươi mất bao nhiêu? Ta trả cho nhóc đó", nói xong y hơi đứng hình, sờ sờ vào túi áo, may quá có chút bạc, liền đưa cho thương nhân kia.
Xong chuyện, Trác Dực Thần vội đuổi theo hướng cô nhóc bỏ chạy.
Cô nhóc tuy nhỏ nhắn nhưng chạy rất nhanh, Trác Dực Thần đuổi theo sau liên tục gọi, "Bùi Tư Tịnh!", "Bùi Tư Tịnh! Đứng lại!". Y càng kêu cô nhóc càng sợ hãi, tưởng y đuổi theo muốn đòi tiền chuộc nên càng tăng tốc nhanh hơn.
Rượt đuổi đến góc cùng khu phố, thấy nhóc chạy vào con hẻm, y chạy theo đến đó. Quay đầu nhìn bên trong lại phát hiện là ngõ cụt, cô nhóc vừa chạy vào đã chẳng thấy đâu.
"Nhóc đâu rồi?"
Y ngờ vực nhìn khắp con ngõ, đúng là bóng dáng ấy đã mất tăm biệt tích. Quái lạ, người trần mắt thịt sao có thể biến mất bất thình lình như vậy? Quan sát một lúc lâu chẳng thấy có gì, y ôm mơ hồ rời đi. Vừa đi ra ngoài, tự nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, y lùi bước về sau, nhìn vào trong ngõ một lần nữa. Có vẻ như thanh âm đó phát ra từ phía thùng gỗ đựng rơm đang phủ bởi lớp chiếu rách bên ngoài. Y giở tấm chiếu ra, tách đám rơm giục xuống đất. Một mùi hắc xộc vào mũi, những con rệp ở ẩn lâu ngày nhạy cảm với ánh sáng rọi vào, theo sau bò ra lũ lượt. Quả nhiên, bên trong là cô nhóc nhỏ cùng một đứa bé tầm năm sáu tuổi, đang gặm màn thầu mà tỷ tỷ vừa đem về.
"Quan nhân.. ngài tha cho chúng ta đi", cô nhóc bị phát hiện nên run rẩy, mặc dù sợ nhưng vẫn đứng chắn trước đệ đệ.
Trác Dực Thần lôi ra một bịch màn thầu, đưa cho chúng, "Ta đâu có làm gì nhóc đâu mà sợ. Nè, cho hai ngươi"
Chúng nhìn nhau rồi nhìn y, giống như thấy khó tin. Trước giờ mỗi khi đi xin ăn chúng toàn gặp chuyện không hay, nào là bị xua đuổi, bị đánh đập, không ngờ lại có ngày gặp được bồ tát sống. Cô nhóc e dè nhận lấy bịch màn thầu, khoanh tay cúi đầu, "Đa tạ quan nhân"
Trác Dực Thần đưa mắt nhìn vào trong, không gian ở rất nhỏ, nhỏ đến mức còn chẳng chứa được một người. Vậy mà hai nhóc này lại vừa vặn ở trong, chắc hẳn vì chẳng được ăn mấy nên thân thể gầy gò, nhỏ bé mới sống được trong này.
Trác Dực Thần phẩy tay kêu cô nhóc ra ngoài, "Ngươi ra đây nói chuyện chút". Nhóc dù hơi sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra. Trác Dực Thần phủi bụi đường vương trên y phục, haiz, này là khoác giẻ trên người mà, có vài chỗ rách ra khâu lại rồi nhưng vẫn bung ra. Nhìn dưới chân, giày cũng chỉ là mảnh vải được buộc bằng dây thừng, nhìn bên trên, gương mặt lấm lem bẩn, dù vậy đôi mắt nhỏ nhắn vẫn trong veo, thuần khiết đến nỗi không gì vấy bẩn được. Đường nét gương mặt nhóc giống Bùi Tư Tịnh đến bảy tám phần, phần còn lại khác là vì nhìn nhóc hiền lành, dễ gần hơn người thật..
"Hai nhóc tên là gì?", y biết ở thời không này dù người này có giống Bùi Tư Tịnh nhưng chắc chắn không phải nàng.
Cô nhóc phịu mặt xuống, đáp, "Bọn ta không có tên.."
"Sống trên đời làm sao không có tên gọi được?"
"Ừm.. vậy đi, ngài gọi ta là gì thì đó là tên của ta"
Ngươi thật ra là Bùi Tư Tịnh mà...Y nghĩ thầm, thôi thì cứ đặt cái tên này cho nhóc vậy.
"Tư Tịnh, từ giờ đây là tên nhóc"
"Vâng"
Chậc, cũng không thể ở ngoài đường lâu như thế, nóng nực quá. Ủa mà.. hình như y cũng không biết thân phận của mình là gì, mình ở đâu? Ở đây có tập yêu ti không nhỉ? Nghĩ đến đây, y quyết định đi thăm dò tiếp.
"Nhóc con, ở đây đợi ta chút. Ta đi mua thêm đồ ăn về cho các ngươi"
Bùi Tư Tịnh gật gật đầu. Y xoa đầu bé, rồi đứng lên rời khỏi đó.
Khu phố này, nhìn thì giống Thiên Đô thật nhưng chẳng để lại chút cảm giác quen thuộc nào cho y. Đường này đáng lẽ phải gặp bà chủ quán hoành thánh, đường này đáng lẽ phải gặp lão ông ủ rượu mơ mà Triệu Viễn Châu thích, lại không thấy họ đâu.
Tự dưng y có cảm giác vai trái mình hơi nặng, y cảnh giác chộp lấy bàn tay đè trên vai, xoay người đó lại, ép tay ra sau. Người đó kêu lên, "Oái oái, đau đau. Quan nhân à, ta đây mà"
"Ngươi là ai?", Trác Dực Thần từ từ gỡ tay khỏi cổ hắn, cau mày khó hiểu.
"Ta là Võ Toàn đây mà, thị vệ thân cận của người. Trời ạ, ta kiếm người nãy giờ mệt muốn chết"
Cái tên lạ hoắc, y vặn óc nghĩ vẫn không nhớ ra tên người này.
"Vậy.. ta là ai?"
"Quan nhân à, người rong chơi bên ngoài lâu quá phơi nắng đến úng cả đầu luôn à? Người là ai, là Phùng Bảo Vinh – Phùng huyện lệnh trứ danh, nổi tiếng xét xử công minh, vụ nào cũng phân định rạch ròi, chẳng để oan sai"
Ah, ra là ta còn có thân phận ngạo nghễ, đáng kính đến thế sao? Trác Dực Thần cười thầm trong lòng, dù ở hiện thực hay trong mộng cảnh này y vẫn là một người chí công vô tư, danh tiếng bất hư truyền.
Võ Toàn nhìn y đứng cười khà khà, hơi khó hiểu, rồi hắn rút ra một túi đựng nặng nặng, "Quan nhân à, vụ tư tình của phu quân Lý nương tử, chúng ta thu được khoản không ít từ kẻ trăng hoa kia. Ngài xem"
Trác Dực Thần đang trên mây bỗng nhiên nghe thấy tin mình nhận hối lộ thì bị kéo ngã một cú đau đớn, "Ta.. ta nhận hối lộ à?"
"Ây dà, đâu đâu! Ngài định đoạt kết quả đôi bên hợp tình hợp lý nên nhận được số bạc xứng với công lao mình bỏ ra mà!"
Trời như sập thành hai nửa, y đứng đó miệng cứ giựt giựt. Hồi sau y được tên béo dẫn về một ngôi phủ xa hoa, bảng tên đề "Vinh Hiển Phủ", nghe tên là biết sung túc.. Vào trong, nhìn cách bài trí quanh phủ, những mô hình long phụng chạm trổ, cây quý trang trí khắp nơi là biết tên này đã nhận hối lộ nhiều đến cỡ nào. Từ lúc bước vào cổng y phải đi một lúc lâu ơi là lâu mới đến tư phòng của mình, bước vào bên trong liền bị ánh chói từ các loại báu vật quanh phòng rọi vào mắt, "Phùng Bảo Vinh, cái tên hám của này!" Y đi đến cái gương muốn nhìn xem dáng vẻ mình hiện tại như thế nào. Trời ạ, bộ quần áo không thể sang trọng hơn, khắp nơi toàn đính vàng kim lấp lánh, cả kim quan đội trên đầu cũng bằng vàng... Gương mặt thì vẫn vậy, là vẻ đẹp mọi thiếu nữ thành Thiên Đô mê mẫn.
Y lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì tạm quên đi hình tượng, bây giờ phải tổng kết lại rồi nghĩ cách cứu Bùi Tư Tịnh ra khỏi mộng cảnh này.
"Đi dạo một vòng ta cũng hiểu kha khá. Đây là mộng cảnh con yêu kia dựng nên giống thế giới thực, Bùi Tư Tịnh trong đây sống với thân phận khác, ta cũng vậy, chúng ta không quen biết nhau... Cô ấy không có chút kí ức gì về thế giới bên ngoài, còn ta thì có. Vậy, chỉ cần khôi phục kí ức của cô ấy là được? Nhưng làm sao..?"
Y càng nghĩ càng rối rắm, nghĩ một lúc tới tối. Y đi ra ngoài vườn, ít ra tên này cũng có sở thích xem hoa ngắm nguyệt giống Trác đại nhân ta. Ngước mắt lên trời cao, sao cùng trăng vẫn vẹn nguyên ánh sáng dịu dàng.
"Haiz, tạm thời ở một đêm trong mộng vậy"
Một đêm chẳng ngon giấc, đêm qua Trác Dực Thần cứ ngủ một lúc lại tỉnh là vì chạm vào mấy cái rương đựng báu vật mà Phùng Bảo Vinh đặt trên giường. Siêu cấp điên rồ, tên này đến ngủ cũng phải mang mấy "bảo bối" này theo, lại còn ôm ấp chúng khi ngủ. Sao hắn có thể ngủ ngon được nhỉ? Mỗi lần cựa người là sợi ngọc trai rớt xuống, cục vàng rơi lăn lóc, khó chịu!
"Lấy một chút đem cho hai đứa nhóc kia vậy!", y chọn cái hộp đựng vàng thỏi, nhỏ nhỏ thon thon thuận cho tay con nít cầm lấy, được đó!
Y cầm hộp vàng bước ra bên ngoài. Quào, cảnh vật ban ngày ở đây không tồi à nghen.
Y đến gần cửa, thì thấy một bóng dáng lấp ló, y ngó ra xem. Cô nhóc đó mò tới đây? Chẳng lẽ hôm qua đi theo y nên biết đường?
"Nhóc con, ra đây, đừng nấp nữa ta thấy rồi"
Cô nhóc bẽn lẽn đi ra đứng trước mặt y. Cô bé vẫn còn nhỏ, chỉ đứng ngang ngực y, y phải nhìn xuống mới thấy vẻ mặt đang ngại ngùng của cô bé.
"Quan nhân, ta với đệ đệ cũng chẳng có gì quý giá để đền đáp. Bọn ta kết vòng hoa tặng ngài, mong ngài nhận lấy", cô bé chìa tay ra, vòng hoa trong lòng bàn tay tuy đơn giản nhưng được kết tỉ mỉ, khéo léo, thấy rõ được người làm nó đã đặt tâm huyết nhiều thế nào.
Thấy y đứng sững mà không nhận lấy, cô bé ngập ngừng thu tay, "Ngài-ngài chê hoa dại sao? Không đâu, bọn ta lựa chọn những bông hoa đẹp nhất ở..mọc ở dưới đất..Ngài-ngài, mong ngài chấp thuận tấm lòng của bọn ta. Tuy bọn ta không có điều kiện ăn học, đạo lí uống nước nhớ nguồn bọn ta vẫn hiểu"
Trác Dực Thần quỳ xuống, dùng ánh mắt ấm áp ngước nhìn cô bé, bàn tay xoa xoa đầu, "Được, ta nhận, cảm ơn hai nhóc". Y đón lấy vòng hoa, chậm rãi đeo lên cổ tay, khóe môi cong lên như vầng trăng non, "Rất đẹp"
Y có biết không? Hành động vừa rồi của y đã khiến trái tim non nớt đập lỗi nhịp. Trong đôi mắt trong veo của cô bé, bóng dáng ôn nhu dịu dàng tựa bạch nguyệt quang len lỏi qua từng tán lá, in hằn trong tâm trí.
Trác Dực Thần dẫn hai đứa nhóc đi đến hàng miến trộn, y đãi chúng một bữa thịnh soạn. Nhìn bàn đầy ắp đồ ăn trước mắt, hai đứa thèm nhỏ dãi rồi nhưng vẫn còn ngại.
"Sao vậy? Ăn đi. Ta đãi hai nhóc đó"
Hai đứa nhỏ vẫn ngồi im.
"Quan nhân, bọn ta..đợi bọn ta lớn lên có nhiều tiền hơn nhất định sẽ báo đáp ngài"
"Ầy thôi khỏi! Mau ăn đi"
Tư Tịnh nhỏ nhấn đầu em mình xuống biểu lộ thành kính đáp ơn, "Đa tạ quan nhân". Hai đứa không nhịn được nữa, bắt đầu động đũa, liên tục gắp món này món kia vào bát, mỗi tội bọn chúng không biết sử dụng đũa nên gắp một miếng sủi cảo thì vô chén chỉ được phần nhân rớt vào.
".."
Trác Dực Thần thấy vậy liền múc sẵn hai bát miến cùng sủi cảo đưa cho hai đứa, "Đây, dùng muỗng ăn dễ hơn. Từ từ ta sẽ tập cho hai nhóc dùng đũa"
Y nhìn Tư Tịnh nhỏ cứ ăn một lúc lại múc thêm đồ ăn cho em mình, rồi nhường sủi cảo vừa rồi cho em, y nghĩ chắc ngoài đời Tư Hằng cũng hạnh phúc thế này khi có được một tỷ tỷ luôn quan tâm, để ý đệ đệ.
Thấy hai đứa thân cô thế cô, y không khỏi xót xa, "Người thân hai đứa đâu?"
"Dạ, cha mẹ ốm bệnh, đều qua đời rồi.."
"...Có khó khăn gì thì tìm đến ta. Các ngươi đừng ăn trộm nữa. Ăn trộm không tốt"
Tư Tịnh đang định cạp miếng sủi cảo thì dừng lại, bị chột dạ, "Chúng ta biết, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không có gì mà lấp bụng. Bọn ta cũng từng cố gắng tìm kiếm một con đường sạch sẽ để hướng tới, nhưng cái túng thiếu dồn bọn ta đến bước đường cùng. Cướp bóc, lừa gạt cũng chẳng có gì chưa từng làm qua. Mỗi một lần như vậy, ta và đệ đệ đều tự nhủ, ghi nợ lại rồi sau này sẽ trả một lượt"
Đây là lời lẽ một đứa trẻ mười tuổi thốt ra sao? Y cũng muốn nhận nuôi chúng chứ, nhưng y biết cũng không thể ở đây lâu hơn. Nhiệm vụ chính của y vẫn là phải tìm cách cứu Bùi Tư Tịnh. Hừm, hiện giờ cô nhóc nhỏ thế này có hỏi về Tập Yêu Ti thì cũng chẳng biết chút gì.
Sau khi cho chúng ăn, y đưa hộp vàng dặn dò chúng giữ kĩ, dùng nó mua lấy đồ dùng cần thiết, rồi sau đó tiếp tục hành trình. Nếu ở đây có Tập yêu ti, biết đâu có thể phối hợp với "bọn họ" phá giải mộng cảnh này, kế sách tạm thời là vậy. Hàng gốm nè, quầy gạo, sạp trái cây... Ơ? đi đúng hướng rồi mà sao không tới tập yêu ti mà là cái chùa nào thế?
Lại đi về chốn cũ. Đang chán nản thì y đánh hơi thấy mùi thơm từ sạp bánh ngọt. Òa, là bánh Hoa Đào, thơm thơm mùi hoa xuân.
"Đi, mua cho hai đứa nhỏ một phần lớn!"
Bánh hoa đào nhảy nhót lon ton trong bịch theo bước chân, hệt như lòng Trác Dực Thần đang hân hoan. Y đã học được cách quan tâm người khác, cũng biết mua quà cho họ như một cách biểu lộ sự quan tâm. Nụ cười hạnh phúc trên môi họ như cánh hoa đào sà nhẹ vào lòng bàn tay, ngay tức khắc, những cánh hoa còn lại cũng theo đó rơi xuống, một khung cảnh yên bình động lòng người.
Trác Dực Thần mua bánh xong, liền thấy phía trước có đông đảo người tụ tập bàn tán gì đó. Y không ngăn được tò mò, sải bước đến gần.
Dòng người vây quanh đông đến nỗi không một kẽ hở để chen vào, y nhón nhón chân xem vẫn không ngóng được gì. Y khều nhẹ người đứng ngoài cùng, "Các hạ có thể cho ta hỏi có chuyện gì mà mọi người xúm lại một chỗ thế?"
Người đó lắc lắc đầu, rồi nói, "Khương bổ khoái bị trộm vàng, kẻ trộm là một đứa nhóc độ mười mười một tuổi. Bị đòi lại thì nhóc đó phản kháng quyết liệt không chịu trả lại nên bị sai người phạt đánh. Sao có thể ra tay nặng với đứa nhỏ vậy chứ..."
Mười mười một tuổi. Trác Dực Thần thấy bất an, vội vàng chen vào đám đông, cố gắng tách từng người ra khỏi tầm nhìn.
Đập vào mắt là Tư Tịnh nhỏ nằm bất động trên nền cát bẩn thỉu. Máu tươi phủ đầy trên lưng em, chảy xuống loang lổ một vệt dưới đất. Em nằm đó, hô hấp bất ổn, mắt mơ mơ màng màng cố nhìn về phía người đang lảo đảo tiến về chỗ em.
"Là quan nhân sao?", em cố gắng để suy nghĩ thốt ra thành lời, để người đó không lo lắng, nhưng miệng đã chẳng mở ra nổi nữa.
Lí do họ đánh đập em? Đơn giản là vì lòng tham.
Thường khi nhận được khoản hối lộ, Phùng Bảo Vinh sẽ trích ra một phần cho Võ Toàn, hắn sẽ đem chia lại cho Khương Nguyên. Nhưng Trác Dực Thần làm sao biết được, nên lần này Võ Toàn không nhận được "thù lao" nào. Đã vậy Trác Dực Thần còn đem chia cho một nhóc ăn xin. Hắn bẩm báo cho Khương bổ khoái, tên này hám của không khác gì hắn, vừa nghe liền tức giận. Hai kẻ độc địa sau đó trút giận lên một đứa trẻ yếu ớt, toan đoạt lại số vàng. Em kịch liệt vùng vẫy, dùng cánh tay gầy trơ xương giữ lấy hộp vàng Trác Dực Thần tặng, em biết đây là thứ giúp em và đệ đệ sống sót trong thời đại khốn cùng này. Chúng không nương tình em còn nhỏ, ba người đàn ông cao to dùng gậy vung lên người em, vải vừa khâu đã chực rách ra, khắp nơi lấm lem máu. Em một tay chắn đi những đòn đạp trên đầu, tay còn lại ôm chặt hộp vàng.
Người xung quanh, họ chứng kiến toàn bộ, nhưng có ai giúp em?
Không một ai.
Bị đánh thôi, chỉ thương tổn ngoài da, từ từ sẽ lành.
Em nghĩ, cầu mong cơn hành hung qua mau.
Em nghĩ, giá như có ai đó đứng ra bảo vệ em thì tốt biết mấy. Em đau lắm.
Và rồi, trời cao đã nghe thấy lòng em. Trác Dực Thần quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy em. Đây là lần đầu tiên em nhận thấy mình được che chở, dù muộn màng nhưng dẫu sao được nếm trải chút hơi ấm tình người, cũng đủ mãn nguyện.
"Quan nhân, nhờ ngài đưa ta về "nhà" được không?"
..
..
Trở về "nhà" – thùng rơm được che bởi tấm chiếu rách, che mưa chắn gió bấy lâu cho hai đứa nhỏ.
Tư Tịnh nằm gọn ơ trong vòng tay Trác Dực Thần, hô hấp khó khăn, em nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu tủy, hai hàng nước mắt trên gương mặt đã khô.
Đệ đệ đứng bên cạnh khóc sụt sịt, bụm miệng lại cố không phát ra tiếng. Em sợ, sợ tỷ tỷ thấy sẽ đau lòng.
Trác Dực Thần nhìn hoàn cảnh tội nghiệp của hai đứa nhóc, thương chứ? Mà bất lực. Chưa bao giờ y thấy vô vọng như thế này.
Y gỡ từng sợi tóc bết nhết, để lộ ra gương mặt trong trẻo, hai giọt lệ lặng lẽ phủ xuống đôi má hồng, y nấc nghẹn, "Nhóc con, ta xin lỗi. Ta đến muộn rồi"
Tư Tịnh khó khăn vươn tay lau đi lệ trên mắt y, em gắng gượng cười, "Không sao. Cảm ơn người vì đã đến lúc ta cần người nhất. Cảm ơn đã cho ta cảm nhận được chút vị ngọt trong muôn vàn đắng cay... Ta..ta, kiếp sau sẽ đền đáp..."
Em ho ra một ngụm máu, vấy đầy tay Trác Dực Thần. Y nhìn bàn tay đang run rẩy, y ghét cái cảm giác này, y ghét phải chia ly, phải chứng kiến người y quan tâm ra đi mà bản thân lực bất tòng tâm.
Bàn tay nhỏ cố gượng lau đi giọt lệ còn vương trên mi mắt, rồi rơi thõng xuống. Hơi thở cuối cùng trút đi. Thiên thần nhỏ đã về với trời cao, lâm li bi đát lại là dấu chấm hết cho số kiếp lưu lạc.
"Không! Tỷ tỷ, đừng bỏ đệ!", đứa nhỏ thấy tỷ tỷ chẳng còn hơi thở của sự sống, khóc gào thảm thiết, nó muốn tỷ nó phải đau lòng khi thấy nó khóc, để tỷ còn tỉnh dậy mắng nó, nó không sợ bị mắng nữa, nó chỉ cần thấy tỷ còn bên nó. Nhưng... tỷ ơi, sao ta gọi mãi mà tỷ không dậy mắng ta?
Y đã từng thấy lòng người bạc bẽo, đổi trắng thay đen ra sao chỉ trong một khắc. Y nhớ ngày đó họ ném rau, ném trứng vào người y. Nỗi đau thân xác rồi sẽ qua mau, duy vết thương tinh thần sẽ còn mãi. Đằng này chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, đã hứng biết bao đòn đánh đập, em chỉ có hi vọng duy nhất là gặp được người đối xử tốt với em. Nhưng khi đã gặp được rồi em lại chẳng còn thời gian trên trần thế này nữa. Em ra đi là vì tổn thương xác thể quá nặng, nhưng nguyên cơ gián tiếp là sự thờ ơ vô can của những người xung quanh.
Qua tầm nhìn mờ nhoè do nước mắt phủ đầy, thân ảnh cô bé tan thành mảnh vụn đen bay đi trước mắt y. Y hoảng hồn nhìn sang phía đệ đệ cô bé, đứa nhóc cũng tan biến. Trời đất như sụp đổ, mảng đen nhuốm đầy trong đáy mắt, y chẳng thấy gì nữa, cảm giác bị nuốt chửng khiến tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra, toàn bộ giác quan như bị phong bế.
Chỉ còn nghe thanh âm trong tâm trí, "Đã thoát rồi sao?"
Đáp lại là khoảng lặng vô tận: Chẳng còn thấy, còn nghe gì nữa.
Sinh mệnh kết thúc trong tích tắc, hệt như cát trong đồng hồ, lật ngược, đầu bên kia liền vơi. Cát rơi sang đầu còn lại, bắt đầu một kiếp sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co