063
Ai đã chết lặng đứng trước gương
Mang lên thân mình đầy thương tích
Ai đã chết lặng ngắm chiều tịch
Mà cứ ngỡ một mình khác chết đi
Là ai ngỡ mình ra đi
Ngỡ mình chết - chìm trong suy nghĩ
Là ai bỏ qua cả lí trí
Chỉ để tìm cách chết chẳng đau
Là ai? Ai ôm hoài những thương đau
Đem cứu vớt phía sau chặt đứt
Lòng ôm hoài những nỗi niềm day dứt
Tự chính mình làm vết nứt nhiều thêm
Để rồi trong những buổi thâu đêm
Ta cứ trằn trọc đến kiệt sức
Sống nửa đời càng thêm buồn bực
Chỉ có thể bất lực tìm cách rời đi
Chính ta cũng chẳng thiết tha thêm gì
Dìm thân mình trong cả trời suy nghĩ
Buông bỏ qua tất cả những lý trí
Chẳng một lời cứ vậy mà biệt ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co