083
Rồi lại một tiết thanh minh tới
Người người viếng mộ kẻ đã đi
Còn tôi vẫn ở đây chờ đợi
Chờ người tri kỷ viếng thăm mình
Nhớ những năm tháng đã lặng thinh
Nhớ kỷ niệm xưa đã vùi mình
Cố chấp ở lại lâu như thế
Chỉ để ngoảnh nhìn lại cố nhân
Sau khi tôi đi họ còn sống
Vui vẻ, ưu tư cũng quên mình
Tôi thàng dáng vẻ xưa kia ấy
Cũ kĩ dễ quên một bóng hình
Mây quện gió trời che mất trăng
Sao đêm cố nhắc nhở người rằng
Đừng quên tôi nhé và hãy sống
Tồn tại tốt đẹp tôi từng mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co