Truyen3h.Co

Cá Nhân Lưu Trữ

084

ShabbyWorld5


Tôi sợ
Sợ mình lạc mất nhau giữa khoảng trời mùa hạ
Sợ mình thành người lạ thoảng qua đời của nhau
Sợ mình ôm thương đau trong đêm đen quạnh vắng
Trái tim này lẳng lặng chẳng biết thuộc về ai

Sợ hiện tại mất đi là cả trời tổn thất
Sợ cả tương lai dài chẳng thấy bóng người đâu
Đời đem tôi vò nhàu, đã chẳng còn nhiều sức
Những vết sẹo đã lành vẫn day dứt mỗi đêm

Người chẳng muốn đợi thêm, chọn ra đi dứt khoát
Tôi nỗ lực vươn mình trốn thoát khỏi vực sâu
Mà người ở nơi đâu? Khi tình còn dang dở
Ta chẳng thể trở về như những thuở ban sơ

Rồi mình vụt mất nhau ở trời đông giá rét
Hoa cỏ buồn chọn khép mình trốn thật sâu
Ta giờ cũng chẳng thể lại quay đầu
Bởi mất nhau có lẽ là duyên số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co