10
Sao anh lại... đưa cậu một viên kẹo chứ?
"Không thích vị này à?" Park Jongseong cố giữ kiên nhẫn, lấy thêm mấy viên kẹo nữa từ trong túi, đủ màu đỏ, xanh, vàng, cam..., đặt trong lòng bàn tay.
Ngay lúc đó, Demo – một thành viên nhỏ tuổi trong đội – vừa quay về phòng lấy áo khoác dày, định ra phòng ăn làm vài miếng bánh ngọt cho ấm bụng. Khi tới thang máy thì thấy Đại Ma Đầu đang cúi đầu, trong lòng bàn tay có năm sáu viên kẹo trái cây, đưa trước mặt một người... với ánh mắt rõ ràng là đang dỗ trẻ con.
Vẻ mặt cậu trai ấy lại rất chăm chú... đang chọn vị thật ư?
"Tôi chọn cái này." Yang Jungwon khẽ cầm viên kẹo màu xanh lá cây, cúi đầu, gương mặt hơi ửng hồng.
Mẹ kiếp... Mình có bị bịt miệng rồi vứt xác luôn ở đây không...?
Demo cứng người, run rẩy chào: "Lão, lão đại."
"Sao?" Giọng Jongseong vẫn đều đều, mắt không rời khỏi Jungwon. "Cậu cũng muốn?"
"Không không!" Demo vội vã xua tay, trong lòng đã dâng cờ trắng từ sớm.
Ai cũng biết, khi lão đại ăn kẹo nghĩa là đang siêu bực, có tâm sự nặng nề, ai dám dây vào?
À không, cậu ấy dám.
⸻
Đến phòng ăn, vốn mọi người đã ăn xong định dọn đi, thấy Jongseong và Jungwon bước vào thì lập tức dừng tay. Cả đội đều hiểu rõ một điều... từ trước đến nay Đại Ma Đầu chưa từng đi cùng bất kỳ ai, huống chi là ngồi ăn chung?
Cho dù, ừm, là "anh dâu", thì cảnh tượng này... vẫn rất vi diệu.
Jungwon cầm khay, nhìn loạt món ăn nóng sốt phía trước mà cảm thấy chóng mặt — cua cay, tôm chiên vàng... gì cũng khiến dạ dày cậu thắt lại. Cuối cùng chỉ chọn một miếng bánh xoài và ly cà phê đen. Cả bánh chocolate cũng không dám đụng vào... sợ ăn xong miệng sẽ lem nhem T.T
Cậu yên lặng quay lại, ngồi xuống bàn cùng Jongseong.
Jongseong liếc nhìn khay của cậu, không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên gọi:
"97, lại đây."
Toàn đội lập tức căng thẳng. Cái gì đây...? Giao nhiệm vụ? Chất vấn? Điều tra lý lịch?
"Nhanh lên." Jongseong mất kiên nhẫn.
97 giật mình, vội vàng đứng dậy cầm lon coca, kéo luôn cả Dt định đi cùng nhưng bị giữ lại, đành bước tới cùng Demo rồi ngồi xuống bàn.
"Lão đại..." 97 cố cười, "Tối thế này mới ăn à?"
Jongseong không đáp, hỏi lại:
"Ăn no rồi hả?"
"No rồi! Đang chờ huấn luyện!"
"Ăn no rồi thì nói chuyện đi." Jongseong khẽ gật đầu về phía Jungwon, "Không phải cậu quen cậu ấy sao?"
"..." 97 gần như muốn bật khóc. Lão đại, oan quá...
⸻
Cả hai ăn cơm không dám mở lời. Jongseong là người ăn cơm cực ghét bị quấy rầy. Mà hôm nay lại ngồi cùng bàn với người khác? 97 và Demo liếc nhau: Rốt cuộc thế giới này thay đổi từ lúc nào vậy...
"Chị dâu..."
"Chị dâu?" Jongseong cau mày cắt lời.
"À à, không gọi thế nữa. Vậy cậu tên là gì?"
"Yang Jungwon." Cậu nhỏ giọng đáp, đang dùng thìa xắn bánh xoài.
"À... Cậu là coser à? Trang phục và trang điểm giống lắm."
Jungwon lắc đầu: "Tôi là ca kỹ Nhật Bản."
Jongseong đang uống bia thì khựng lại. Ca... gì cơ?
97 cũng hoang mang: "Hả?"
Demo lại hiểu ngay, cười híp mắt: "À, cái này em biết. Trước cũng có bạn làm vậy, cậu có nickname không? Biệt danh ấy?"
"Ừm, có. 'Cá lội trong mật thất'."
Jungwon liếc nhìn Jongseong, sợ bị chê.
Jongseong cau mày. Cái tên gì kỳ vậy?
97 bật dậy: "Cái này em biết! Hunter x Hunter!"
Jungwon gật đầu: "Ừ, kỹ năng của Kuroro."
...
Jongseong không nghe nổi nữa, lấy điện thoại ra, bắt đầu xóa tin nhắn đang chờ xử lý.
"Mẹ kiếp..." Demo bỗng bật thốt.
Cả bàn nhìn cậu ta.
Demo hốt hoảng đưa điện thoại cho 97. Cả hai mặt sáng như đèn pha.
Một đoạn giới thiệu dài dằng dặc: Đại thần cover, ca sĩ mạng nổi tiếng, số lượng fan đông ngang ngửa các thành viên ngôi sao của K&K.
Chẳng trách lão đại vừa ra tay, đã chọn đúng một cậu bạn giấy mạ vàng...
Mà Jungwon vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn, thỉnh thoảng lén nhìn Jongseong. Còn Jongseong — chẳng thèm nhìn lại lấy một lần.
Cái này gọi là: Đỉnh cao của việc huấn luyện vợ.
⸻
97 sáng mắt: "Cái đó... cậu học ngành gì ấy nhỉ? Sinh học và công nghệ thông tin?"
Jungwon gật đầu: "Bây giờ đã hai mốt rồi."
"Hai mốt?! Học đại học sớm thế?"
"Tôi vào đại học năm mười lăm tuổi."
...Mẹ kiếp.
Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh như mới thấy thần đồng sống.
Demo rơm rớm: "Tôi mới 16... muốn khóc thật sự."
"Cậu có hay chơi game không? LOL? Dota? Mật Thất Phong Bạo?"
"Không chơi nhiều lắm..." Jungwon cúi đầu, "Chỉ biết một chút thôi."
"Ơ? Lão đại không dạy cậu đánh game à?" 97 thắc mắc.
"Chưa từng." Jungwon vội vàng phủ nhận.
Không thể để lộ chuyện từng chơi với Riki được. Nếu không... nguy cơ hiểu lầm còn to hơn.
⸻
Sau bữa tối, cả đội K&K đều truyền tai nhau:
"Gun không hề dùng kỹ năng chơi game để cua bồ, mà là chinh phục trái tim 'chị dâu thần đồng' bằng chính sức hút của mình."
⸻
Khi ra bãi xe, Jongseong đưa Jungwon đến tận xe chuyên dụng của K&K. Cậu ngồi ghế phụ, nghe anh dặn tài xế đưa mình về khách sạn an toàn, tim như thắt lại.
Vậy là... từ biệt rồi sao?
Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu, quay lưng, rút điện thoại gọi cho hội đồng.
Cửa xe đóng lại, tài xế do dự: "Đi luôn chứ?"
Jungwon gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng cao gầy kia...
Không một lời từ biệt.
⸻
Khi về khách sạn, cậu ngồi trên giường, ôm gối, nhớ lại từ đầu đến cuối. Cậu gật đầu, cúi đầu, anh xoay người... Có lẽ... anh không ghét?
Cậu mở laptop, tìm hiểu về K&K.
Trang web chính mở ra:
Người sáng lập: Gun (tên thật không rõ). Cựu tuyển thủ đỉnh cao toàn cầu, từng vô địch thế giới, hai lần được đề cử MVP, fan quốc tế hàng triệu người, từng đứng đầu bảng xạ thủ...
Anh là người thay đổi bộ mặt của thể thao điện tử Trung Quốc.
Toàn bộ trang giới thiệu,
Đều là... hình của Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co