Truyen3h.Co

Cá Đớp Ngôi Sao

Chương 2

vetsang987

Đến bữa ăn, cô vẫn giận anh mà chẳng hiểu vì sao nên không liếc anh lấy một cái. Anh gắp cho cô miếng thịt nướng cô xưa nay mê mẩn nhưng tâm tình vì lý do nào đó cô để lại miếng thịt ra đĩa đồ ăn thừa:

"Em không thích ăn nó nữa rồi."

Anh không nói gì, lấy lại miếng thịt đó từ tốn ăn làm cô lại thấy có lỗi.

"Còn giận nó chuyện gì à? Nó nhân lúc em đi rửa tay chạy đi mua cho em đấy, chứ ở đây không có."

"Mày ăn phần mày đi."

Tự nhiên cảm thấy có lỗi kinh khủng. Nhưng cả quá trình cô cũng không dám nói gì với anh, chỉ nói chuyện với Đạt còn anh ngồi ăn. Đến lúc bữa ăn kết thúc, Đạt nói phải quay lại công ty giải quyết nốt công việc nên bây giờ cô với anh chơi vơi. Đi lang thang với cái vali theo sau, đột nhiên anh hỏi:

"Hai năm qua, em thế nào?"

"Anh tự tưởng tượng đi."

Im lặng...

"Hai năm qua anh rất bận, rất muốn ra Bắc nhưng công việc không cho phép."

Cô không nói gì.

"Bố mẹ anh cũng ra Bắc rồi, tuần sau anh cũng ra và lấy vợ làm ăn ngoài đó luôn."

"Và không tìm em?"

"Không, anh chưa nghĩ đến."

"Anh..." cô đau lòng, không thèm nhìn mặt anh mà quay đi, cố không rơi nước mắt trước mặt anh. Là cô ảo tưởng rồi, ảo tưởng nặng.

"Có bị nợ môn nào không?"

"Không, mọi thứ đều tốt, bây giờ em đi tìm nhà nghỉ, sắp tối rồi." Cô cố cười tươi vẫy tay chào anh dù bây giờ, cô muốn òa lên khóc.

"Nhìn mặt em như thế này không sợ dọa người ta à?"

"Có gì mà dọa?" Cô đẩy anh ra.

Còn anh, lẽo đẽo theo sau. Bực quá cô mới quay lại hỏi:
"Theo em làm gì?"

"Ai bị em dọa ngất anh còn đưa đến bệnh viện."

"Anh quá đáng, anh đi ra đi." Cô bị anh chọc cười nhưng bây giờ thực sự cười không nổi. Đẩy anh ra một đoạn rồi đi tiếp, nước mắt cứ rơi, đã cố lau nó càng chảy.

"Anh biết chỗ này cho thuê, không phải tìm nữa."

"Không cần, anh kệ em đi!!!"

"Dù sao cũng là bạn cũ, được không?"

"Bạn bạn con khỉ, em không muốn làm bạn với anh!!!" Cô hét vào mặt anh, nhưng khi thấy mọi người nhìn cô mới thấy mình lố.

"Chứ muốn làm gì?" anh ngây thơ hỏi.

"Anh tránh ra xa em đi." Cô ngại quá hóa giận, đẩy anh ra rồi đi tiếp.

Đi được một đoạn, mệt quá liền đứng nghỉ thì anh không nói không rằng, cầm vali của cô chạy ra vẫy taxi rồi kéo cô lên xe. Xe cứ chạy mãi, cô hỏi anh cũng không nói là đi đâu, đến khi anh bảo xuống xe cô hỏi lại lần nữa:
"Đây là đâu?"

"Nhà anh."

"Anh đưa em đến đây làm gì? Đừng lừa con gái nhà lành..." cô thấy sợ, dù thích anh là thật, nhưng không phải như thế này.

"Ngực em vẫn lép như thế, che làm gì?"

Cô lườm anh rồi mới ra khỏi xe.
Anh mở khóa rồi đi thẳng vào nhà, căn nhà không to nhưng sạch sẽ, đồ đạc cũng rất đơn giản ngoài tủ sách dày đặc. Nổi bật là nhữngu quyển sách cô từng tặng anh, được anh để riêng biệt.

"Em cứ ngủ trong phòng anh đi, bay vậy cũng mệt rồi." anh vừa lấy một quyển sách vừa nói.

"Còn anh?"

"Anh ở ngoài này, có gì gọi anh."

Đến tối, thời tiết Sài Gòn chẳng chiều lòng cô khi chập tối trời đổ cơn mưa. Anh vừa nấu canh vừa nói là sẽ tạnh ngay thôi, nên cô cũng chuẩn bị quần áo đẹp đẽ, ai ngờ trời không tạnh. Cô tranh phần rửa bát nhưng anh không cho, nhà bếp cũng chẳng đủ diện tích để cô giúp anh nên thôi.

Anh ra ngoài, vừa uống nước vừa hỏi:
"Đi chơi không?"

"Nhưng đang mưa mà?"

"Có chỗ mưa cũng đẹp lắm."

Anh dẫn cô đến quán coffee gần nhà. Bên trong quán có rất nhiều sách và chậu hoa đá. Tôi thích mãi một chậu, ngắm không ngừng.

"Thích thì mang về." anh nói.

"Được mang về á?" Cố trố mắt hỏi, cảm giác sướng.

"Ừ, ai thích là được mang về."

"Thế lỡ có khách thích tất cả, muốn mang về hết thì sao???"cô khó hiểu hỏi.

"Thì mang về thôi." anh mủm mỉm.

"Wow!!! Chủ quán hào phóng quá, e chỉ thích chậu này, cần ra xin không anh?"

"Không cần."

Mấy lần anh bảo đưa anh cầm cho nhưng cô không chịu cứ giữ khư khư. Đang đứng dưới quán chờ anh mở ô thì:
"Đua không?" anh hỏi.

"Đua gì?"

"Ai chạy ra mái kia nhanh nhất là thắng."

"Được thôi."

"Một, hai, ba..." anh hét.

Cô chạy sang bên kia trước đang vui mừng vì sang trước anh, ai ngờ quay lại thấy anh từ tốn che ô còn cô ướt hết tóc.
"Anh lừa em."

"Dễ lừa như thế mà gan to dám vào đây một mình nhờ?"

Về đến nhà, tắm xong cô ngắm chậu hoa đá vừa nghe điện thoại từ bố gọi đến. Vừa nói chuyện cô vừa nghịch cánh hoa, dở chứng thế nào mới nhấc đáy chậu lên nhìn thì thấy ghi XXX VNĐ. Chào bố xong cô mới hỏi anh:
"Anh trêu em, chậu hoa này mất tiền!!!"

"Hả???" anh rời mắt khỏi sách quay sang cô.

"Đáy chậu ghi giá, anh trêu em." Cô giơ lên cho anh xem.

"Ừ."

"Em gửi lại anh tiền, em lấy cây thì em sẽ trả."

"Quan trọng à?

"Quan trọng chứ! Đạt nói anh vừa đi làm vài tháng, tiền cũng không có nhiều, em không ăn quỵt được!"

"Ừ, nên tính cả tiền điện, tiền sữa tắm, tiền dầu gội, tiền nước 100Đ một giọt nữa."

"Anh đùa hả? Làm sao đếm được giọt nước."

"Vậy đâu đếm được những điều anh chưa từng làm được cho em?"

Cô im lặng bởi câu nói của anh, mặt anh giãn ra nở nụ cười biến thái.
"Nếu em muốn trả, nhưng bằng cách khác,,,anh cũng không ngại."

"Biến thái."

"Ngủ đi."

"Vậy còn anh?"

"Không thiếu chỗ."

"Nhưng bật điện em không ngủ được."

"Vậy anh ra ngoài."

"Không cần, em cũng chưa ngủ được."

Được một lúc Trang gọi videocall cả lũ, cô cũng trả lời là rất tốt, ở đây rất đẹp, con người cũng rất dễ thương. Nói chuyện xong một lúc anh đứng dậy, cô vội hỏi:
"Anh đi đâu đấy?"

"Ngủ!"

"Ờ, anh ngủ ngon."

"Em không định hỏi anh ngủ đâu à?"

"Vậy???"

"Thềm!"

"Sao? Hâm à?"

"Chứ ngủ đâu bây giờ?"

"Anh ngủ dưới đất này."

"Em...ừ, cũng được."

....

"Hai năm qua anh yêu ai không?"

"Không!"

"Không ai làm anh động lòng à?"

"Ừ."

"Thế trước đó? Có phải anh thích em không? Dòng chữ em ghi trong quyển "Gặp lại" là ý anh phải không?"

"Ừ."

"Vậy sao anh không nói ra hả?" Cô kích động quá nên hét nhỏ.

"Em nói em không thích anh, anh cũng...không dám nói." anh nói khẽ ba từ cuối.

"Anh nên nhìn vào mắt em, trong em chỉ có anh thôi!"

"Xin lỗi, để em vào đây tìm anh một thân một mình là anh không tốt."

Cứ thế, đến sáng đã thấy trước mắt là khối thịt lạ bọc vải, tôi ngước lên nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm cô vội đẩy anh ra làm anh ngã xuống dưới đất.
"Anh có sao không?"

"Sao em lỡ đẩy anh như vậy?"

"Ai bảo anh nằm cùng em hả? Dù em có thích anh cũng không thể nhanh chóng như vậy được!"

Anh lạnh lùng đứng dậy nhìn cô rồi nói rõ: "Dậy đi, anh đưa đi chơi."

Đứng cạnh sông Sài Gòn, cô lấy điện thoại nhờ một người chụp cho cô và anh một kiểu. Cô sung sướng, ngắm mãi không chán, cười tủm tỉm suốt.

"Anh không đi làm à?"

"Nghỉ rồi."

"Ừm...mai em phải về rồi." Cô nói vậy đê cố tìm biểu cảm khác của anh, nhưng anh vẫn chỉ gật đầu "ừ" một tiếng.

Trưa về nhà anh lại trổ tài nấu cơm tiếp. Đến 4h chiều thời gian lý tưởng cho cuộc lượn lờ ở đây, anh lái xe máy đưa cô đến đủ nơi nổi tiếng nhất ở đây. Cô thật sự muốn ở lâu hơn nhưng đã lỡ mua vé khứ hồi rồi còn hứa với bố mẹ ngày mai về rồi nên đành về. Đến quán đồ lưu niệm cô chọn được vài thứ cho bố mẹ, anh trai, mấy đứa bạn rồi cũng đi ra luôn.

Tối, cả hai cùng xem tivi chán quá lại rủ nhau đi chợ đêm. Cô mong thời gian mãi ở khoảnh khắc này. Về nhà, cả hai mệt nhoài, anh vẫn giữ khoảng cách cô ngủ trên anh nằm dưới.

Trưa hôm sau cô phải ra sớm. Trước lúc bay anh không nói gì nhiều chỉ nhắc nhở về đến nhà gọi điện cho anh, vậy mà đến khi chuẩn bị vào khoang anh mới giữ tay cô lại.
"Ở đó chờ anh, sắp xếp xong, anh sẽ đến tìm em."

Nghe được câu đó là cô biết, chuyến đi này của mình quá xứng đáng rồi. Dù không biết tương lai như thế nài nhưng bây giờ cô hạnh phúc khi ra quyết định này. Cô ôm chầm lấy anh:
"Em sẽ chờ anh, anh phải mau đến đấy."

Anh lau nước mắt cho cô rồi đặt trên trán tôi một nụ hôn...
Em yêu anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co