6
Anh vẫn đang nghe điện thoại, cặp mắt đẹp lại có phần tỏa ra nghị lực, nhìn Yang Jungwon một hồi, chợt hỏi 97:
"Cậu gọi cậu ấy là gì?"
"Anh, anh dâu..." Hai chân 97 bắt đầu mềm nhũn.
Ánh mắt thâm trầm, lại nhìn cậu: "Tại sao cậu ta lại gọi cậu là anh dâu?"
Yang Jungwon như sắp khóc: "Không biết..."
Có quỷ mới biết tại sao hắn lại gọi cậu là anh dâu...
Park Jongseong nhìn sang Riki: "Riki, cậu biết cậu ấy?"
Riki nhắm mắt lại, lắc đầu: "Không biết."
"Thật chứ?" Anh ngờ vực.
"Thật mà... Nói dối thì lão đại có thể đánh chết em."
Anh nheo mắt lại, lần nữa nhìn về phía Yang Jungwon: "Cậu biết cậu ta?" Cằm hướng về phía Riki.
Yang Jungwon thực sự thấy uất ức, vội lắc đầu: "Thật sự không biết."
Có quỷ mới biết hắn là ai...
Anh trầm mặc vài giây, nói vài lời tiếng Anh với người phụ trách đội bên phía châu Âu: "Nói tiếp đi, đừng dừng lại."
Sau đó đứng lên khỏi chiếc sofa lớn gần cửa sổ, ngoắc tay với Yang Jungwon, ý bảo cậu đi cùng anh vào một căn phòng. Yang Jungwon xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cũng không để ý tới ánh mắt khâm phục của 97 như muốn nói "đúng là lão đại biết cách quản bạn trai", cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo anh vào.
Cử chỉ của anh thật sự quá đẹp mắt: đóng cửa.
Yang Jungwon suýt nữa va vào cửa.
Sau khi anh đi vào, bật điều hòa, không khí rất ổn, ném chiếc áo khoác đen lên ghế salon trống trải, rồi chỉ chỉ vào ghế bên cạnh cậu: "Ngồi xuống đó."
Yang Jungwon vội vã ngồi xuống.
Chân ghế vừa trượt đi, suýt nữa không thể ngồi vững...
Lập tức sửa lại tư thế ngồi, mới phát hiện, dường như không phải là mình không ngồi vững, mà là chân ghế bị hỏng.
Nhưng cậu cảm thấy không khí ở đây thật kỳ lạ, không dám động đậy, chỉ biết lúng túng ngồi trên cái ghế hỏng chân. Cho đến khi anh nghe xong cuộc điện thoại, ngồi xuống đối diện cậu.
"Cái ghế hỏng rồi?" Anh nhìn lướt qua chiếc ghế cậu ngồi.
"À?" Yang Jungwon lập tức lắc đầu, "Không sao, không sao, em có thể ngồi được."
Anh ngờ vực nhìn cái chân ghế lắc lư, không quan tâm tới nữa, tiện tay mở điện thoại ra chơi Texas Holdem, chơi một ván: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đã gặp mặt hai lần rồi?"
Cậu đáp: "Ừ..."
Jongseong hỏi: "Lần đầu tiên là đêm ở quán điện tử, lần thứ hai là vừa rồi?"
Cậu đáp: "Ừ..."
Cậu cúi đầu, nhìn xuống đùi mình, tay để xuống, buồn rầu như muốn khóc.
Vừa rồi cậu đã nghĩ trong đầu, có lẽ mình đã phạm phải sai lầm gì, đều là do Sunoo kia thật không đáng tin, còn râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói sai tên của người ta.
Tên Riki đó rõ ràng là một tên đeo kính ẻo lả...
Căn bản không phải là anh...
Đánh bài cũng không tồi? Anh kiếm được 5000 đồng, tiếp tục hỏi:
"Vậy cậu có quen ai trong K&K không? Ngoại trừ tôi ra?"
"Không..."
Anh xác nhận lại lần nữa: "Cho nên, cậu đến đây, chỉ quen mỗi tôi?"
"Ừ..."
"Cho nên, cậu tới đây tìm tôi?"
"À?" Cậu giật mình ngẩng đầu lên, vội vã phủ nhận: "Không, không phải, em không có tìm anh."
Chẳng nhẽ là nói mấy ngày trước vừa gặp anh đã yêu rồi, sáng nay gặp lại anh ở phi trường, liền hưng phấn hỏi han mọi nơi để tìm anh, từ hội triển lãm manga Nhật Bản đến tận đây à...
Dĩ nhiên không thể!
Anh nhíu mày, thành công khiến các đối thủ phải bỏ cuộc, thắng một ván, đã thu về một khoản không nhỏ:
"Vậy thật kỳ lạ, cậu chỉ quen tôi, cũng không tìm tôi... Thế tại sao cậu lại tới khu nghỉ ngơi của K&K?"
"Em..." Cậu lắp bắp: "Em chỉ đi ngang qua mà thôi, cảm thấy ở đây rất vui, nên vào đây xem."
"Hả? Vào xem?" Anh nhếch miệng, gương mặt lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Cậu ngồi máy bay từ ngàn dặm xa xôi tới đây, đi ngang qua cung thể thao này, cảm thấy rất vui vẻ, nên mua một vé để vào đây xem. Rồi sau đó, chợt nghe có người nói 'Riki bị xuất huyết dạ dày', cảm thấy tên Riki này rất đáng thương, vì vậy... Liền đi vào khu nghỉ ngơi của K&K để thăm cái thằng quỷ không may bị xuất huyết dạ dày kia?"
Anh nói xong, lại nhấn mạnh thêm một câu:
"À, đúng rồi, cậu còn không quen cái thằng quỷ xui xẻo kia."
Yang Jungwon rưng rưng nước mắt: "Em thật sự không biết anh ta, thật mà..."
Mặc dù nghe rất giống như đang ngụy biện...
Park Jongseong nghĩ lại tất cả lời giải trong chuyện này, cảm thấy cũng có phần không đáng tin, nhưng cũng không gặng hỏi nữa.
Nhìn vẻ mặt cậu trai này khi nói chuyện với Riki, mà lại cứ khăng khăng không quen, thực sự khó tin nổi. Nhưng hai người cứ một mực khẳng định không biết đối phương, vậy là... mối tình ngang trái? Cậu trai này từ ngàn dặm tới đây rồi lại bị từ chối, nên vì muốn bảo vệ cậu ta nên nhất định không nói ra sự thật?
Nhưng... tại sao lại nói là người yêu của anh chứ?
Khiến lão đại như anh phải chịu tiếng xấu à?
Anh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mấy đội viên chủ lực trong đội này quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh hơi bị... quá mức rồi thì phải?
Mà lại không có ai hỏi han thẳng gì cả?
Yang Jungwon lén ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh. Không ngờ, lại bị anh bắt gặp.
Park Jongseong tắt trò chơi, giọng điệu mang ý trêu chọc:
"Sao? Có chuyện muốn hỏi?"
Hả? Thật sự... có thể hỏi ư?
Yang Jungwon chần chừ nửa giây, lấy hết dũng khí nói:
"Anh cũng là một tuyển thủ nhà nghề sao?"
"Tôi?" Anh suy nghĩ một lát, "Cũng không hẳn."
"Vậy tại sao bọn họ lại gọi anh là lão đại?"
Vấn đề này?
Anh đúng là không hẳn là người ngoài nghề, nhưng cũng chẳng phải người thi đấu nữa, chỉ đáp lập lờ:
"Họ thi đấu, còn tôi lo mấy việc ăn, mặc, ngủ, nghỉ cho họ."
À... Thì ra là người quản lý trong đội, phụ trách tổ chức toàn bộ thành viên, sắp xếp chỗ ở và hành trình... Công việc này chắc chắn rất vất vả.
Yang Jungwon lặng lẽ, có chút ngượng ngùng: Nếu sau này anh ấy biết mình có nhiều fan hâm mộ vậy, liệu có giật mình không? Có cảm thấy áp lực không?
Đàn ông thường không thích những người có nhiều fan hơn mình...
Chợt, có người gõ cửa.
"Cái đó... Lão đại, anh và..." Ho khan một tiếng, "Có chuyện gì không tốt rồi sao?"
Giọng nói run rẩy, hiển nhiên là bị 97 ép buộc như bị dí súng vào lưng.
Park Jongseong chậm rãi cất điện thoại, bình thản hỏi:
"Có chuyện gì?"
"...À không, là... bọn em đói bụng..."
(Ý ngoài lời: anh và anh dâu nhốt nhau trong phòng không biết làm gì, trong khi mọi người từ sáng tới giờ còn chưa được ăn gì, tội nghiệp mấy người vừa thi đấu xong...)
"Bảo mọi người lên xe trước đi."
Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua bên ngoài, nhận ra thời gian cũng khá muộn rồi.
Còn cậu trai này...
Tạm thời để cậu chịu oan ức vậy, tối nay sẽ làm rõ chuyện giữa cậu và Riki.
Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác trên ghế salon, một lần nữa nhìn tư thế ngồi của cậu:
"Cậu chắc chắn là cái ghế này không hỏng?"
"Không." Yang Jungwon vội đứng lên.
Bịch một tiếng.
Cái ghế đổ xuống.
...
...
...
...
Park Jongseong nhìn cái ghế đã đổ xuống đất, nhíu mày, không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.
Yang Jungwon đứng lại một mình, cảm giác như muốn khóc, thực sự chỉ muốn chạy thẳng về nhà.
Cậu thề rằng: tất cả những chuyện mất mặt nhất đời mình, mấy ngày gần đây đều đã xảy ra sạch.
Phòng họp đã trống không, cả tên ẻo lả kia, bác sĩ y tá chữa bệnh cũng đã đi hết, bốn phía yên ắng.
Cậu tự rủa mình trong lòng chừng ba phút, cuối cùng cũng chán nản đẩy cửa bước ra.
Đây là khu làm việc, cuộc thi hôm nay vẫn chưa kết thúc, nên vẫn còn nhiều nhân viên làm việc tại chỗ.
Mọi người thấy Yang Jungwon đi ra từ phòng họp của K&K, ánh mắt nhìn chằm chằm, trong đầu không ngừng suy đoán: Rốt cuộc cậu trai này là ai?
...
Yang Jungwon lặng lẽ đi được vài bước, lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Không đúng - còn hành lý.
Hành lý khi vào đây đã đưa cho người đàn ông kia giữ hộ.
Cậu lấy lại bình tĩnh, đảo mắt tìm quanh để tìm lại vali của mình.
Đúng lúc đó, 97 từ xa bước tới, tươi cười kéo theo vali nhỏ màu bạc.
"Cảm ơn." Yang Jungwon lúng túng đưa tay ra nhận.
"Anh dâu không cần khách khí," 97 mỉm cười, hoàn toàn không có ý định trả lại vali, "Mau lên xe đi, em sẽ giúp anh cầm hành lý."
"Hả?" Đi đâu?
"Lão đại đang nói chuyện với ban tổ chức, bảo em dẫn anh lên xe trước. Đi ăn mừng."
"Hả?" Ăn mừng?
"Trước sau gì chẳng gặp nhau." 97 nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, anh dâu. Em không hề đáng sợ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co