Chương 3
"Trời, sao mày chụp xấu thế?"
"Mày thích thì đi mà chụp."
Trang chê Sơn, Sơn dỗi, Hạnh và Tuyết chắp tay đứng nhìn.
"Có xinh đâu mà đòi ảnh đẹp cơ chứ."
Hạnh lắc đầu
"Ơ, mày dám chê à"
Trang đuổi đánh Hạnh, quanh cái cột Vân Tuyết.
Ngán ngẩm mỗi đợt chúng bạn đòi tự sướng là cô nhức nhức cái đầu.
Cuối cùng chính cô là người bị đẩy ngã, cô nghĩ rằng cô sẽ tan xác rồi, nhưng khi cô mở mắt, may thay có người đã đỡ được cô, bốn cô cậu dừng hình vì người đỡ quá đẹp trai.
"Em sao không?" Nụ cười tươi với chiếc má lúm, cô không khỏi ngẩn người, đến khi anh chàng đẩy nhẹ cô lên cô mới lấy lại mặt mũi xin lỗi anh.
"Em xin lỗi, em không sao ạ, cảm ơn anh"
"Đi thôi" người đi cạnh anh ấy lên tiếng, cả lũ cũng ngớ người vì cũng đẹp trai không kém, thì ra trai đẹp thường chơi theo nhóm, nhưng anh ta có vẻ đểu cáng và lạnh lùng hơn anh chàng đỡ cô.
Họ vừa đi khỏi, cả lũ túm tụm lại, tấm tắc khen.
"Ăn gì mà đẹp trai thế"
"Đẹp trai thường đi theo nhóm à"
Rồi cả lũ nhìn nhau, nhận ra, chúng mình cùng xấu. Chán ngán!
"Thôi đi ăn đi, chụp cho nó chán quá trời rồi"
Nhóm bạn cùng nhau đi ăn đến 9h tối mới về, cô chào Hạnh rồi mở cổng đi vào nhà. Thấy nhà có khách, cô cũng nhanh nhảu vào chào rồi tính chuồn lên phòng, nhưng khi thấy anh chàng lúc chiều, kèm theo tên mặt lạnh kia, cô ngớ người.
"Gặp người lớn không chào à?" Bô cô nháy mắt cô
"Vâng, con cào cô chú, 2 anh ạ"
"Đây là con gái nhà em"
"Chào cháu nhé, bác là hàng xóm mới cạnh nhà cháu, có gì cháu giúp đỡ gia đình cô nhé"
Cô biết nhà bên cạnh mới rao bán đất tuần trc, vậy mà tuần này đã có người đến ở rồi, nhanh thật.
"Vâng ạ, cả nhà ngồi nói chuyện, cháu xin phép lên phòng ạ"
"Ừ, lên đi" bố cô xua tay, cô lè lưỡi chuồn nhanh.
Lên phòng, cô không nhịn được gọi cho lũ bạn.
"Thật là ảo ma các phen ạ, tao sắp được làm hàng xóm với zai đẹp chiều nay"
"Thật á, mày đừng có xạo"
"Xạo làm choá, thật không thể tin nổi, nào vào nhà tao hóng đi"
"Được được"
Cô tắm xong xuống nhà, dò hỏi bố năm sinh của anh chàng má lúm, ạch hoá ra hơn cô 7 tuổi lận. Cô cảm thấy cũng hơi già già rồi, thôi tha vậy.
Sáng hôm sau cô đi học, thì thấy 2 người cùng dắt xe ra
"Hi, chào bé, em đi học à?"
"Vâng ạ, 2 anh đi làm ạ?"
"Đúng rồi, em ăn sáng chưa? Tặng em này."
Trong lòng cô như mở cờ, sao có người tốt như vậy chứ! Này gái nào không đổ đây?
"Bố em nấu cho em ăn rồi ạ, em cảm ơn anh nha. Chào anh ạ"
Rồi cô lái xe đi, trên đường không thể thôi lẩm bẩm người đâu đẹp trai, tốt bụng vậy chứ.
Thi xong cuối kỳ, kết thúc năm 2 đại học. Xóm cô tổ chức Tết thiếu nhi cho bọn trẻ con trong xóm, dù cô lớn, nhưng ham vui, vẫn mặt dày đi nhận kẹo bình thường. Và người phát cho cô là tên mặt lạnh
Cô sẵn sàng chìa tay xin và sẵn sàng nói cảm ơn rồi thì anh lên tiếng:
"Em nghĩ em còn là em bé à? Ra phát kẹo đi"
Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thì anh má lúm đã ra và phát kẹo
"Trẻ con cả, nhỉ?" Anh má lúm cười tươi, cô cũng cười theo, liếc xéo nhìn tên mặt lạnh.
"Vâng chú ạ, giờ cháu đi phát kẹo ạ!"
Không biết dùng khuôn mặt tí nào cả.
Vì là em út trong nhà, cô được cả nhà chiều chuộng nhưng trong mắt cả xóm, cô vẫn là cô bé ngoan xinh yêu, biết điều và lễ phép.
Hỏi ra mới biết, anh má lúm tên là Đạt, còn anh mặt lạnh là Khánh. Hiện Đạt thì làm cho công ty xây dựng, còn Khánh làm luật sư đại diện cho công ty đó. Hai người bố của họ cùng tạo lên công ty xây dựng Hùng Cường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co