Truyen3h.Co

cá mèo

5

kradaegu


Thức đêm mấy ngày liền, quả thực là mệt lử.

Đến bốn giờ mới kết thúc trò chơi, cuối cùng cố lấy dũng khí, dò xét hỏi Riki, lần sau sẽ online vào lúc nào? Riki trả lời: Chưa biết được. Nhanh chóng thoát khỏi trò chơi đi.

....Cậu còn chưa kịp xin nghỉ, có lẽ phải hai ngày nữa không online rồi.

Bốn giờ sáng, bốn phía xung quanh yên ắng, ba mẹ vẫn còn ngủ say ở dưới tầng.

Nhưng cậu phải bắt đầu chuẩn bị hành lý để bảy giờ lên máy bay đi ra nước ngoài tham gia lễ hội mùa đông.

Chủ biên Phương đã sắp xếp một chỗ ở qua đêm, vừa lúc hội họp cùng bạn bè ở đó. Cậu rót cho mình một ly trà mật ong nóng, vừa cầm tờ quảng cáo xem kỹ. Rất nhanh sau đó, tầm mắt lập tức bị thu hút bởi..

Jungwon nhìn chăm chăm vào phần giới thiệu Mật Thất Phong Bạo, gọi nhân viên hiểu rõ nội dung lại giúp mình, nhất định phải hỏi cho ra người phụ trách công ty trò chơi này, nếu có thể nhìn thấy nhân vật khách mời trong trò chơi thì càng tốt.

Anh thích trò chơi này như vậy... Nếu như có một ngày, trên trang chủ của trò chơi bỗng xuất hiện hình ảnh cậu cosplay...

Xong rồi, lòng bàn tay tự nhiên tê dại...

Cậu hơi đỏ mặt, xoa xoa tay, lại chen chúc vào đám đông, chờ hành lý trên chuyến bay của mình được chuyển ra.

CA3901 hả, đâu phải chuyến mình.

Jungwon nhìn điện thoại, thời gian vẫn còn sớm, lúc nãy còn lo trễ nên mới vội vàng chạy tới, còn chưa kịp mở miệng đã mất mặt rồi...

Cậu nhét điện thoại lại vào túi áo, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy, đối diện có vài người đàn ông vóc dáng cao lớn, đều mặc áo màu trắng hồng, giống như đồng phục thể thao của vận động viên.

Là đội bóng rổ à? Hay đội bóng chuyền? Cậu đoán bừa, tò mò nhìn chằm chằm.

Những người đó đang lần lượt xách vali đi vào, có người gọi: "Lão đại, xong rồi."

"Ừ." Khi mọi người đang bận rộn khiêng hành lý, người đàn ông kia vẫn ngồi trong xe chơi điện thoại, không hề ngẩng đầu, cứ vừa nghịch máy vừa xoay người bước về phía cửa ra.

!!!

Ảo giác ư?!

Cậu ngẩn người, định chạy qua thì băng chuyền hành lý bỗng chuyển động.

Từng chiếc vali "bịch", "bịch" rơi xuống băng chuyền... Trái tim Jungwon như bị ai bóp nghẹt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia rời khỏi, bóng dáng dần khuất xa...

Anh là vận động viên à?

Cậu đoán mò, lúc này hành lý màu bạc lướt qua trước mặt, mới sực tỉnh, vội vàng nhấc lên rồi nhanh chóng đuổi theo, chí ít cũng phải xem đồng phục kia thuộc đội nào...

Không ngờ bên ngoài phi trường lại vắng tanh.

Vì cuộc gặp tình cờ đó, cậu trở nên mơ mơ màng màng, trừ lúc lên sân khấu biểu diễn phần mở màn thì chỉ còn là phản xạ theo thói quen, diễn xong tiết mục <Trống Rỗng>, vừa hạ mic xuống đã bị fan bao vây tặng cho cả đống quà, thế mà cậu vẫn như ở trong mộng, thất thần cả buổi.

"Cá Mèo điện hạ à," người phụ trách hoạt động xong xuôi, Sunoo nhỏ giọng trêu chọc cậu, "Cậu đang bay đến hành tinh nào vậy?"

"Hở?" Jungwon mơ mơ hồ hồ nhìn Beomgyu.

Sunoo bật cười khúc khích: "Không chọc cậu nữa, nhưng mà này, lần trước thi IELTS xong cậu quên cảm ơn fan, bị người ta nói không chừng à nha, nhớ không?"

...Làm sao mà quên được, ở nhà khóc thầm hai ngày đấy...

"Này, cậu biết gần đây ở đây có giải đấu gì không? Bóng rổ? Bóng đá? Hay là cái gì đó... Vận động viên không phải hay tập huấn sao?" Sunoo bị hỏi tới tấp, chỉ chỉ trán cậu: "Lại mất trí à? Một ca kỹ mà cũng mê mấy trò thể thao từ bao giờ thế?"

Jungwon thở dài, buồn bực thổi tóc mái, vẫn không tìm ra được manh mối nào.

"À đúng rồi, cậu lúc nãy hỏi mình về Mật Thất Phong Bạo, hình như gần đây đang tổ chức một cuộc thi đấu chuyên nghiệp đấy."

"Thật không?" Ánh mắt Jungwon hơi ngơ ngác.

"Chính là giải thi đấu của các tuyển thủ chuyên nghiệp đó, năm nay mới bắt đầu tổ chức, chồng mình mê game, còn rủ mình đi chung cho bằng được. Nói là... ba giờ thì phải?" Beomgyu nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Đúng rồi, bắt đầu rồi."

"Tuyển thủ..." Jungwon đang cố gắng tiêu hóa khái niệm mới, mắt cậu chợt sáng lên: "Cũng giống như vận động viên, có mặc đồng phục đội phải không?"

"Dĩ nhiên! Nhất là mấy đội chuyên nghiệp. Nghề này giờ chính quy lắm nha, kiếm tiền cũng không ít, nghe đâu có đội trong nửa năm mà mỗi người được... tám trăm ngàn tệ!"

...

Vậy là... không lẽ... thật sự là vậy?

Cậu như tìm được hy vọng, "phe phẩy đuôi" xin số điện thoại chồng của Beomgyu, hỏi xem đồng phục màu hồng trắng kia có phải của tuyển thủ game không. Không ngờ, đúng thật! Thật sự có đội như vậy!

"Vậy chúng ta đi đi." Jungwon lập tức đứng bật dậy, cậu rất muốn xem cuộc thi này.

"Mình chưa đi được đâu." Sunoo lại dùng ngón tay chọc trán cậu: "Cá Mèo điện hạ, phải đợi hội triển lãm kết thúc, tiết mục hết rồi mới được đi. Mình sẽ gọi chồng gửi địa chỉ cho cậu, cậu tự đến nhé."

"Ừ, được."

Thế là, ngay sau khi diễn xong tiết mục mở màn, Jungwon "bốc hơi" khỏi triển lãm, kéo vali chưa kịp về khách sạn, theo địa chỉ lạ kia tìm đến một cung thể thao nhỏ. Cậu vòng vèo loanh quanh ngoài cổng mãi mới mua được vé, rồi lật đật vào trong, thở hổn hển ngồi xuống ghế, nhìn lên màn hình lớn đang chiếu cảnh tranh tài ác liệt, cảm thấy... có vẻ như đến đúng nơi rồi.

Nhưng vừa đảo mắt một vòng, chẳng hề thấy đội nào mặc đồng phục trắng hồng cả...

Đi đâu mất rồi...

"Ở đây còn trống đúng không?" Bỗng sau lưng có giọng nói vang lên, "Không có ai thì tôi ngồi nhé."

Trong khoảnh khắc, Jungwon như dựng hết gai lên, quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn người đang cởi áo khoác, chỉ mặc áo phông đen, từ sau ghế ngồi xuống, an vị ngay cạnh cậu.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, anh nhếch môi cười: "Bạn trai cậu đâu? Không đi chung à?"

"..."

"Cậu đến đây xem thi đấu?" Jongseong liếc thấy vali hành lý đặt bên chân cậu.

"..."

"Quên tôi rồi à?" Jongseong cứ tưởng mình đã dọa cậu sợ, liền hỏi dò một câu.

"..."

"Đừng sợ, chỉ là chào hỏi chút thôi." Jongseong cảm thấy mỗi lần chạm mặt người này, cậu ấy đều bị dọa đến mức đơ người ra? Nghĩ vậy, anh bèn dứt khoát đứng dậy: "Xem tiếp đi nhé, tôi đi đây."

Bất chợt, anh khựng lại.

Một bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo anh lại.

.
Sau đó, hai người đứng cách khu VIP hơn mười mét, thành viên câu lạc bộ K&K đang chuẩn bị hành lý để trở về, nhìn xa xa qua cánh cửa, cuối cùng thấy không có ai ở mấy hàng ghế cuối, lão đại đang bị một cậu trai mặc áo sơ mi thắt cái nơ bướm kéo kéo vạt áo.

Ngoài người đội chiếc mũ lưỡi trai, vóc người cao ráo bảnh trai vẫn đi về phía trước, những người còn lại thì nhanh nhạy dừng bước.

Đại Ma Đầu và... một cậu trai?

Anh quen một cậu trai ư?

Chẳng lẽ...

Ở câu lạc bộ, Jongseong nổi tiếng là chưa từng qua lại với phái nữ, không muốn cho nữ vào đội còn không tính, nhưng ngay cả phụ nữ trong đội cũng đã kết hôn, còn lại tuyệt đối không dính dáng tới phụ nữ. Cho nên, câu lạc bộ sớm đã nghĩ đến một giả thuyết bí ẩn: lão đại nhất định là có một anh dâu rất hay ghen.

"Cho nên," 97 suy đoán hợp lý, "Đó chẳng lẽ chính là người của lão đại?"

Ơ? Sao lại buông tay nhanh như vậy?

Đang nói gì thế? Nhìn xem anh dâu đã sợ đến mặt mũi trắng bệch...

Trên khán đài.

"...Tôi vẫn còn nhớ anh, tuần trước ở quán net, anh đã trúng thưởng." Jungwon theo phản xạ giải thích cho mình.
Kết quả nói xong, chỉ muốn trực tiếp đập đầu chết đi thôi. Tại sao lại là gặp nhau trong quán net, Jungwon mày thật quá nhàm chán mà...

"À, đúng rồi, trúng thưởng," Jongseong rõ ràng không nhớ rõ.

Chợt, bốn phía đều tối om.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình cầm mic bắt đầu cuộc thi, liên tiếp cảm ơn các nhà tài trợ... Ở trong bóng tối, anh có thể nhìn thấy bên ngoài khu nghỉ ngơi của các tuyển thủ, có người rất lo lắng vẫy vẫy tay với anh, xem ra là rất cấp bách.

"Cậu cứ từ từ xem." Jongseong nói qua quýt mấy lời, quay ra mấy hàng ghế trống không, trực tiếp đi xuống cầu thang ra ngoài.

Jungwon nhìn bóng lưng của anh dần biến mất, có chút tuyệt vọng và tổn thương.

Kế tiếp phải làm gì đây?

Cậu nhìn xung quanh, bởi vì trận đấu đã đi được nửa chặng đường, chỉ có thể ngồi hai hàng ghế cuối cùng. Bên cạnh không có ai, mà hai hàng ghế trước cũng ít người ngồi, cậu suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng vượt lên một hàng ghế, vỗ vỗ bả vai một người con trai. Người kia quay đầu lại, vốn đang thấy không vui, nhưng khi nhìn thấy là một cậu trai đáng yêu, ánh mắt liền trở nên ấm áp.

"Xin lỗi, tôi có điều này muốn hỏi, đội có đồng phục màu trắng hồng là đội nào vậy?"

Người con trai kia hơi khó xử, xem thi đấu mà không biết đó là đội nào, nhưng nghĩ thấy cậu trai này cũng khá xinh đẹp, nên bình tĩnh trả lời: "K&K, một trong những câu lạc bộ lớn nhất trong nước."

... Woa, giỏi vậy ư?

"Vậy... Riki ở đội đó rất lợi hại sao?"

"Riki?!"

Ba người con trai đều quay đầu lại nhìn cậu.

Trước đó là một cao thủ StarCraft, mỗi năm thu về 80 vạn, bây giờ K&K còn nổi tiếng với trò chơi Mật Thất Phong Bạo, là thành viên siêu thần tượng, cái tên này căn bản là một cục vàng lớn không phải sao?

"Là R đẹp trai siêu cấp lợi hại đúng không?

Chắc chắn là tuyển thủ át chủ bài rồi! Đó luôn là mục tiêu cả đời của tôi đấy," Một người trong đó nghe thấy tên Riki lập tức phấn khởi, "Tôi đến đây là vì muốn xem anh ấy thi đấu, từ Tô Châu tới tận đây đó!"

....

Lợi hại như vậy sao?

Vẻ mặt cậu không dám tin.

Sau đó mấy người kia bắt đầu bô lô ba la kể về cuộc sống, nghề nghiệp của Riki, làm cho Jungwon cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đáng tiếc K&K vừa mới thắng hai trận, đã rút lui.
Rút lui sao?

Cậu càng thêm buồn bã.

Nếu đội của anh không có ở đây, vậy đứng ở chỗ này còn có ý nghĩa gì chứ. Cậu kéo hành lý, buồn bực đi ra khỏi khán phòng, thời điểm đi qua cửa soát vé, còn bị hai người bảo vệ canh cửa nhìn chăm chăm.

Hiển nhiên, hai người này thật sự không hiểu, cậu trai này mười phút trước kéo chiếc vali vội vàng chạy vào, bây giờ lại kéo vali cúi gằm mặt đi ra... Rốt cuộc là có chuyện gì...

Cậu không để ý tới ánh mắt của người khác, cơn gió ngoài kia như gào thét, bây giờ xuống cầu thang thì sẽ đi đâu đây.

"Nghe nói Riki bị xuất huyết dạ dày, thế mà vẫn cố chịu đựng, còn thắng trận đấu đấy..."

"Tuyển thủ nhà nghề đúng là quá liều mạng, chẳng lẽ họ lại không cố gắng hay sao?"

!!!

Cậu chợt đứng lại.
Hai nhân viên làm việc sắp bước vào bên trong.

Đại não của cậu lập tức trở nên trống rỗng, kéo vali hành lý đuổi theo, chạy về cửa chính, muốn vào trong đó, lại bị hai tên bảo vệ chặn lại: "Đi ra ngoài thì vé không còn giá trị nữa, không thể vào lại được."

"Tôi thật sự rất vội, tôi cũng chỉ vừa mới ra ngoài có một phút thôi mà..." Yang Jungwon thở dài, "Cho tôi vào đi có được không, thật sự có việc gấp!"

Hai tên bảo vệ vẫn kiên trì, hoàn toàn không cho cậu vào.

Jungwon lại thở dài: "Thật mà, tôi thề đấy, tôi chỉ đi vào đó mấy phút thôi, tôi có thể đưa hành lý cho các anh!"

"Không sao," Chợt, có một bàn tay vỗ vỗ vai cô, "Tôi có thể dẫn cậu vào."

Jungwon quay đầu lại, sửng sốt. Đây là ai?

Không quen.

97 cười với cô: "Tôi có thẻ công tác, có thể dẫn cậu vào đó."

Không phải là người xấu đấy chứ? Cậu hơi do dự: "Sao có thể không biết xấu hổ..."

97 vẫn nở nụ cười với cậu: "Yên tâm, tôi cũng là thành viên của K&K."

Hả? Làm sao hắn biết cậu muốn đi tìm Riki?

"Vừa rồi tôi đứng ở cánh gà, nhìn thấy cậu và lão đại đứng cạnh nhau." 97 kiên nhẫn giải thích, nở nụ cười sâu xa: "Mặc dù hai người ngồi chỗ khá khuất... nhưng vẫn nhìn thấy được."

Hả? Lão đại?

A, đúng rồi, ở phi trường, bọn họ đã gọi anh là lão đại.

Cậu gật đầu một cái: "Vậy cảm ơn anh."
97 lấy thẻ công tác ra, dẫn Yang Jungwon vào. Trên đường đi, tự nhủ thầm mình thật thông minh, quả nhiên đây chính là anh dâu, không ngờ là vậy... Một chàng trai đáng yêu? Lão đại sao có thể lừa gạt mọi người như vậy chứ?"Lão đại không đưa cho cậu thẻ công tác sao?"

Hả?

"Tôi... không muốn, vừa rồi chưa kịp nói hai câu, anh ấy liền bỏ đi," Cậu vừa nghĩ, vừa nói, "Tôi cũng không biết dùng thẻ công tác có thể đi vào, tôi mua vé của đám phe vé mà."

Hơn nữa, cậu và anh cũng không quen nhau...

Sao có thể mở miệng nói mà không biết ngượng được...

"Lão đại vốn là như vậy..." 97 cười híp mắt an ủi cậu, "Vừa rồi khi thi đấu cũng vậy. Nhưng điều này cũng thật là quá đáng, lại để cậu tự mua vé?"

"Phải, phải" Cậu vội vàng lắc đầu, "Phải đi ủng hộ mọi người chứ."

Nhìn vợ của lão đại, thật sự là quá nhiệt tình rồi! 97 thầm khen ngợi anh dâu.
Đến khu nghỉ ngơi của nhân viên, 97 nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Jongseong đâu, kéo một người lại hỏi: "Lão đại đâu? Tôi dẫn anh dâu tới."

Anh dâu?!

Anh dâu nào? Nói cậu? Không phải là nghe nhầm chứ?

"Bác sĩ vừa tới, đang ở trong phòng họp đấy." Người kia hưng phấn nhìn Jungwon

"Bác sĩ tới?" 97 nháy mắt ra hiệu: cẩn thận một chút, không sẽ bị lão đại đánh.

"Riki bị xuất huyết dạ dày." Người kia cũng nháy mắt ra hiệu: anh dâu thật xinh đẹp.
97 thoáng giật mình, chưa kịp nháy mắt tiếp, "Vừa rồi đã xảy ra chuyện."

"Cũng vừa mới phát hiện ra."

97 a một tiếng, hỏi Jungwon: "Ở phòng họp, chúng ta đến đó thôi?"

Jungwon cũng không nghĩ tới từ anh dâu kia nữa, vội gật đầu.

Sau đó, 97 xách hành lý của cậu tới phòng nghỉ của K&K, đưa cậu tới một hành lang, đẩy cửa vào phòng họp. Trong phòng có một bác sĩ và hai người y tá đang kiểm tra cho một người, người kia nằm trên ba chiếc ghế kê sát lại thành "chiếc giường đơn giản", không nhìn rõ mặt. Bước chân Jungwon dừng lại, nghĩ cậu chỉ vừa mới gặp anh, cứ hỏi thăm như vậy có phải quá đường đột,nhưng... Nghe nói anh bị xuất huyết dạ dày, vào thăm an ủi một câu chắc không có vấn đề gì chứ?

Cậu cứ nghĩ như vậy, đi tới.

Đứng bên cạnh bác sĩ, cẩn thận nói: "Tôi vừa mới đi ra ngoài, đúng lúc nghe thấy nhân viên nói anh bị xuất huyết dạ dày... Đồng đội của anh dẫn tôi vào đây, hỏi thăm anh..." Bác sĩ mỉm cười nhường không gian cho cậu, khiến Jungwon có thể lại gần bệnh nhân.

Riki nằm trên ghế lộ ra khuôn mặt, cặp mắt kính che mất nửa gương mặt, trong cơn đau nhức, có phần bực bội và khó hiểu nhìn về phía cậu trai xa lạ kia.
^
...
...
...
...
Ôi? Ai đây?

Jungwon ngây người.

"Lão đại, vâng, vừa rồi em nhìn thấy anh dâu, đã giúp anh đưa anh ấy vào đây. Nhất định là cậu nghĩ chúng ta sẽ ra ngoài, nên đứng ngoài cửa chờ anh, không đợi được nữa, cũng không có thẻ công tác, nên bị bảo vệ ngăn lại." Sau lưng, 97 cười hì hì nói.

Jungwon từ từ xoay người lại.

Đằng sau cách xa mười bước, có người ngồi bên cửa sổ, mặc chiếc áo phông đen, khoác áo đang gọi điện thoại...

Không phải là... anh sao?

Rốt cuộc là ai... Xuất huyết dạ dày vậy T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co