041
Tôi đã đứng ở điểm cuối cuộc đời
Cứ vậy chết ở tuổi trẻ đôi mươi
Rêu xanh bám đầy tấm bia mộ nhỏ
Quạ đen bay về phía cuối bầu trời
Ta còn sống có ý nghĩa gì đâu
Điểm sáng nhỏ trong cả mớ âu sầu
Niềm vui bé tí ở biển đời đâu đó
Chỉ là sản phẩm được phóng to
Ta sống trên một mảnh tàn tro
Ở giữa đại dương đen rộng lớn
Mà cuộc sống cũng đầy đủ dữ tợn
Đạp ta chìm xuống đáy biển sâu hơn
Tiêu cực chảy lên não từng cơn
Sơn màu máu lên đôi mắt vô hồn
Quan tài đỏ bị vùi sâu xuống chút
Ta đem cả mảnh đời của mình chôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co