098
Một giấc ngàn năm không dậy nữa
Xác thây thối rữa, tìm về chưa?
Chuyện xưa theo lá về ngàn gió
Một giấc mộng xưa hóa tro tàn
Người nằm đó - đất lạnh làm chăn
Mộ bia vô danh chữ mờ nhòa
Thời gian như nước sông trôi mãi
Cuốn cả yêu thương lẫn xót xa
Gượng cười lệ đã nhạt nhòa
Khước từ phải sống kiếp đọa sa
Ta nằm trong đất yên giấc ngủ
Để mặc mồ xanh mọc cỏ, hoa
Trời nhìn ta mang theo nắng nhạt
Hoa cúc vàng rơi giữa đất hoang
Lời nào cho kẻ ngàn năm ngủ
Chỉ gió vi vu...lá tạ từ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co