099
Ngàn thu ấy - một giấc mơ dài
Xương tan thành bụi, khói thành hơi
Mắt thần chết cũng quên soi tới
Mộ phần ai giữa cõi trùng khơi
Ta gửi lại hư không tiếng thở
Một chiều mưa dứt nắng tà dương
Bao nhiêu tủi nhục, bao đau khổ
Hóa lớp rêu xanh phủ lối đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co