39
"Anh.......vào bằng cách nào vậy?" Cậu thì thào, không dám tin.
Muốn vào đây hình như không dễ nha?
Triển lãm trò chơi manga này, hầu hết các nhà sản xuất game Park Jongseong đều biết, đi theo đến đây, nói vài ba câu với nhân viên công tác là vào được. Muốn vào cũng không có gì khó đi? Đương nhiên, nói với cậu trai nhỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Park Jongseong trực tiếp bỏ qua vấn đề này, ngón tay lướt qua mu bàn tay cậu: "Em cứ tiếp tục, anh tùy tiện đi dạo một chút."
Mu bàn tay cậu run lên một trận, suýt chút nữa thì không cầm nổi bút nữa.
Park Jongseong đứng thẳng dậy, giống như không có chuyện gì.
Đi rồi..................
Phía sau mấy người giám đốc thị trường game đi theo, cùng Park Jongseong trao đổi hoạt động buôn bán trong tương lai, còn muốn câu lạc bộ K&K giúp đỡ hoạt động trên thị trường.......Trong hàng, một cô gái lấy điện thoại ra muốn chụp lén, liền bị nhân viên ngăn lại. Đây là đối tác lớn, tác phong trước sau như một cấm tuyên truyền ảnh chụp, cho nên nhân viên cũng cho rằng đây là người nhà, cũng không thể để bị chụp trộm.
Mà ở chỗ bàn ký tên, cậu vẫn còn đang ngây ngốc —————-
"Điện hạ," leader fan club bên cạnh kích động đến đỏ mặt, kéo kéo tay áo cậu, "Điện hạ, quá đẹp trai! Bạn trai của cậu quá đẹp trai!"
"Ừ......" Cậu mặt dày phụ họa theo.
Thật sự rất đẹp trai mà........
Sau đó, mãnh liệt cúi đầu, liều mạng ký ký ký ký.........
Nhanh chóng ký xong.
.....................
Một bên khác của hội trường, rất nhiều game thủ cũng đã nhận ra, Lão đại của K&K xuất hiện ở triển lãm cá nhân này. Dù sao thì hoạt động thương mại bình thường Park Jongseong cũng rất ít khi xuất hiện, mọi người vây xem rất náo nhiệt, có khi còn xin được chụp ảnh chung nhưng đều bị từ chối, chỉ có thể lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm.
Cuối cùng, Park Jongseong đi dạo cũng chán, liền ngồi ở khu làm việc của "Mật thất gió lốc", một bên cúi đầu chơi game trên điện thoại, một bên nghe mấy vị giám đốc thị trường game chia sẻ kế hoạch tương lai.
"A," vị giám đốc của "Mật thất gió lốc" đột nhiên nhớ ra, "Tôi thấy bạn trai của cậu nhìn rất quen, hình như có người đề nghị cậu ấy làm COS chính thức."
Ngón tay Park Jongseong dừng lại một chút: "Cái đó là gì vậy?"
"Thì là chúng tôi muốn tổ chức lễ hội COS, để tuyên truyền thôi," vị giám đốc thị trường lấy điện thoại di động ra, cho Park Jongseong xem mấy tấm ảnh chụp, "Là như thế này này ——-" loại hoạt động COS này đều lộ chân lộ ngực, hơn nữa trò chơi bắn nhau, nhân vật nữ đúng là rất gợi cảm.
Người kia quay người, phát hiện.................
Ách ————
Người kia ngượng ngùng cất điện thoại đi.
Sắc mặt Park Jongseong đã cực kỳ không thoải mái, cũng lười đáp lại, quả thực một chữ cũng không muốn đánh giá. Cái này với cái kia, bình thường cũng không để ý lắm, sao bây giờ nhìn một cái là thấy hết rồi? Park Jongseong nhíu mi, không biết cậu trai nhỏ từ lúc nào thì lại đam mê cái thể loại sắm vai này, nhưng lại nhớ tới cậu thích mặc cái kiểu tất gì đó, rồi lại còn kiểu áo nơ con bướm nữa...........
"Em xong rồi!" Cậu trai nhỏ ôm ba lô thở hồng hộc chạy tới: "Anh còn đang bàn công việc à?"
Park Jongseong xách ba lô lên, đeo lên vai: "Đi thôi."
"Ò." Cậu ngoan ngoãn đuổi theo.
Tiện thể, lặng lẽ ngắm Park Jongseong.
Làm sao vậy?
Kết quả, nhóm fan xin chữ ký của Mật thất の Cá bơi lúc nãy gặp được vị này nhân khí cao, đôi mắt mở to nhìn Điện hạ nhà mình, cúi đầu, chạy chậm theo sát cước bộ của đại soái ca đẹp trai vô địch phía trước. Điện hạ còn chủ động kéo tay anh ta! Nắm tay đó nắm tay đó! Không nắm à?!
Mẹ kiếp, sao lại đối xử với Điện hạ của chúng tôi như vậy!
Ồ? Dừng bước rồi dừng bước rồi, oa oa, túm lấy cổ tay!
Ồ?........
Điện hạ thấp quá rồi.....
Bình thường không nghĩ là thấp như vậy nha........
Sao trông như là bị người ta xách đi vậy..........
Yang Jungwon bị Park Jongseong xốc lên xe, ngồi ở ghế phụ, còn đang vân vê cổ tay mình. Chủ yếu là do đeo nhiều đồ, cổ tay rất đau, cậu nhìn trộm anh vài lần, người kia không có biểu cảm gì.
Cầm chìa khóa xe trong tay, mở khóa, khởi động.
Thả phanh tay.
Giẫm chân ga, trực tiếp chạy lấy người.
Im lặng duy trì cho đến khi hai người về đến trụ sở Trung Quốc của K&K, đi theo Park Jongseong xuyên qua khu hội nghị, khu huấn luyện, trực tiếp đi vào khu nhà ở, phòng thứ nhất cuối hành lang.........Phòng của anh? Cậu nháy nháy mắt, bên tai nóng hầm hập, đi chậm lại theo sát anh, vào trong ——-
Lần đầu tiên vào đây, đèn tối thui, hơn nữa.........
Là chỗ hai người tựa vào tường dính lấy nhau, tuy rằng cuối cùng cũng bị ném lên giường, liền nhanh chóng mê man đi mất.
Hoàn toàn không biết phòng của Park Jongseong ở K&K trông như thế nào.
Cậu nhìn quanh một vòng.
Vẫn là màu xanh đậm như cũ, chỉ là đơn giản hơn so với nhà của Park Jongseong nhiều. Giường đơn tựa vào tường, trên giường có rất nhiều quần áo lộn xộn, phía tường đối diện, có bốn máy tính xếp thành một loạt. Không có thảm, không có đồ trang trí, nhưng có rất nhiều máy chơi game, máy điện tử, tạp chí.
Park Jongseong tiện tay ném túi hành lý vào góc tường, kéo ghế xoay đến, ngồi xuống, nhìn về phía cậu vỗ vỗ chân.
Yang Jungwon cắn môi, đem ba lô của mình đặt trên bàn máy tính, phía trước màn hình, đi qua, mới vừa làm động tác ngồi xuống, đã bị Park Jongseong đè bả vai, chặt chẽ ấn xuống.
..........
Cậu hơi vặn vẹo, muốn tìm góc độ thoải mái.
Nhưng loại động tác này ———-
Park Jongseong híp mắt lại, có một chút bản năng sống dậy, cảm giác muốn thân cận cậu thức tỉnh. Tay anh trên lưng cậu giữ ôm chặt, mặt kề sát: "Nói đi."
Muốn nói thật sao?
"Anh đếm cho em nhé." Anh bổ sung.
Wonie ngồi trên đùi anh, tiếp tục vặn vẹo, làm dịu đi cảm giác bất an của mình. Park Jongseong ngả ra sau, cả người thả lỏng dựa vào ghế, ôm lấy thắt lưng của cậu. Nhắm mắt dưỡng thần.
Hơi thở ấm áp, rất nhanh phả lên xương quai xanh của anh.....
"Em......."
"Ừ."
"Thích anh." Mặt cậu nóng bừng.
"Tiếp tục." Tay anh trượt trên lưng cậu xuống dưới, một tay nâng thân thể cậu.
"Em thích anh, Park Jongseong......"
Trên người Yang Jungwon hơi nóng, hanh hanh, lại có chút mềm mại: "Em thích anh..."
"Ừ." Chân anh hơi dùng sức, xoay ghế dựa ra phía sau, dễ dàng trở tay, kéo rèm xoạt một cái.
Phòng liền tối.
Mấy ngày nay tâm tình anh rất kém, đã tới giới hạn bùng nổ rồi.
Lúc ở triển lãm nhìn thấy cậu, biểu hiện rất thoải mái lại đùa giỡn, đều là để che dấu.
Anh ôm lấy cậu, đi đến bên giường, cúi người buông cậu ra, sau đó đem mấy món quần áo lung tung ném vào trong góc: "Tiếp tục." Yang Jungwon nằm xuống, nhẹ vùi người xuống. Cậu khẩn trương thẳng lưng, đã sớm quên còn phải lặp lại chín mươi bảy lần – em thích anh.
"Khẩn trương cái gì?" Tay anh lướt qua sau lưng cậu, cởi áo đen tay ngắn ra, ném xuống chân giường.
Ok, chỉnh đốn xong rồi.
Giường đơn, rất hẹp.
Anh ôm cậu dưới thân, áp người lên. Giường không rộng cũng có cái tốt.
Cậu trai nhỏ dưới thân cả người đã cứng đơ, biểu cảm anh dũng chịu chết hiên ngang lẫm liệt......Anh nhịn không được nhẹ giọng cười: "Nghĩ cái gì thế? Anh ngồi mệt rồi, muốn nằm một lát."
Mới không phải, rõ ràng tay anh lộn xộn....
Anh cười, đầu tựa vào cổ cậu, liền xem cậu như gối ôm ôm lấy, im lặng, bất động. Cậu kinh hồn bạt vía đợi thật lâu, chờ, chờ, liền cảm giác được tiếng hít thở nhẹ nhàng, chậm rãi mà nhu hòa của anh.
Đang ngủ?
..........
Không phải chứ? 0.0. Cậu muốn nhìn anh, nhưng mặt anh lại đặt trên vai mình, không nhìn được.
"Không ngủ," giọng của anh hơi trầm.
"Anh không phải là.......mất hứng đấy chứ?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Anh không trả lời.
Cậu đưa tay ra, sờ sờ mặt anh: "Park Jongseong?"
Anh vẫn không hé răng.
Cậu lật người lại, không mảy may phát hiện chân của mình đang đặt ở nơi nào: "Vừa rồi còn nói không ngủ mà......"
Liền im bặt.
Anh đột nhiên lấy tay đi vào.
..............
Ở Tam Á cùng những người bạn cũ ầm ĩ một trận, đúng vậy, lần này trở về, anh muốn tìm lại mọi người trong chiến đội ngày trước, muốn cho họ một tương lai an toàn, đáng tin cậy. Nếu năm đó ngày chiến đội giải tán, anh không vì hành động theo cảm tính mà rời khỏi Trung Quốc, dựa vào bản thân mình, từ từ cũng có thể giúp chiến đội phát triển hơn nữa........
Không ngừng thi đấu, đạt được vinh quang, khắc tên tất cả đồng đội mình trên cúp.
Tên lưu sử sách hay những thứ khác, căn bản anh không cần, trên thế giới này có người nhớ tên Gun hay không cũng không sao cả. Lúc trước đám tiểu tử bị mình chửi cho mất mặt, có bao nhiêu chờ mong, anh không phải không biết, bởi vì biết, cho nên mỗi ngày đều mắng mắng mắng, nóng lòng muốn mọi người vượt qua mình....
Nhưng mà ——
Anh cắn xuống, cậu trai nhỏ ô một tiếng.
Nếu SP chiếu cố bọn họ không tốt, vì sao không đến K&K?
Không thể kiềm chế được, khát vọng muốn.......
Anh bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh kia, đặt trên đỉnh đầu cậu, im lặng nhìn cậu. Áo sớm đã bị chính mình cởi ra rồi, ngổn ngang, nhưng nhìn thấy hết thảy.....Anh cố gắng lấy lại hô hấp —-
Bỗng nhiên buông tay, trực tiếp xoay người, làm chính mình ngã thật mạnh xuống đất.
Anh nằm ngửa mặt, nhìn dấu K&K thật lớn trên trần nhà, lưng dán chặt vào sàn nhà lạnh như băng, thở dốc một hồi, nhảy dựng lên, cũng không dám nhìn lên giường.
Sau đó mặc áo vào, mở cửa đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co