064
Tôi đã nhìn thấy mình trong gương
Tự cười nhạo mình sống vô thường
Phê phán mình tự đi tìm cái kết
Mà chết thì giải quyết được gì đâu?
" Mày chỉ là đang ôm đầu trốn tránh
Lánh nạn nơi không đáy vực sâu
Chẳng âu sầu nào quấy rầy mày cả
Mày chỉ là ở ngõ cụt chẳng thoát ra"
Một mình khác trong gương cười xòa
Chế nhạo mình ở hiện tại xuýt xoa
Mình cũng chỉ mệt mỏi mà nhìn lấy
Bởi chính mình cũng bất lực lắm mà
Dù cho biết như vậy là yếu đuối
Là hèn nhát không có cuối điểm dừng
Nhưng mình cũng chỉ có thể buông
Không còn chút khí lực chế nhạo lại
Mình chẳng biết phải tâm sự cùng ai
Chỉ nhìn trong gương một mình khác
Giờ thì mình biết mình đi lạc
Bởi một mình khác trốn trong gương
Mình chỉ nhìn nó cười thảm thương
Muốn hỏi xem làm sao để gượng chống
Mà nó chỉ chế nhạo nói " còn sống...
Mày thật sự có muốn đến vậy không?"
Mình nghĩ thật lâu rồi lắc đầu bảo "không"
Mình đã buông những thứ từng nghĩ mong
Buông tất cả mọi thứ ở trong lòng
Mình chọn ra đi để kết thúc xong mọi thứ
Mình bỏ qua hiện tại, bỏ qua quá khứ
Mình chẳng còn lưỡng lự giữa sống và chết đi
Buông hết cả một bầu trời đầy nghĩ suy
Cứ vậy lựa chọn ra đi, chọn gần bên cái chết
Nó chính là một dấu chấm hết, cho cả đời mình nếu viết thành một cuốn tiểu thuyết tàn lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co